Ánh Sáng Là Em, Thâm Tình Là Anh

Chương 40: Không Lúc Nào Là Không Làm Anh Lo Lắng



Chuyền hết bịch nước Hoắc Kinh Vũ quyết định đưa cô về nhà để tiện chăm sóc hơn, hắn pha trà gừng nóng cho cô uống, rồi dùng khăn với nước ấm đấp lên trán cho cô hạ nhiệt, xung quanh phòng đều đóng kín cửa một khe gió cũng không lọt vào được, sau khi đo lại nhiệt độ cơn sốt của cô đã giảm không ít.

Hoắc Kinh Vũ ngồi trên giường đưa mắt dõi theo người phụ nữ đang chầm chậm uống ly trà gừng vừa nhẹ giọng nói: “ Lạc Lạc, em không lúc nào là không làm cho anh phải lo lắng “.

Lạc Anh nhìn hắn với ánh mắt hối lỗi, cô cũng đâu muốn như vậy vốn chỉ muốn đi chơi một chút không ngờ lại xảy ra chuyện, bây giờ cảm thấy bản thân như một cục nam chân hút chuyện xui xẻo vậy, mới ra viện chưa đến một ngày lại phải nằm viện.

“ Đưa anh “ , Hoắc Kinh Vũ lấy cái ly từ trong tay cô còn nhẹ nhàng chùi khóe môi đang dính trà.

Sau đó Lạc Anh ngủ liền một giấc, Hoắc Kinh Vũ mấy tiếng liền không rời phòng nửa bước, đứng ở cửa sổ một tay đút vào túi quần tay kia đang nghe điện thoại từ A Lưu.

“ Hoắc tổng, đã điều tra ra là một người đàn ông, hắn mặc đồ bảo vệ nhưng lại không phải là người trong đội ngũ bảo vệ của Hoắc thị, tôi đã điều người tìm hắn”

Hoắc Kinh Vũ nhíu chặt hai bên mày, lạnh giọng: “ ừm, còn nữa mua cho tôi ít thuốc hạ sốt “

A Lưu: “ Vâng, Hoắc tổng ”

Mới đó đã hơn bảy giờ tối, Lạc Anh ngủ gần năm tiếng rồi, Hoắc Kinh Vũ liền lo lắng đi đến vừa ngồi xuống giường đã nghe cô nặng nề gọi mình.

“ Chồng à,…em lạnh “, Lạc Anh run bần bật rang va vào nhau tạo ra âm thanh không lớn không không quá nhỏ, hai mắt hoàn toàn không mở ra nổi.

Hoắc Kinh Vũ đặt tay lên trán cô lại nóng hơn cả lúc chiều, hắn hoảng người đi lấy nhiệt kế lại đưa vào miệng Lạc Anh, bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cô cũng kèm theo lời dỗ dành: “ Anh ở đây, không sao, một lát sẽ không lạnh nữa “. Sau đó Lạc Anh nghe thấy hắn nói: “39 độ.”.

Hoắc Kinh Vũ tạm rời tay cô đi nhanh vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm cùng khan đến đắp lên trán cho cô, hắn xoa xoa hai bàn tay tạo hơi ấm, A Lưu đi nhanh vào phòng trên tay là một bịch thuốc, thấy Hoắc Kinh Vũ đang bận tay không đợi nói cũng biết tự mình giúp hắn hòa một gói thuốc.

Hoắc Kinh Vũ đỡ Lạc Anh ngồi tựa vào ngực hắn, nhận lấy ly thuốc từ A Lưu.

“ Lạc Lạc, em uống thuốc đi “

Thuốc đi vào miệng Lạc Anh hơi nhíu mày, cô vốn là người có sức đề kháng cao rất ít khi bị mấy bệnh nền cảm mạo, hay sốt ho thế này nên cũng hiếm lắm mới uống đến thuốc cũng một phần vì nó đắng nên trước đây dù có bệnh nặng thế nào cũng thà nằm la liệt cả ngày còn hơn là uống thuốc.

Hoắc Kinh Vũ đỡ cô nằm xuống vừa tính rời đi thì bị Lạc Anh nắm tay giữ lại “ Chồng à, đừng đi “.

