Về đến nhà Vũ ngồi sụp xuống sopha, không hiểu sao trong một giây phút vừa rồi ham muốn giết người lại hiện lên trong đầu cậu. Nằm xuống, chợp mắt một chút nhưng từng kí ức sâu trong tâm trí lại hiện về, trong phòng giải phẫu, những ống truyền dịch, những tiếng la hét đau đớn, những cơn đau đến chết đi sống lại.. Vũ bật mình ngồi dậy, mồ hôi trên trán túa ra, cậu nhăn mặt đi về phía phòng tắm.
Sau khi Trần Vĩnh Luân bị bắt phiên tòa rất nhanh được diễn ra. Vũ nhận được thông báo từ phía luật sư thứ hai tuần sau sẽ diễn ra phiên tòa đầu tiên.
– Chẳng có gì đáng xem!
Vũ nằm nhoài ra ghế. Đang nghĩ về nhiệm vụ thì chuông cửa vang lên. Vũ bật dậy, giờ này còn ai tìm đến nữa. Vũ đi chân trần ra mở cửa. Cậu ngạc nhiên nhìn Doanh đanh đứng ngoài cửa.
– Cậu đến đây làm gì?
Vũ nhường đường cho Doanh đi vào nhà sau đó đóng cửa lại. Doanh để balo xuống ghế rồi nhăn mày nói:
– Sao lại đi chân trần, ban đêm lạnh lắm.
Vũ nghe lời cậu lấy dép đi vào. Lúc này Doanh mới hài lòng nói:
– Đến ôn bài cùng cậu.
Vũ nhướng mày, tại sao Doanh lại đột nhiên nhiệt tình như vậy?
– Đêm hôm rồi cậu đến chỉ vì học bài thôi sao?
Doanh mỉm cười, cậu vẫy tay Vũ cùng ngồi xuống sau đó vươn tay quàng cổ cậu.
– Cậu đó, bạn bè với nhau mà, ôn bài cùng nhau là chuyện hiển nhiên thôi.
Vũ không nói gì nữa, cậu kéo balo đến rồi mở ra lấy sách vở chuẩn bị học. Nhận thấy Doanh cứ nhìn chằm chằm mình khiến Vũ thấy hơi lạ.
– Cậu có chuyện gì nói thẳng ra đi, đừng nhìn tôi như vậy.
Doanh bật cười, cậu lấy tay véo nhẹ má Vũ:
– Sao? Tôi không được nhìn à, hay cậu ngại.
Vũ quay mặt đi không nói gì, mặt hơi nóng khiến tim cậu đập hơi nhanh. Thầm nghĩ tại sao Doanh lại trở lên nhiệt tình như vậy. Doanh mỉm cười nhìn Vũ, xem ra là đang ngại, cậu cũng không có trêu chọc gì nữa.
– Nghe nói tuần sau sẽ xét xử Trần Vĩnh Luân, cậu nghĩ thế nào?
Vũ lật sách, cậu nhẹ nhàng đáp lại:
– Làm sai phải nhận tội, giết người thì đền mạng.
– Tôi không ngờ ông ta làm nhiều việc ác như vậy, càng không ngờ cậu có thể tra ra được tất cả.
Vũ trằm mặc không nói gì. Ngy lúc Doanh định lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này thì Vũ chợt lên tiếng.
– Nếu tôi nói tôi rất độc ác cậu tin không?
Đúng vậy, cậu rất độc ác, cậu có thể giết bất cứ ai làm tổn hại đến cậu và gia đình cậu, bất cứ ai tổn thương đến những người quan trọng trong cuộc đời cậu. Chỉ tiếc là những người ấy đã ra đi trước khi cậu có thể bảo vệ họ. Cậu bây giờ chỉ có một mình mình cùng với những chấp niệm quá khứ.
