Ánh Sáng Mờ Nhạt

Chương 8



Còn 4 ngày nữa là đến lễ kết hôn. Thời gian tưởng chừng như quá nhanh, mọi thứ diễn ra như tua một đoạn phim vậy. Bây giờ là 8 giờ sáng, Valia đang chuẩn bị ra ngoài, lần cuối cùng khi ở đây, có lẽ. Cô được cởi bỏ lớp mặt lạ và đi ra ngoài kia, mỗi năm chỉ được một lần thôi. Valia mong chờ ngày này nhất trong năm, cứ khoảng giữa năm là được ra ngoài chơi suốt cả một ngày, lại còn được tháo bỏ lớp mặt lạ trật chội kia nữa mà không bị ai phàn nàn, thật sự rất thoải mái, thích thú. Cô còn được đi chung với những người trong nhà nữa, tham quan cái thế giới mà cô đang sống.

Nơi đầu tiên đặt chân đến là phố. Nơi này đông đúc theo phiên, ở đây bày bán mọi sản phẩm mà mình làm ra: từ rau, củ, quả… đến động vật… rồi có cả vũ khí, dụng cụ phép thuật…, tất cả được bày bán công khai. Phố ở đây được bày bán vũ khí nhưng rất ít khi sảy ra chuyện đánh giết nhau, các cuộc ẩu đả được phạt vô cùng nặng, và tất cả những kẻ chết do bị giết, tra tấn,… đều được cho qua, vì đơn giản, nơi này, kẻ không có khả năng tồn tại, không có khả năng sống thì phải chết.

Đến những khu phố tất bật thế này, chắc chắn khoảng sản phẩm do các cô nàng mua về là không ít, mà quá nhiều. Những chàng trai của ta cũng chẳng thua kém:

– Ali và Jesse đi cùng với nhau. Họ chỉ tới các cửa hàng bánh kẹo hoặc đồ chơi để vui chơi.

– Byakuran thì đi vòng vòng, chỉ ghé qua vài cửa hàng bán đồ cổ, vũ khí,… để xem thử, nhưng hình như cậu vẫn chẳng ưng ý được thứ nào hết. Khi đi ngang qua cửa hàng bán trang sức, cậu chỉ lấy một chiếc vòng cổ thôi.

– Mavis và Zefet thì đi khắp các cửa hàng thuốc, bút, sách, và năm nào thì cặp đôi này đều rước về rất nhiều sản phẩm.

– Về phía của Angel, cô đến đây để lựa chọn các mặt hàng rau củ quả, đó là điều cần thiết nhất khi cô đến con phố này. Angel luôn bắt Kyoko đi theo mình, cô lấy Kyoko làm lá chắn ngăn lại những ánh mắt gen tị, ngưỡng mộ lẫn thèm thuồng của những bọn ngoài kia. Đi theo Angel, Kyoko không chỉ có nhiệm vụ che chắn mà còn phải giải thích những ngôn ngữ ký hiệu mà Angel nói ra (Angel không thích nói trước đám đông). Angel còn chạy lung tung khắp phố nữa.

– Về phía Kyoko, nhỏ thấy rất mệt khi phải chạy khắp các nơi mà mình không muốn, nhưng Angel cũng cho nhỏ lựa chọn mặt hàng mình thích. Kyoko có sở thích khá dị, những thứ nhỏ mua là đạn, dao, gang tay, kính áp tròng, roi, đinh, ám khí, …. Có vẻ nhỏ đã khá vui khi được cầm trên tay những món đồ này. Còn Angel thì thấy bình thường.

Trước 12 giờ trưa họ tập trung ở một quán ăn được trang trí theo nối cổ điển. Vào quán ăn chỉ để có bàn để thức ăn thôi chứ tất cả nguyên liệu đều lấy từ đống rau của quả của Angel để Kyoko mượn bếp nấu nướng, bình thường sẽ không có chuyện này nhưng thuyết phục để đưa con mồi vào bẫy và đạt được mục đích của mình là chuyên môn của Kyoko nên đây là chuyện thường xuyên. Sauk hi ăn trưa xong, tất cả đi thuê khách sạn ngủ trưa, vỏn vẹn 2 phòng thuê, nam 1 phòng, nữ 1 phòng. Họ nghỉ ngơi để chiều còn đi chơi tiếp.

Tất cả tập trung ở trước cửa khách sạn thuê lúc trưa để cùng nhau đi nơi khác. Bây giờ là 2 giờ chiều, những tiểu thư công tử đây lại xuất phát tới điểm đi chơi tiếp theo. Nơi này không ồn ào cũng không yên tĩnh và cảnh sắc cũng rất nên thơ.

