Vào đến căn cứ dưới lòng đất bọn họ mang xác chết vào phòng thí nghiệm. Lúc này một đứa nhóc chạy đến ôm chầm lấy Vũ.
– Anh Vũ, anh đến rồi.
Vũ mỉm cười xoa nhẹ đầu đứa bé. Đứa bé này cũng là một trong những sản phẩm thí nghiệm, chỉ có điều được cứu ra từ sớm nên chưa bị thao túng tâm lý. Một đứa bé nữa cũng rụt rè ra chào cậu. Tuy trông hơi rụt rè nhưng cô bé lại chính là top 10 người mạnh nhất. Vũ vẫy vẫy tay với Liên và Mạnh. Hai chúng nó đi theo mọi người vào phòng thí nghiệm.
– Ây, trông gã này cứ là lạ.
Hưng đi theo sau thắc mắc. Khánh cũng hỏi lại cậu ta:
– Khác chỗ nào?
– Giết quá dễ.
Mọi người lúc này mới nghĩ đến chuyện này. Đúng là tên này giết quá dễ, lúc này cái túi đựng xác động đậy một tí nhưng không ai để ý đến nó. Vũ cũng suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của Hưng. Đi đến phòng thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu tiếp nhận cái xác rồi mở ra. Không ngờ họ chưa kịp mở ra liền bùm một tiếng.
Vũ nhanh chóng kêu lên.
– Chạy ra ngoài luôn, không được để khí độc chạm đến người.
Nhân viên nghiên cứu liền chạy nhanh ra ngoài, có người chạm phải khí độc áo phòng hộ liền phân hủy bám vào da, không bao lâu người nhân viên đó liền ngã lăn ra, cả người cô co rút khô lại giống như bị ăn mòn cơ thể.
Vũ cùng Hưng và mọi người có thể miễn dịch với khí độc ở lại. Hai đứa bé cũng im lặng đứng đó. Mọi người đi vòng qua cái xác đã nổ tung kia kiểm tra. Quả nhiên tìm được một quả cầu nhỏ trong đống thịt nát bầy hầy. Vũ cầm lên xem qua rồi đặt vào một hộp kim loại. Lúc này Khánh kêu lên:
– Nhìn xem, sau gáy lành lại rồi.
Mọi người kinh ngạc chạy đến xem. Vũ ngạc nhiên, bọn họ đều chứng kiến cảnh Vũ dùng dao găm đâm xuyên qua gáy gã, vậy mà có thể lành.
– Liệu là đột biến hay chúng lại làm thêm thí nghiệm khác.
Hắc Hỏa tồn tại được 15 năm, không quá dài so mới một tổ chức khủng bố nhưng bọn chúng đã bắt cóc trẻ em và làm những thí nghiệm vô nhân đạo. Mà Vũ cùng mọi người trong quân đoàn Hắc Long cũng là những thí nghiệm không hoàn hảo của bọn chúng.
– Nếu chúng tìm ra phương pháp hồi phục vết thương nhanh như vậy thì sau này sẽ rất đối phó. Chúng ta phải triệt để bọn chúng càng nhanh càng tốt.
Vũ ra hiệu cho mọi người xử lí khí độc rồi gom đống nhầy nhụa này lại. Mạnh và Liên tuy còn nhỏ nhưng chúng cũng biết không ít thứ. Liên giúp mọi người làm bão hồ khí độc còn Mạnh giúp Vũ xử lí xác chết.
– Anh Vũ ơi, cho bọn em làm nhiệm vụ cùng anh đi.
Lúc dọn dẹp xong cậu liền nghe tiếng Liên và Mạnh nói. Cậu xoa đầu hai đứa trẻ, nói:
– Chuyện này để thông qua cuộc họp đã, việc làm hiện giờ của chúng ta là rời khỏi căn cứ, mau đi dọn đồ đi.
Sau khi dọn xong căn cứ mọi người liền niêm phong nó lại rồi chạy xe đi luôn trong đêm. Lúc đến căn cứ mới mọi người liền nhanh chóng đi vào. Sắp xếp qua phòng ở rồi bộ phận nào đi làm nhiệm vụ của bộ phận ấy.
Vũ đứng trong căn phòng bằng kính nhìn ra bên ngoài. Mặt trăng đã lên cao, người phía sau đột nhiên lên tiếng.
– Cậu nhóc mà cậu nhìn thấy ảnh Hắc Hỏa tra ra thế nào rồi.
Vũ quay đầu lại đối diện với người đàn ông trung niên.
