Hôm nay là ngày đầu tiên mà Thẩm Minh đích thân làm huấn luyện viên cho cô. Điều đáng sợ nhất sắp xảy ra.
Kiều Ân đã phải thức dậy rất sớm, cô lục tung cả tủ đồ lên để tìm một bộ đồ bình thường, phù hợp cho những hoạt động mạnh. Được một lúc thì cô tìm được một chiếc quần thun, và áo hai dây ôm sát cơ thể.
Khi bước xuống nhà, Kiều Ân không khỏi bất ngờ khi thấy Thẩm Minh đang ngồi làm việc, vì vẫn còn 1 tiếng nữa mới đến thời gian bắt đầu buổi huấn luyện.
Hôm nay anh trông rất khác, không còn khoác trên mình bộ vest lịch lãm như mọi ngày mà thay vào đó là một bộ đồ vô cùng thoải mái.
“Sao lão đại tới sớm vậy ạ?”
Vừa nghe thấy tiếng nói của cô thì hắn đã dựng lại mọi hành động, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.
“Lão đại sao? Không cần học theo bọn họ xưng hô cứng nhắc như vậy. Cứ xưng hô bình thường đi, đừng có lấc ca lấc cấc là được rồi”
“Vậy thì…sao anh tới sớm vậy ạ?”
“Làm huấn luyện viên cho cô tốn khá nhiều thời gian của tôi. Cho nên để tiết kiệm thời gian thì tôi đã chuyển tới đây sống.”
Chờ đã, anh ta vừa nói cái gì cơ? Chuyển đến đây sống á? Vậy điều đó có nghĩa là cô sẽ bị giám sát 24/24 rồi còn gì.
Trong lúc cô vẫn chưa hết sốc bởi thông tin chấn động này thì, một người giúp việc lên tiếng làm tâm trí đang bay bổng của cô trở về trạng thái bình thường.
“Cô Kiều Ân, cô có cùng dụng bữa luôn không ạ? Tôi sẽ chuẩn bị thêm một phần nữa.”
“A, không cần đâu. Tôi sẽ tự-“
Chưa nói hết câu thì cô đã bị Thẩm Minh ngắt lời.
“Có, giúp tôi chuẩn bị thêm một phần nữa.”
Dưới câu nói đầy uy quyền đó của anh thì tất nhiên những lời của cô đã trở nên vô nghĩa.
Kiều Ân ngồi đối diện anh, ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Nhìn bàn ăn thịnh soạn và vô cùng đẹp mắt nhưng cô hoàn toàn không ăn được một miếng thức ăn nào. Ngược lại, Thẩm Minh vô cùng thoải mái khác hẳn với cô.
“Không ăn?”
“Vâng, tôi không có thói quen ăn nhiều như thế.”
“Tôi nghe quản gia bảo cả ngày hôm qua cô không ăn gì.”
“À thật ra thì hôm qua tôi có uống một ly sữa. Nên tôi đã có đủ năng lượng rồi ạ”
Anh nghe vậy thì chỉ im lặng không nói gì.
“Vậy…tôi xin phép ra sân huấn luyện làm nóng người trước ạ…”
“Ừm”
– ———
Và rồi, buổi huấn luyện địa ngục đã bắt đầu.
Trên sân tập rộng lớn chỉ có hai người, Thẩm Minh với thân hình cao lớn, nghiêm túc vơi ánh mắt lạnh lùng, Kiều Ân tràn đầy sự quyết tâm trên khuôn mặt.
Những đòn đánh cơ bản, có phần đơn giản thì cô đã nắm chắc nó trong trại huấn luyện rồi. Cho nên anh chỉ tiếp tục hướng dẫn cô những đòn nâng cao hơn và có chút khó khăn.
Như mọi khi, cô đã nắm được nó chỉ với một lần quan sát. Tuy nhiên về vấn đề kĩ thuật thì cô còn rất nhiều lỗi. Lỗi tuy nhỏ thôi nhưng nó hoàn toàn không thể qua được ánh mắt sắc bén của Thẩm Minh.
“Chưa đủ lực, làm lại!”
Tiếp đó, khẩu lệnh làm lại liên tục vang lên. Sau vài tiếng luyện tập cô không còn mắc lỗi lúc trước nữa mà lại mắc thêm một lỗi mới và cứ thế khẩu lệnh lại vang lên.
Sự nghiêm khắc đó đã vắt kiệt sức của cô, tuy đã khá mệt, cô vẫn cố gắng hoàn thành đòn đánh một cách hoàn hảo nhất. Khi cô hoàn thành được một đòn đánh hoàn hảo nhất từ nãy đến giờ, cô liền giương đôi mắt sáng rực nhìn anh nhưng lại nhận lại được một câu phũ phàng.
“Chậm quá! Làm lại”
Nhận được phản hồi đó của anh thì cô triệt để tuyệt vọng rồi. Cô cẩn thận nhích từng chút một đến chỗ anh.
“Tôi kiệt sức rồi, không thực hiện nổi nữa”
“Cô có thể”
Anh đứng khoanh tay, mặt không cảm xúc nhìn cô đang bẽn lẽn xin xỏ mình.
“Tôi không thể”
“Cô không thể lãng phí thời gian của tôi mà có kết quả tệ như vậy được”
“Uhm, tôi nghĩ là mình…” – Cô bị anh ngắt lời.
“Tiếp tục đi”.
||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||
Cô nghĩ thầm:
*Mình thực sự không thể hoạt động thêm nữa đâu.*
*Anh ta cũng biết sức lực của con người có giới hạn mà*
“Lão đại…” – Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn anh.
“Tôi biết thời gian anh dành để hướng dẫn tôi rất là đáng quý”
“Nhưng mà…nếu tập thêm nữa thì tôi liệt mất”
“Được rồi! Hôm nay tới đây thôi”
Kiều Ân vui vẻ, nhảy cẫng lên rồi lập tức chạy vào nhà.
Anh nhìn theo bóng dáng tung tăng của Kiều Ân, bất giác môi anh nở nụ cười. Không tự chủ mà thốt lên lời.
“Cứ như con nít ấy!”