Trước mặt mọi người là một hồ bán nguyệt nước không quá lớn, màu nước trong suốt, long lanh. Bao bọc hồ là những cây cổ thụ to lớn, bên dưới gốc những cây cổ thụ và ven mặt hồ là những bông hoa, cành hoa lạ kì. Len lỏi sâu trong những tán cây là muôn thú: hàng loạt loài chim, động vật ăn cỏ và cả động vật ăn thịt nữa; điều kì lạ là chúng không phải những con thú bình thường, mỗi con mang một trong những sức mạnh của các nguyên tố lửa, điện, nước, đất, không khí. Nơi này chưa được bất kì nhà thám hiểm nào phát hiện bởi lẽ Angel đã giấu nó, nếu nó bị phát hiện thì tất cả những kẻ ngoài kia sẽ tàn phá nơi đây.

Mọi người dự định tới đây chơi đến tối rồi về, hôm nay thật sự ai cũng rất vui, chính thế mà đây là ngày vui nhất trong năm.

Chơi đùa cùng muôn thú, hòa mình vào thiên nhiên, chẳng còn gì bằng.

Angel để ý thấy biểu hiện của Byakuran hơi bình thường, không vui, không buồn nên cô lại hỏi:

– Cậu thấy không khỏe hả?

– Không

– Vậy có chuyện gì?

– Em, có cảm thấy bất thường không?

– Bất thường gì? Kiểu như thế nào?

– Kiểu như…

– Như có ai đó khác ngoài chúng ta ở đây – Kyoko đột nhiên chen vào, câu nói đó làm tất cả ngưng hoạt động.

– Byakuran: Đúng thế.

– Zefet: Anh chẳng cảm nhận được gì.

– Jesse: Anh Zefet tốt hơn là đừng cảm nhận, hắc thuật của anh sẽ vấy bẩn nơi này đó.

– Zefet: Anh biêt rồi, đừng có nói nữa, định chọc tức anh hả?

– Mavis: Vậy là ai?

– Byakuran: Họ nói không biết, nhưng hắn cũng thường tới đây, không theo định kì.

– Ali: Họ?

– Kyoko: Là cây hoa, muôn thú ở đây.

– Ali: Anh Byakuran nói chuyện được với chúng sao? Thế mà em tưởng anh chỉ dùng chúng cho việc tấn công được thôi.

– Byakuran: Đấy không phải việc nên bàn, nếu kẻ kia biết được Angel là ai thì rắc rối.

– Angel: Vào được đây thì đâu có nghĩa là biết được em là ai?

– Byakuran: Phép thuật và cả ma thuật của hắn cũng rất mạnh nữa, cũng … khá quen thuộc.

– Angel: Vậy chúng ta phải về sớm rồi.

– Kyoko: Mới chơi.

– Byakuran: Nên đi về thì hơn, đánh ở đây sẽ gây ra mớ hỗn lộn đó.

– Ali: Vậy chúng ta về thôi.

Tất cả ra về và, kẻ bí ẩn kia đã nghe thấy tất cả cuộc đối thoại, ghi nhớ được tất cả gương mặt kia, đều là những gương mặt thân quen của tên đó, duy nhất, hắn lại không biết gì về thiên thần kì lạ kia. Nhưng hắn chắc chắn sẽ gặp lại họ dài dài.

Về tới nhà là vào khoảng 19 giờ. Như thường lệ, Kyoko vào bếp nấu nướng, ăn song rồi nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Tâm trạng của mọi người khá căng.

– Haru: Thôi nào, đi ngủ thôi, mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết của nó.

– Valia: Phải rồi, chuyện gì cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thôi.

– Byakuran: Nhưng bằng cách nào chứ? Hắn có thể làm em ngặp nguy hiểm đó.

– Angel: Bằng một cách nào đó.

– Mavis: Thôi, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ có chuyến đi nữa.

Sau câu nói của Mavis, dưới phingf khách vắng tanh, mỗi người đều trở về phòng riêng của họ.

Sáng dậy, lại một đêm ngắn ngủi trôi qua, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, thời gian quá nhanh.

Hôm nay, mọi người trong căn nhà này lại tiếp tục đi với nhau tới nơi khác, Trái Đất. Mục đích tới đó là để vui chơi và nói về lễ cưới cho những người khác.

