Lúc Lạc Anh rời bệnh viện về nhà cũng đã hơn bảy giờ tối.
Bên ngoài phố đã ngập tràn ánh đèn đêm, A Lưu cũng đã chạy xe đến, Lạc Anh bước ra khỏi bệnh viện là lên xe ngay.
Về đến nhà thấy bà Hai vẫn đang cặm cụi trong bếp, nghe tiếng gõ cửa mở bà liền quay đầu thấy cô liền vui vẻ, đi ra: “ Phu nhân, cô về rồi thì ăn tối nhém tôi nấu cả rồi đều đang còn nóng “.
“ Bà dọn ra đi tôi lên tắm rửa rồi xuống ăn “, Lạc Anh dứt câu cũng đã khuất dần lên lầu.
Tắm rửa xong mặc trên mình một chiếc váy ngủ bằng lụa thoải mái, sấy tóc xong Lạc Anh bóc vội cái điện thoại rồi đi xuống nhà, sau đó cũng cho bà Hai về nghỉ ngơi.
Xuống đến nhà ăn ngồi vào bàn rồi cô lại chùn tay ngồi ngẩn ra, bình thường đều được Hoắc Kinh Vũ cùng choàng tay đi xuống rồi cùng nhau ăn có những lúc còn được hắn bón cho, cô đã quen ngồi sát bên hắn vừa ăn vừa ngắm hắn, ăn xong thì đứng đằng sau ôm lấy rồi xem hắn rửa bát, bây giờ lại chỉ có một mình, đột nhiên chiếc điện thoại cô reo lên là thông báo tin nhắn, là Hoắc Kinh Vũ gửi tin nhắn.
“ Lạc Lạc, anh nghe A Lưu báo em đến bệnh viện, em bị thương sao? “
Lạc Anh bất giác cười tươi, những ngón tay múa như bay trên bàn phím.
“ Không phải em, là An Nhiên bị tai nạn giao thông em đến thăm cậu ấy “
“ừm,…em nhất định không được để bản thân bị thương đó, làm gì cũng phải cẩn thận nhớ chưa “
Có phải là đã dọa Hoắc Kinh Vũ một phen khiếp vía rồi không, tuy cô không tận mắt nhìn thấy hắn có biểu hiện gì nhưng có thể cảm nhận được hắn lo lắng cho cô thế nào.
“ Em nhớ rồi,…chồng à, anh có nhớ em không “
“ Đương nhiên là anh nhớ vợ anh rồi, Lạc Lạc của anh giờ này rồi em đã ăn tối chưa đó, không được bỏ ăn đâu “
Lạc Anh nhanh chóng giơ điện thoại lên chụp mấy món ăn, chụp tấm đầu hơi mờ, cô lại canh góc chụp lại lần nữa vẫn thấy chưa đẹp, lần này cô đứng phắc lên cẩn thận hơn canh chỉnh thật kỷ rối mới chụp.
Sau khi nhìn lại tấm hình mọi thứ đều ổn rồi mới gửi qua cho Hoắc Kinh Vũ kèm theo một câu: “ Chồng à, em đang ăn, anh đã ăn chưa, anh cũng không được bỏ bữa đâu “
“ Một lát nữa anh sẽ ăn ngay, anh đang ở văn phòng vẫn chưa về, được rồi em ăn đi, ăn xong hãy nhắn lại cho anh “
Hoắc Kinh Vũ còn nhanh hơn một cái máy cô vừa nhắn qua ba giây đã thấy anh trả lời.
Lạc Anh luyến tiếc buông cái điện thoại rồi tập trung ăn xong bữa cơm, cô vội vã rửa sạch bát đĩa nắm chặt điện thoại trong tay chạy nhanh lên phòng, nhìn cô bây giờ hệt như một cô nàng mới biết yêu, nhảy dựng lên giường nhanh tay bấm loạn xạ.
“ Chồng à, em đã ăn xong rồi “
Hoắc Kinh Vũ lần này không trả lời nhanh như lần trước.
Một phút sau, vẫn chưa thấy hắn trả lời, Lạc Anh liền khẩn trương nhắn thêm một tin.
“ Chồng à, anh đang bận lắm sao, sao không trả lời tin nhắn em “
Lạc Anh đưa mắt chăm chú vào màn hình chờ người bên kia hồi đáp nhưng vẫn không thấy dù chỉ là một dấu chấm, Lạc Anh cũng hiểu chuyện cô nhớ lại lúc nãy Hoắc Kinh Vũ có nhắn là còn đang ở văn phòng có nghĩa là hắn vẫn đang bận, cô cũng không nên làm phiền hắn nữa, Lạc Anh tuy là nghĩ như vậy nhưng vẫn nắm chặt điện thoại trên tay, vẫn ôm hy vọng.
Lạc Anh nằm trên giường tay vẫn ôm chặt điện thoại trong ngực, không biết đã qua bao lâu Lạc Anh ngủ đi lúc nào không hay.
…
Lạc Anh tỉnh giấc bên ngoài những tia nắng đầu tiên đã chiếu rọi vào phòng, nhận ra bản thân vẫn cón ôm chặt cái điện thoại, cô lập tức mở màn hình lên kiểm tra, trên màn hình hiển thị thông báo hơn năm tin nhắn và ba cuộc gọi nhỡ từ Hoắc Kinh Vũ, Lạc Anh ngồi bật dậy đầu tóc rũ rượu, đọc từng tin nhắn của hắn
22:45 “ Anh xin lỗi, anh có cuộc họp đột xuất, bây giờ anh chuẩn bị về khách sạn “
23:10 “ Anh về rồi “
23:12“ Lạc Lạc, có phải rất nhớ anh không “
23:15“ Lạc Lạc, trễ rồi mau ngủ đi “
23:18“ Em ngủ rồi à “
Sau đó thì không thấy một tin nhắn nào nữa, Lạc Anh biết hắn đã điện mình nên
cũng muốn điện lại thử nhưng lúc tiếng chuông vẫn đang reo cô đột nhiên ngất máy, nhìn lại màn hình vậy mà đã gần tám giờ, bây giờ Hoắc Kinh Vũ chắc cũng đến văn phòng tập trung vào công việc nến mới không lập tức nghe máy cô ngay được.
Lạc Anh đặt điện thoại sang một bên, gương mặt xụ xuống có chút thất vọng đi vào nhà tắm.
Cô còn đang đánh răng thì nghe tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Lạc Anh nghĩ chắc chắn là Hoắc Kinh Vũ đã thấy cuộc gọi của cô nên đã gọi lại, cô hấp tấp súc nhanh miệng còn không màng rửa mặt chạy ngay ra chụp lấy điện thoại còn chưa vui được bao nhiêu đã xụ mặt xuống, không phải Hoắc Kinh Vũ.
Là một dãy số lạ.