Ánh Sáng Là Em, Thâm Tình Là Anh

Chương 42: Là Người Đàn Ông Đêm Đó



Lạc Anh kinh ngạc đến mức thả cái điện thoại xuống đất, nghe thấy tiếng động Hoắc Kinh Vũ liền quay đầu nhìn lại, thấy Lạc Anh như người mất hồn còn đơ cứng, hai mắt mở to như vừa nhìn thấy ma, hắn lo lắng đi lại, đưa tay sờ soàn khắp cơ thể cô: “ Lạc Lạc, em làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao,….Lạc Lạc, trả lời anh “

Lạc Anh chỉ lắc lắc đầu, mắt dán chặt trên người đàn ông lạnh lùng đằng kia.

Dylan chính là người đàn ông đêm đó.

“Chồng à, em có thể đến nhà An Nhiên một lát không? “, Lạc Anh kéo kéo tay áo Hoắc Kinh Vũ, nhìn vẻ mặt hắn cô biết sẽ không đồng ý nhưng bây giờ An Nhiên chắc chắn là đang hoảng loạn nhường nào không thể để cô ấy một mình vào lúc này.

“ Có chuyện gì?, sao lại đến đó? “, Hoắc Kinh Vũ nhướng mày, hắn vừa sáng đã nói gì bây giờ cô lại muốn ra ngoài.

“ Em…”

“ Lạc Anh,…”

Lạc Anh còn chưa nói gì đã nghe thấy tiếng của An Nhiên vang vọng, từ ngoài cửa cô gái với vẻ mặt tức giận vô cùng, hai mắt như chứa máu đi xồng xộc vào bên trong, Lạc Anh bất giác đứng lên nhìn An Nhiên đang nhanh chân tiến về phía Dylan, chưa ai hiểu là chuyện gì thì đã nghe một tiếng bốp chói tai, An Nhiên vung tay tát mạnh vào mặt Dylan khiến người đàn ông gầm lên như thú dữ, hai con người bốn mắt nhìn nhau dường như đã nhận ra nhau, bất ngờ bị người phụ nữ đánh anh ta như thể phát điên lên, siết chặt lấy cánh tay An Nhiên

“ Em dám đánh tôi, em biết mình vừa mới làm gì không, muốn chết rồi sao? “.

Dylan không ngờ được người phụ nữ mình tìm kiếm bao ngày qua lại có thể xuất hiện ở đây còn ra tay đánh mình.

Lạc Anh cùng Hoắc Kinh Vũ đơ người nhìn hai bọn họ, không cần nói Hoắc Kinh Vũ cũng biết là chuyện gì, hắn chỉ ngạc nhiên khi thấy có người không sợ chết mà đánh Dylan, hắn trở nên thản nhiên ngồi xuống.

“ An Nhiên à, cậu bình tĩnh một chút “, Lạc Anh định đến ngăn thì bị Hoắc Kinh Vũ kéo lại ngồi ngay bên cạnh hắn, cô nói khẽ

“Chồng à,…”

“ Để bọn họ tự giải quyết “, Hoắc Kinh Vũ như không để tâm chỉ lạnh nhạt đáp lại .

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh không ai kịp thích ứng, Dylan vừa từ Los Angeles trở về không bao lâu đã dính phải chuyện này, lại còn là với bạn thân của Lạc Anh, đây gọi là oan gia ngõ hẹp sao hay còn có cách gọi nào khác hợp lí hơn không,…

Cụ thể chuyện đêm đó thế nào cũng chỉ có Dylan biết chính An Nhiên là người trong cuộc mà còn không biết chi tiết là như thế nào.

“ Anh chính người đêm đó đúng không?, sao anh dám làm vậy với tôi?”.

An Nhiên giãy giụa mạnh mẽ nhưng vẫn thoát khỏi bàn tay của người đàn ông này, anh ta cũng càng lúc càng siết mạnh cánh tay cô hơn, con thú dữ trong người như bị đánh thức hắn nghiến răng nhìn An Nhiên chỉ hận không thể cắn sẽ cô ra thành trăm mảnh. Dylan từ nhỏ đã được người khác đội lên đầu còn chưa ai dám mở miệng quát mắng vậy mà bây giờ cô lại cả gan đánh anh ta, đây thật sự là một sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời anh ta, sẽ là chuyện mà cả đời này anh ta cũng sẽ không quên được.

“ Là tôi giúp em nếu không em đã bị bọn họ chơi tập thể rồi, còn dám ra tay đánh tôi “, Dylan lúc tức giận giọng nói cũng trở nên rợn người như vậy.