8 giờ sáng, tại nhà của Nana:

Đây là 1 căn nhà nhỏ, Nana nghĩ rằng sống ở trong căn cứ không ổn mấy nên chỉ lấy nơi đó làm nơi tập trung của tất cả những thành viên thu thập được, còn Nana thì ở trong căn nhà này.

– Hibari: Mới sáng sớm đã triệu tập người ta tới đây.

– Sansut: Ờ, cậu nói chính xác luôn, chuyện gì cũng phải từ từ, cứ gấp gấp gáp gáp thì loạn cả nên chứ giải quyết được gì.

– Boniti: Nhưng chắc có chuyện cực kì quan trọng gì đó.

– Alaugh: Chuyện cực kì quan trọng là gì chứ?

– Nana: Thì nghe chúng nó nói mới biết được.

– Sansut: Thế bảo bao giờ là đông đủ nhể?

– Hibari: Hình như là 8:30

– Sansut: Thế phải đợi 30’ nữa à.

– Boniti: Chắc thế.

Đúng 8:30 chuẩn thì Valia và những người khác xuất hiện.

– Sansut: Có chuyện gì mà nhìn mấy người căng thế.

– Boniti: Chuyện bình thường mới lạ.

– Hibari: Chị biết gì à?

– Boniti: Biết thì biết, nhưng hỏi bọn nó kia kìa, hỏi gì chị.

– Alaugh: Vậy có chuyện gì?

– Nana: Khoan, chuyện gì thì cũng ngồi xuống uống nước hẳn hỏi đàng hoàng rồi nói.

Khi ngồi xuống ghế, trước mặt tất cả là 1 cốc nước, vốn là nó để uống, nhưng ý của Nana không chỉ như thế, nếu mà có vấn đề gì làm tổn hại tới Valia hay Haru thì Nana lập tức bắt chúng phải uống hết cốc nước độc đó.

– Hibari: Thế có chuyện gì mà kéo cả đoàn đến đây, muốn chấm dứt hợp đồng hả?

– Byakuran: Nếu tôi chưa từng gặp các người thì tốt biết mấy.

– Sansut: Là thế nào?

– Jesse: Thật ra cơ chuyện rất quan trọng.

– Nana: Ai chẳng biết là quan trọng, nói mau lên – Nana nổi máu, dì không chịu được không khí căng thẳng lâu.

– Zefet: Tôi không vòng vo nữa. Trong vòng 3 ngày nữa Devil là con trai của Keith sẽ cùng với Valia.. kết hôn.

– Nana: Các người tự quyết định? Ai cho các người cái quyền đó hả?

– Boniti: Em đã cho thông qua rồi.

– Alaugh: Vậy em biết trước rồi sao, Boniti?

– Boniti: Phải, và em nghĩ đây là 1 điều cần thiết, sẽ không có phương án thứ 2 nữa đâu.

– Nana: Có thể tấn công Keith bằng cách khác mà.

– Boniti: Cách nào?

– Nana: ……. – Sự im lặng đó coi như câu trả lời cho tất cả.

– Mavis: Vậy xong rồi nhỉ?

– Valia: Con đã đồng ý rồi, thưa dì. Chúng ta về thôi.

– Nana: Chúc bình an, may mắn, hanh phúc – Nana ôm thật Valia, nói nhỏ và khóc rồi chạy đi, Nana cần yên tĩnh.

– Hibari, Sansut: Chúc may mắn.

– Valia: Tạm biệt.

Rời khỏi căn nhà nhỏ, Valia cảm thấy không vui chút nào, cô đã làm cho dì Nana phải buồn, đó là bất nghĩa. Không biết dì Nana có giận cô không.

– Kyoko: Giờ chúng ta đi đâu tiếp?

– Valia: Thì tới công viên vui chơi như dự tính thôi.

– Haru: Chị thật sự không sao hả?

– Valia: Sao là sao? Chị ổn, hoàn toàn ổn luôn.

– Mavis: Nhìn em thì chị lại thấy có rất nhiều sao, không phải ổn hay không ổn mà là vì sao, ngôi sao, rất nhiều, nhiều ánh sáng lấp lánh. Chị tự hỏi, liệu bầu trời chỉ có mặt trời và mặt trăng thì có đẹp không?

– Zefet: Chắc chắn nó sẽ vô cùng nhạt nhẽo. Mỗi lần nhìn lên trời chỉ thấy mỗi hình tròn, chán, nhạt, vô vị. Sẽ không có ước mơ và hi vọng gửi gắm những vì sao nữa, sẽ chẳng còn sự ngây ngô nữa.

