Tại một cứ điểm bí mật nằm ngoài ngoại ô thành phố, căn phòng rộng lớn sang trọng, được coi như là một căn phòng họp cho tất cả những gia tộc lớn có liên minh với nhau tụ họp.
Trong căn phòng có sự hiện diện của bảy đến tám gia tộc khác nhau đang cùng tụ lại bàn bạc một chuyện gì đó. Trong đó có gia tộc Thúc hiện tại do Thúc Vũ Ninh thay mặt chủ gia tộc là ba cậu tạm thời tham gia cuộc họp với tư cách là chủ qia tộc Thúc tương lai, còn có cả chủ gia tộc Hứa chính là Hứa Thẩm Minh.
Nhìn kĩ lại một chút, Thẩm Minh đang ngồi chễm chệ ở chiếc ghế sang trọng ở vị trí trung tâm, nhìn sơ cũng biết vị trí đó là dành cho người có địa vị cao nhất an tọa. Một tay anh chống trên trán, hai mắt nhắn tịt lại, gương mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm nghe mọi người xung quanh bàn luận.
“Cậu nói gì cơ? Black Blood quay trở lại rồi á?”
“Đừng có nói lung tung nữa, cậu cũng biết đó là từ bị cấm mà cậu Thúc”
“Này đừng đùa nữa! Trò này hết vui rồi”
“Thẩm Minh, nói gì đi chứ? Chuyện này có phải là thật không?”
Thẩm Minh từ từ mở mắt, đôi mắt sắt lẹm đó vừa được lộ diện đã khiến mọi người trong căn phòng phải rùng mình.
“Phải! Cậu ta nói thật đó!”
Nghe câu khẳng định chắt nịt đó của Thẩm Minh chẳng ai dám ho he một câu nghi ngờ nào nữa. Tất cả bọn họ ai ai cũng trưng ra bộ mặt lo lắng, có tên còn hèn nhát muốn rời đi, không tham gia vào cuộc họp để tránh liên lụy.
“Thế thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Chờ chết à?”
“Đúng vậy đấy! Mau hành động đi chứ!”
“Đúng là phải hành động nhưng bây giờ chưa phải lúc!” – Vừa nói Thẩm Minh vừa xoa nhẹ cái đầu đang đau như búa bổ của mình.
Tiếp đó, chỉ cần một tên tung hứng liền có ba, bốn tên hùa theo chẳng biết đúng sai gì.
“Cậu không làm được thì để bọn tôi làm! Chúng ta đông thế này sợ cái gì chứ!”
“Phải đó! Chúng ta ở tuổi gần đất xa trời rồi có chết thì lôi bọn chúng chết cùng!”
Bọn họ đều là chủ gia tộc từ lâu đời nên tuổi đời và kinh nghiệm đều gấp đôi Thẩm Minh, thậm chí bọn họ đã tồn tại mấy chục năm trước khi Thẩm Minh ra đời nên chẳng có mấy phần kiêng dè anh.
Chỉ là do chiến tích của mấy năm trước đã hạ được Cung Hoa Nhuận nên bọn họ mới thành lập liên minh với anh coi như có một chỗ dựa vững trải. Họ coi việc mình phải cúi người cẩn trọng với Thẩm Minh là một điều nhục nhã. Bây giờ họ đã gầy dựng lại được gia tộc lớn mạnh nên cũng chẳng cần nể mặt Thẩm Minh làm gì.
Trong liên minh tổng có tám gia tộc chủ chốt, chia làm ba phe.
Phe thống lĩnh là gia tộc Hứa do Hứa Thẩm Minh đứng đầu, dưới anh có gia tộc Thúc do Thúc Hồng Ký là ba của Vũ Ninh đứng đầu.
Tiếp đến là phe chống đối, họ không ủng hộ việc Thẩm Minh là người đứng đầu dù trong quá khứ anh là người đem lại ánh sáng cho tất cả gia tộc vào thời huy hoàng của Black Blood. Giúp đỡ bọn họ lấy lại vị thế vốn có giờ lại quay lại cấu xé anh như chó không chủ. Bọn họ gồm gia tộc Phượng với người đứng đầu là Phượng Đình Khiêm, cũng là người đứng đầu phe chống đối, còn có gia tộc Phúc, gia tộc Nhiên và gia tộc Kiêu cùng đồng hành với ông ta.
Cuối cùng là phe trung lập, chỉ làm việc mang lại lợi ích cho bản thân gồm gia tộc Phụng, và gia tộc Giang.
Thấy Thẩm Minh chỉ im lặng không nói gì, họ liền tiếp lời.
“Thế nào? Không làm được phải không? Tôi thấy cậu còn quá trẻ để ngồi lên vị trí đó đấy! Cũng nên nhường lại cho người xứng đáng hơn rồi”
Thẩm Minh cáu rồi, anh cười nhẹ, ngồi thẳng dậy, hai tay châu lại với nhau đặt lên bàn. Dùng ánh mắt lạnh lẽo, lời nói sắt bén như xiên thẳng vào hồng tâm của đối phương.
“Người xứng đáng hơn? Tự hỏi ở đây có ai xứng đáng hơn tôi? Ông à, chó hoang cắn chủ!”
“Ôi, người trẻ bây giờ có quyền có thế rồi ghê thật, dám sỉ nhục cả tiền bối của mình luôn cơ đấy”
“Nếu ông muốn lấy cái ghế này của tôi thì chứng minh là ông xứng đáng đi tôi sẽ nhường!”
“Phượng Đình Khiêm tôi đây đó giờ chưa bỏ qua một lời thách thức nào. Giờ ông đây đi lấy mạng tên thủ lĩnh Black Blood cho cậu xem, cậu trai trẻ à!”
Ông ta hùng hổ kéo người đi thì bị lời nói của Vũ Ninh làm cho cứng người.
“Ông đã chắc chắn chứ?”
“Cái gì cơ?”
“Ông đã nghe qua vụ căn biệt thự nằm trong sự quản lí của Thẩm Minh bị tấn công chưa?”
“Quân số đông, võ công cao cường, vũ khí hiện đại,…để xem còn gì nữa nhỉ?”
Vũ Ninh đưa tay chống cằm giả vờ suy nghĩ một lát rồi tiếp lời.
“À phải rồi! Là não, thứ mà ông đang thiếu đấy! Khéo chỉ cần 20 tên lính quèn bên đó là đủ để san bằng gia tộc ông rồi đấy!”
Nghe vậy, lão ta tức giận đến đỏ cả mặt. Phùng mang trợn má, hùng hổ xông về phía Vũ Ninh.
“Mày nói cái gì đấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. Đừng tưởng mày ngồi ở vị trí này thì ngang hàng với Phượng Đình Khiêm này nhé!”