“ Chơi tập thể? ý anh là sao ?”, An Nhiên lại nhận một cú sốc khác, một mình anh ta cũng khiến cô ăn ngủ không yên, ngày đêm ám ảnh vậy mà bây giờ lại còn nghe thấy ban thân suýt thì bị cưỡng hiếp tập thể,…nơi đáy mắt không kiềm được mà đỏ lên nước mắt vốn cô gắng kiềm chế bây giờ lại tuôn ra, chảy dài cả gương mặt.

“ Em bị bọn họ bỏ thuốc, bọn chúng còn bàn bạc chia nhau thời gian chơi em đó, nếu em không tin tôi cho em xem lại đoạn ghi hình đêm đó”, Dylan thấy cô khóc đột nhiên không hiểu lí do vì sao lại dịu giọng hơn, anh ta đang thắc mắc chưa bao giơ có ai có thể khiến mình kiềm nén được cảm xúc vốn đã dâng trào như lúc này.

Lạc Anh trố mắt nhìn, nhưng gì cô nghe thấy nãy giờ hệt như một bộ phim, một lúc lại có nhiều sự thật được phơi bày như vậy, cô cũng chỉ biết nhìn An Nhiên đang khóc sướt mướt đằng kia mà đau lòng, xót thương.

Không nghe ai nói gì thêm nữa chỉ thấy An Nhiên đang khóc đột nhiên có biểu hiện lạ sau đó liền ngất đi, Dylan nhanh tay đỡ lấy, Lạc Anh cùng Hoắc Kinh Vũ điếng người lo lắng theo, bọn họ đưa cô đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, ba con người đưa mắt nhìn theo An Nhiên đang bất tỉnh trên giường bệnh, bác sĩ đang tập trung khám cho cô, xung quanh còn có hai y tá.

Vài phút sau, bác sĩ quay lại với vẻ bình thản

“ Cô ấy bị kích động nên mới ngất cũng may không ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, một lát sẽ tỉnh lại ngay “.

“ Khoan đã, bác sĩ vừa nói, cái thai gì chứ? “, Lạc Anh bước lên hai bước kinh ngạc hỏi lại.

“ Cô ấy có thai được hai tuần rồi “, bác sĩ dứt khoát trả lời.

Có thai

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, Lạc Anh mở to mắt nhìn đến An Nhiên, vậy mà cô bạn của cô lại có thai rồi, không phải chứ, đây người ta gọi là trúng số đúng không lại còn là giải đặc biệt, mới có một đêm đã có thai, đây là may mắn hay là xui xẻo đây, bây giờ cô không biết nên phản ứng vui hay buồn với chuyện này nữa, An Nhiên của cô vậy mà lại làm mẹ rồi, một người chưa từng yêu đương vậy mà vừa chớp mắt đã mang thai rồi, không tưởng tượng nổi sau khi An Nhiên biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao nữa.

“ Đừng để cô ấy bị kích động bởi chuyện gì tránh ánh hưởng đến cái thai “, bác sĩ nói xong cùng hai y tá rời đi ngay.

Không một ai nói lời nào, Dylan đứng trong góc phòng cùng không thoát khỏi cú sốc đầu đời này của mình, An Nhiên có thai thì chính là con của anh ta còn gì, chính anh ta còn không tin bản thân lại có may mắn đến vậy chỉ mới một lần đã khiến phụ nữ người ta có thai rồi, chọn độc thân hơn ba mươi năm vậy mà vừa lơ la một đêm đã có con, không biết nên vui hay nên buồn.

An Nhiên cũng tỉnh lại nhìn thấy Lạc Anh đang đơ ra nhìn mình liền khó hiểu

“ Lạc Anh, mình bị làm sao vậy? “

Lạc Anh bỗng giật mình vừa cười ngượng vừa đi đến: “ An Nhiên cậu bị kích động quá độ nên ngất đi, cậu có…có…có thai rồi, An Nhiên “

“ Cậu nói mình có thai, sao có thể? “, An Nhiên nước mắt lưng tròng, chống mạnh tay lên giường ngồi dậy.

Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra, vì lúc biết chuyện quá sốc mà quên mất chuyện phải phòng ngừa, còn chưa kịp nhớ ra thì đã có thai rồi, An Nhiên vô thần cứ lắc lắc đầu, cô không tin bản thân lại có thể xui xẻo đến thế, đây đối với người khác có lẽ kà tin vui nhưng đối với cô nó là một cơn ác mộng, làm sao có thể như vậy mà có thai chứ, cô biết làm sao bây giờ.

“ Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, đừng kích động tránh ảnh hưởng đến con “, Dylan thản nhiên lên tiếng, gương mặt anh ta vẫn là nét lạnh lùng, ngạo mạn đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.