– Jesse: Em thì không biết miêu tả hay nhưng chị Valia, chị mà mang tâm trạng nhạt thì thế giới sẽ chẳng bao giờ ngọt nổi.

– Kyoko: Sự ngọt ngào và thuần khiết của thế giới dựa trên bầu trời trong, xa và huyền diệu kia. Nhưng bầu trời kia, không huyền diệu nhờ vào sự mạnh mẽ của mặt trời, cũng chẳng nhờ trên sự dịu dàng của mặt trăng, nó dựa trên ánh sao nhỏ bé, lung linh kia. Vẻ đẹp không dựa vào kích thước mà dựa vào sự kì diệu được tạo ra, sự huyền diệu mang hình dáng hoàn mĩ, huyền diệu và bí ẩn. và cuộc đời của chị, Angel, nó sẽ có sự huyền diệu, bí ẩn và đen tối màu đỏ. Ôi! Thật cuốn hút.

– Byakuran: Kyoko làm quá rồi, em suốt ngày thế.

– Valia: Cảm ơn mọi người … đi chơi thôi

– Haru: Quẩy lên.

– Byakuran: Vậy chúng ta sẽ đi đâu?

– Valia: Biết đi chơi mà chưa lên kế hoạch sao?

– Zefet: Quên mất việc đó rồi.

– Mavis: Có hàng loạt công viên giải trí lớn đó.

– Jesse: Em chỉ muốn tới nơi lớn nhất, thoải mái nhất thôi.

– Kyoko: Trong lúc mọi người tranh luận thì tôi đã tìm rồi, nơi chúng ta tới sẽ lộng lẫy như cung điện vậy.

– Haru: Chị của em thật tuyệt vời, vậy nó ở đâu?

– Kyoko: Là Công viên vui chơi Disneyland ở California tại đất nước Mỹ.

– Jesse: Vậy nó có gì?

– Kyoko: Khu vui chơi mạo hiểm của Disney tại California vốn nổi tiếng với chiếc đu quay Mickey khổng lồ và tàu lượn siêu tốc thích hợp cho những ai yêu thích cảm giác mạnh. Bên cạnh đó, khi đi với con trẻ, bạn có thể khám phá các khu công viên chủ đề cực kỳ hấp dẫn như Thế giới khai hoang, Thế giới thần kỳ, Thế giới tương lai, hay Khu tham quan mô phỏng các tuyến đường chính nổi tiếng ở Mỹ. Mỗi khu vực trong công viên này đều mang những đặc điểm độc đáo riêng để khám phá. Hiện tại, Disneyland đã mở rộng khu vực Quảng trường New Orleans, Vương quốc các loài gấu và Thế giới chuột Mickey, vốn đều là những sân chơi đầy lý thú. Nếu muốn mua quà lưu niệm, muốn thưởng thức âm nhạc, muốn ngồi một vòng cáp treo, thậm chí là muốn ăn ngon,… Disneyland luôn có đủ những dịch vụ để bạn có thể vui chơi cả ngày không mỏi mệt.

– Byakuran: Em đọc tất cả trên mạng đúng không?

– Kyoko: Thì tìm trong tức tốc làm sao mà hiểu rõ được.

– Valia: Vậy Kyoko có biết mình nói gì không.

– Kyoko: Em dĩ nhiên là hiểu, nó là một công viên thật sự đầy đủ mọi hoạt động vui chơi dành cho những gia đình có nhu cầu giải trí.

– Valia: Vậy thì tốt, rút kinh nghiệm có lần em đọc mà chẳng hiểu cái gì.

– Kyoko: Lần đó nội dung khó hiểu chứ bộ.

– Zefet: Vậy tới đó thôi.

– Mavis: Valia, em có thể trở thành Angel. Haru, có thể thành Ali.

– Ali: Em thì vẫn thế, chỉ khác cái tên gọi thôi mà.

– Valia: Thật sao? Em tưởng chỉ một ngày.

– Byakuran: Có ảnh hưởng gì không?

– Mavis: Không sao đâu mà, thật đó.

– Valia: Tuyệt vời.

– Ali: Tới đó thì không phải không tới được, nhưng mà tới như thế nào trong ngày hôm nay mà không để bị lộ.

– Kyoko: Thì đi như vừa đang đi thôi, chúng ta tới nơi rồi.

– Jesse: Hả, đúng thật, chẳng để ý.

– Ali: Làm thế nào vậy hả?

