Anh Rung Động Được Không?

Chương 35: Phí phục vụ



Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một hình ảnh quen thuộc, nó rất mơ hồ nhưng anh nhớ được khuôn mặt ai kia đang khóc còn bị anh mãnh liệt ra vào.

Cố Khải Liêm đã nhiều lần mơ thấy chuyện đó, anh còn nhếch mép cười.Không… không thể nào như thế được.

Khải Liêm đi xuống nhà, căn nhà trống vắng không một ai.

Lâm Bội Sam đâu rồi?

Bình thường sáng sớm đã thấy cô dậy dọn dẹp và gọi anh dậy, nhưng bây giờ đã trưa không thấy cô xuống nấu ăn cũng không thấy cô lên phòng gọi anh.Cố Khải Liêm lững thững đi vào bếp, anh muốn nấu một bát mì nhưng khiến anh chú ý đến là trên bàn đầy đồ ăn.Khải Liêm tiến tới muốn xem xem thì thấy trên bàn còn cả một chiếc bánh kem ghi là.

“Chúc mừng sinh nhật Lâm Bội Sam.”

Cố Khải Liêm hơi ngạc nhiên, hình như hôm qua là sinh nhật của Bội Sam thì phải.Trên bàn ăn thì đầy những món ăn anh thích.Có thì là cô nấu đợi anh về ăn chung, nhưng mà…

Trong lòng Khải Liêm sinh ra cảm giác có chút áy náy.Vậy là cô không dậy vì đang giận anh rồi.Cố Khải Liêm cũng vì vậy mà vội lên lầu tiến tới gõ cửa phòng cô.

”Bội Sam…em mở cửa đi.”

Cố Khải Liêm gõ cửa mấy lần vẫn không thấy cô mở cửa lại xinh cảm giác lo lắng.Anh vội vàng đập cửa.Thêm được một lúc thì cánh cửa cũng mở ra, hai người chạm mắt nhìn nhau.Cố Khải Liêm lúc này mới thực sự bị dọa cho giật mình.

Rõ ràng chỉ mới một hai ngày thôi mà cô đã như người khác vậy,ốm đến lạ.Gương mặt xanh xao,môi trắng bệch mắt thâm quầng.Và anh cũng phát hiện ra đôi mắt của Lâm Bội Sam vừa sưng vừa lạnh lẽo.Đúng là như một con người khác vậy.

Cố Khải Liêm bất động,chưa để người cậu chủ này lên tiếng Lâm Bội Sam đã rối rít cúi người xin lỗi anh.Giọng Bội Sam khàn khàn, khản đặc nhỏ giọng nói.

”Xin …xin lỗi cậu chủ ạ. Em có chút mệt nên dậy trễ ạ.Cậu chờ em chút,em sẽ nấu nhanh thôi.”

Nói xong Bội Sam cũng vì vậy mà lủi thủi đi xuống nhà chuẩn bị. Bánh kem và tất cả thức ăn hôm qua đều bị Bội Sam cho vào thùng rác.Lâm Bội Sam xem như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn như mọi hôm mà nấu thức ăn cho Khải Liêm.

Cố Khải Liêm nhìn thấy hết toàn bộ hành động của cô thì có chút bất ngờ.Trong lòng dù có chút áy náy nhưng anh là ai,Cố thiếu gia trước giờ vốn luôn kiêu ngạo cảm thấy mình không hề làm gì sai.Lâm Bội Sam như vậy thì kệ, chẳng việc gì mà Cố thiếu đây phải nhún nhường.

Cố Khải Liêm ngồi xuống suy nghĩ gì đó mà cầm điện thoại lên.

”- Phí phục vụ.”

Đoạn tin nhắn chỉ vọn vẹn ba từ, Cố Khải Liêm bấm số điện thoại mà chuyển tiền qua cho cô gái kia – người ở quán bar đêm hôm qua.Cố Khải Liêm nghĩ đã trả xong phí chơi đùa cùng và không có thêm nghĩa vụ gì nữa với cô ta.

Lâm Bội Sam gọi anh vào ăn cơm.

………………….

Vẫn là Cố Khải Liêm, vẫn là Lâm Bội Sam, vẫn là những món ăn anh thích hằng ngày.Nhưng bầu không khí hôm nay khác, nếu như thường ngày Lâm Bội Sam sẽ vui vẻ cười típ mắt nói cho những việc mà cô đã làm,đã gặp hay mọi chuyện ở trường.Nhưng mà hôm nay,bàn ăn lại yên lặng đến lạ.Bội Sam ăn cơm rất nhẹ không hề có âm thanh tiếng chén đũa, mà chỉ có tiếng chén đũa lạch cạch của Cố Khải Liêm cùng tiếng hít thở.

Cuối cùng thì Khải Liêm cũng không chịu được nổi căng thẳng này mà mới lên tiếng vu vơ hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.