“ Anh đi nấu gì đó cho em ăn, ngoan, anh sẽ quay lại ngay “, Hoắc Kinh Vũ vừa nói vừa xoa đầu cô.

Lạc Anh vẫn không buông tay thậm chí còn nắm chặt hơn, cô lắc đầu làm nũng với hắn: “Em không ăn, anh đừng đi “.

A Lưu thấy vậy liền lên tiếng: “ Hoắc tổng, để tôi nấu cho tuy không ngon nhưng có thể ăn được “, nói xong không đợi Hoắc Kinh Vũ đáp lại liền quay người đi ngay.

Tuy rất buồn ngủ nhưng Lạc Anh lại không hề yên giấc, cô nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như cả chiếc giường đang chìm xuống. Trên người cô toát mồ hôi hột, ươn ướt dính dính rất khó chịu. Đôi mày thanh tú nhíu lại khiến cho nét mặt cô có vẻ bực bội. Mấy giây sau, cô bị ôm vào trong lòng, chăn mền trên người lại được đắp ngay ngắn, không lộ ra khe hở nào.

“Nóng quá…” Cô mơ mơ màng màng nói.

Hoắc Kinh Vũ ở bên cạnh ôm cô, hết lần này tới lần khác giúp cô đắp lại tấm chăn bị cô cố gắng đá văng ra.

Mãi đến khi tay chân cô không còn bị lạnh, người vì bị trùm kín toát mồ hôi mà nhiệt độ giảm đi rõ rệt, Hoắc Kinh Vũ mới vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của cô: “Không sao rồi, hạ sốt rồi sẽ hết khó chịu “.

Không lâu sau đó A Lưu quay lại với một bát cháo thơm phức trên tay, nghe thấy múi thơm Lạc Anh bất giác thấy đói ngay, dưới bụng cũng đã đánh trống kêu oan rồi.

Thấy cô nhìn chăm vào bát cháo cũng biết cô đang đối rồi, Hoắc Kinh Vũ nhanh đỡ cô dựa lưng vào tường, nhận bát cháo cẩn thận thổi nguội qua rồi bón cho cô.

“ Ăn cháo “

Lúc này, Lạc Anh rất nghe lời, ngoan ngoãn há miệng. Lúc nuốt xuống cô cảm thấy vị giác như được đánh thức, thật thơm ngon.

Thấy cô chịu ăn, hơn nữa còn há to miệng như thể ăn rất thỏa mãn, Hoắc Kinh Vũ cười khẽ, cứ thế bón từng thìa cho cô đến khi hết bát cháo. Lạc Anh ăn uống no nê lại nằm xuống giường, hưởng thụ sự chăm sóc của Hoắc Kinh Vũ.

Lạc Anh nhìn người đàn ông đang ngồi ngay bên đầu mình cô vỗ vỗ tay xuống giường ra hiệu cho Hoắc Kinh Vũ nằm xuống bên cạnh mình, hắn nhìn cô rồi đưa tay sờ lên trán cô lần nữa đã hạ sốt không ít, mới yên tầm nằm xuống.

“ Chồng à, ôm em “, Lạc Anh vừa nói vừa dang tay ra, cô thích được hắn ôm những lúc thế này lại càng cần được hắn ôm hơn.

Hoắc Kinh Vũ dịch người lại sát vào Lạc Anh hơn rồi ôm chặt, áp đầu cii dựa vào ngực mình, tay hắn vỗ về trên đỉnh đầu cô: “ Vừa để em rời khỏi chưa được bao lâu lại có chuyện, xem ra sau này anh phải mua dây cột chặt em vào anh không để em rời anh dù là nửa bước thì mới được nhỉ “.

Không biết hắn đang nói thật hay nói giỡn nhưng Lạc Anh bỗng thấy hơi sợ. Như vậy chẳng khác nào hắn xem cô là thú cưng, ngày ngày cột bên người đi đâu, làm gì cũng phải nghe theo hắn, Lạc Anh lắc đầu mạnh phản đối kịch liệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.