– Byakuran: Dùng sức mạnh của không khí, làm cho cơ thể trong suốt như không khí, sẽ không ai nhìn thấy chúng ta, vậy điều còn lại chỉ cần sử dụng sức mạnh dạng không khí, gió hay xuyên không, thế nào cũng được miễn sao phép thuật sử dụng nó màu trắng. Đến nơi thì chọn chỗ nào đó kín đáo để mà đáp xuống, rồi hoàn hình

– Ali: Thì ra là thế.

– Jesse: Chúng ta chơi trò nào trước.

– Mavis: Tự do.

– Jesse: Là thế nào?

– Zefet: Chúng ta sẽ chia nhóm ra để mà đi, sẽ không đi cùng nhau, chia nhóm kiểu gì thì chia. Đúng 18 giờ tập trung tại cổng chính.

– Jesse: Yes, Haru, chúng ta đi thôi.

– Ali: Em muốn đi cùng chị Kyoko.

– Kyoko: Chúng ta đi thôi, Angel, chị sẽ dùng ngôn ngữ ám hiệu nhỉ?

– Angel: Ừ.

– Ali: Vậy em sẽ đi chung.

– Jesse: Đi riêng vui hơn, tôi sợ mấy cái tính ảo tưởng của chị em, đi riêng thôi, Ali.

– Ali: Cũng được. Vậy còn anh Zefet.

– Kyoko: Zefet và Mavis nói xong phần của mình thì biến mất tăm rồi.

– Byakuran: Tôi sẽ đi riêng.

– Angel: Chúc chuyến đi vui vẻ.

Vậy là mỗi đội phân tán mỗi nơi và hẳn là bất cứ nơi đâu họ cũng sẽ thu hút sự chú ý sâu sắc:

– Byakuran thì cũng chỉ đi vòng vòng, chẳng động vào bất cứ thứ gì. Nói đúng hơn là đi khảo sát, cậu thấy nơi này có sự hiện diện không ổn lắm.

– Ali và Jesse thì chạy tứ tung từ nơi này đến nơi khác, thử đủ mọi loại trò chơi.

– Mavis và Zefet lại đi vào mấy cửa hàng nhỏ, rồi đi vòng vòng chỗ này chỗ kia. Có vẻ rất ít thứ ở đây làm cho cặp này thích thú.

– Angel và Kyoko cũng chạy chỗ này chỗ nọ. Angel vẫn chỉ dùng ngôn ngữ ám hiệu để giao tiếp, nhìn cô có vẻ rất vui, nhưng cô có lẽ khổ nhất khi đến lượt Kyoko chơi những trò nhỏ thích, toàn những trò cảm giác mạnh phát sợ. Và Kyoko có sự lo lắng không hề nhẹ với sự hiện diện cô cảm nhận được.

Bây giờ là 10 giờ, quay lại khoảng thời điểm lúc 9 giờ nhưng trong thế giới phép thuật:

Vương quốc Max, cung điện chính:

– Devil: Khảo sát?

– Keith: Phải.

– Con đi sao?

– Phải

– Ở nơi Trái Đất đó hả?

– Phải.

– Cha sai người khác đi là được rồi, đâu cần con đi.

– Con phải đi.

– Tại sao?

– Để còn làm quen với nơi này.

– Làm quen?

– Con còn phải tới đây dài dài.

– Thế đâu cần nhất thiết con đi khảo sát đâu, sai người làm vài tờ dữ liệu ở nơi đó cho còn đọc là được.

– Phải đi.

– Lí do?

– Khảo sát…

– Con không thích

– Ta chưa nói hết, đừng có chen vào như thế

– Được, cha nói đi

– Khảo sát tất cả những nơi, những người có dấu hiệu là sở hữu phép thuật.

– Làm gì có những người đó ở Trái Đất chứ

– Có cứ tìm đi

– Cụ thể là ở đâu?

– Ở đây – Keith chỉ tay vào một nơi trên bản đồ.

– Cha cứ nói loằng ngoằng, cứ nói đại ra là ai rồi bắt về.

– Không, không cần bắt về, chỉ cần con tới đó làm quen thôi.

– Tại sao không bắt về?

– Con không có khả năng.

– Là ai chứ?

– Đi đi rồi biết

– Nhưng….

– Không tiễn.

Keith muốn con mình phải nắm được Angel trong tay, như vậy chẳng khác gì ông có được sức mạnh to lớn của kẻ ông căm ghét nhất. Ông đã chỉ Devil đến Công viên vui chơi Disneyland ở California tại đất nước Mỹ (Trái Đất)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.