– Tra không ra, đó không phải là học sinh trường tôi.
Câu chuyện lại chìm vào tĩnh lặng. Người đàn ông vạm vỡ thở dài. Anh đặt tay lên vai Vũ;
– Đừng tự trách.
Vũ định nói gì đó thì điện thoại vang lên. Vũ không bắt máy ngay, Lợi thấy cậu do dự liền nói:
– Cậu chứ về trước đi, chuyện trường học cậu cũng phải cẩn thận, nếu có gì bất ổn thì nói cho tôi.
– Cảm ơn đại tá, tôi đi đây.
Vũ nói xong liền quay người rời đi. Điện thoại vẫn không ngừng rung giống như nếu cậu không bắt máy sẽ gọi đến cháy máy vậy. Bước lên xe Vũ mới ấn nghe.
– Alo, sao tự dưng cậu chạy đi đâu vậy? Nghỉ học mà không xin phép như vậy dễ bị giáo viên ghim lắm. Cậu đang ở đâu?
Vũ trèo lên xe rồi bảo tài xế chở về nhà, lúc này cậu mới trả lời lại Doanh.
– Tôi đang về rồi. Có việc gấp, tôi xin giáo viên rồi.
Doanh không biết nên trả lời thế nào. Cậu đứng ở cổng nhìn lên nhà Vũ, căn nhà tối om không một chút ánh sáng khiến Doanh cảm thấy trong lòng khó chịu. Cảm giác như bản thân không biết một tí gì, không hiểu một tí gì về Vũ vậy. Không hiểu sao cậu luôn nghĩ mối quan hệ của hai người không nên như thế.
– Cậu về nhanh đi, tôi đang đợi cậu ở cổng nhà cậu.
Vũ ngạc nhiên khi nghe Doanh nói vậy cậu nói “Được”, từ chỗ Vũ về nhà chắc cũng mất 40 phút, cậu nói với Doanh rồi tắt máy. Lúc này tài xế ngồi đằng trước lên tiếng.
– Thiếu úy, cháu có cảm thấy áp lực giữa công việc và học tập không?
– Không sao đâu ạ.
Vũ biết bác Vĩ đang quan tâm cậu. Bác là người đã chăm sóc bọn họ từ lúc được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm, bọn họ đều coi bác như ba của mình vậy. Vũ biết việc cậu ôm đồm nhiều thứ như vậy sẽ rất dễ dẫn đến sai sót. Đối với bọn họ mà nói sai một li liền đi một dặm. Vũ biết, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình tìm lại quá khứ, cậu muốn tìm lại người bạn lúc ấy, một người mà cậu muốn bảo vệ.
– Cháu chỉ dung túng cho mình nửa năm thôi, chỉ tham lam ở bên cậu ấy nửa năm thôi.
Bác Vĩ vừa lái xe vừa thở dài. Bọn họ đều là quân nhân, tình cảm là thứ chí mạng, nhất là trong hoàn cảnh của bọn Vũ, không chỉ hại bản thân mà còn hại cả người họ muốn bảo vệ. Vũ tất nhiên hiểu được suy nghĩ của bác Vĩ, nhưng đối với Vũ Doanh chính là chấp niệm. Cậu không sợ chết, cậu chỉ sợ chết mà hối hận về những điều mình chưa kịp làm thôi. Nếu có thể làm bạn bên Doanh nửa năm này thì cậu chết cũng không có hối hận.
Bác Vĩ đưa Vũ về đến công. Cậu cảm ơn bác rồi đi vào. Ngó xung quanh không thấy ai.
– Không lẽ đợi lâu quá nên về rồi?
Vũ đang tự hỏi thì đăng sau vang lên giọng nói:
– Đúng là đợi lâu nhưng chưa về.
Vũ quay người lại liền thấy Doanh, trên tay cậu cầm một hộp cơm, chắc là mới mua. Vũ cười tươi, cậu mở cửa rồi dẫn Doanh vào nhà.
– Ăn cơm đi, chắc chắn cậu chưa ăn gì.
Vũ gật đầu, cậu mở hộp cơm ra, bên trong toàn những món ăn ở nhà hàng cao cấp nào đó mà Vũ không biết. Cậu đưa thử lên miệng ăn thì ahi mắt sáng lên. Vũ tăng tốc độ ăn lên khiến Doanh mỉm cười, cậu xoa xoa đầu Vũ khiến cả người Vũ cứng lại một chút. Doanh làm như không nhận ra mà nói:
– Ăn chậm thôi kẻo nghẹn, ai tranh của cậu đâu.