– Ai mà không độc ác, nếu là tôi, động đến gia đình tôi thì ông ta không chỉ có vậy thôi đâu, tôi sẽ khiến ông ta sống không bằng chết chứ nào được như giờ. Vũ, cậu vẫn còn nhân từ lắm.
Vũ ngạc nhiên nhìn Doanh, Doanh mỉm cười xoa đầu cậu. Vũ nghe cậu nói:
– Tôi biết cậu có nhiều bí mật, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó cậu có thể tin tưởng tôi, có thể bộc bạch với tôi.
Vũ cúi đầu, mái tóc hơi dài che đi ánh mắt hơi đỏ của cậu. Cậu đã một mình quá lâu rồi, lâu đến nỗi vì chấp niệm một chút ấm áp trong quá khứ mà không ngại nguy hiểm quay về, cuối cùng thì cậu cũng cảm nhận được rồi, chút ấm áp của người bên cạnh, cậu như nhìn thấy quá khứ của hai người, cậu bé nhỏ nhắn bi bô nói: Tôi sẽ mãi bên cậu!
Vũ ngẩng đầu, cậu cười thật tươi, ánh mắt cậu như vì sao trong đêm đen khiến tim Doanh chệch nhịp. Vũ cười tươi, cậu nói:
– Cảm ơn cậu, sau này xong việc cần làm, tôi nhất định nói hết với cậu.
Doanh vẫn mải mê lắng nghe nhịp tim mình mà không suy nghĩ sâu xa câu nói của cậu. Tim cậu đập quá nhanh, máu nóng lưu động trong người khiến Doanh hơi cứng người khi thấy Vũ cười. Cậu luôn cảm thấy bản thân mình muốn thân cận với Vũ nhưng đây là lần đầu tiên Doanh không chỉ muốn thân cận với Vũ, cậu muốn thời thời khắc khắc ở bên Vũ, để ánh mắt Vũ chỉ nhìn về phía mình.
Hai người tranh thủ làm hết đống đề toán lí mà thầy cô giao. Làm xong cũng đã 11 giờ đêm. Vũ nhìn ra bên ngoài, trời đang đổ mưa, gió giật mạnh khiến nước mưa tạt vào cửa kính kêu lộp bộp.
– Cậu đi xe đạp đến à?
Doanh cũng nhìn ra bên ngoài:
– Trời mưa to vậy để tôi gọi tài xế đến đón, không biết tài xế nghỉ chưa.
Vũ đắng đo một lúc rồi nói:
– Cậu ngủ ở đây đi, ở đây có phòng trống.
Vũ tưởng Doanh sẽ gọi tài xế ai ngờ cậu cất điện thoại đi, đồng ý ở lại qua đêm. Thậm chí cậu còn loáng thoáng thấy nụ cười trên môi Doanh.
Vũ đi tìm vài bộ quần áo cho Doanh. Quần áo của Vũ Doanh mặc không vừa, cũng may bọn bạn trong tiểu đội thi thoảng sẽ ở lại đây nên Vũ có thói quen để dư vài bộ quần áo rộng. Nhưng việc này trong mắt Doanh lại khác, Vũ nghe cậu nói:
– Sao cậu có quần áo rộng vậy.
Vũ theo bản năng đáp lại:
– Thi thoảng sẽ có vài người bạn ở lại qua đêm nên chuẩn bị trước.
Doanh khó chịu nói:
– Cậu hay để người lạ ở trong nhà vậy sao, tại sao cậu không có chút phòng bị gì vậy?
Vũ khó hiểu nhìn cậu, bỗng chốc cái đầu trì động của cậu nảy lên. Vũ cười cười xoa đầu Doanh:
– Bọn họ ở lại nhưng chỉ có cậu được mặc quần áo thôi, bọn họ chưa được mặc đâu.
Doanh hừ khẽ:
– Lần sau không cho phép người khác ở trong nhà mình biết chưa.
Vũ bật cười đồng ý:
– Được rồi, cậu mau đi tắm đi.