Nói rồi chị ta thẳng thường đi lên lầu, mặc cho Lâm Bội Sam vẫn đứng đầu người ở đó.Bội Sam cô bàng hoàng một chút mối tình lại.Cảm giác này,… xót thật. Anh Khải Liêm và bạn gái của anh ấy thật đẹp đôi.Lâm Bội Sam coi như là không biết gì, âm thầm nuốt nước nước mắt tiếp tục làm việc nhà.
Ai biểu cô trèo cao,dám thích anh – Cố Khải Liêm cậu chủ của mình.Cậu chủ là người cô xứng sao? Cóc ghẻ mà đòi đựng chung với phượng hoàng, hay như ông bà ta có câu đũa mốc mà chòi mâm xôi.Bội Sam cô không biết xấu hổ, vậy mà lại phụ lòng bà chủ.
Còn không mau dẹp tình cảm dơ bẩn lại đi?
Lâm Bội Sam tự nhủ với bản thân như thế, nhưng sao khó quá đi.Con tim cô không làm theo được.
Vừa lúc anh đi xuống tay trong tay cùng với người cô nên gọi là cô chủ, Bội Sam cắn răng gặng hỏi.
”Cậu chủ.Tối nay cậu muốn ăn cái gì?Hay là cậu đi chơi với cô chủ nên…”
Cố Khải Liêm nghe Bội Sam gọi Mỹ Hạnh là cô chủ trong lòng vừa sửng sốt vừa khó chịu. Nhưng bên ngoài thì làm như không có gì.
”Tối nay tôi không về đâu.Tôi qua nhà Hàn Viễn rồi,cứ ăn cơm trước đi không phải đợi.”
Nói xong anh cứ vậy mà đi luôn, không để ý đến tâm trạng của Bội Sam đằng sau.Bội Sam nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Cố Khải Liêm, bất giác cô chực chờ rơi nước mắt.
Có lẽ cả hai người đang sống chung cùng nhau hơn nửa năm, kể từ ngày chuyện xe rác từ phòng tắm kia cả cô và anh đều lảng tránh nhau. Dù có ăn cơm chung hoặc nói chuyện đều là một mình Bội Sam cô chủ động.Có lẽ cậu chủ ghét cô, coi thương một người không biết xấu hổ như cô.
Bữa cơm hôm nay cô cô đơn ăn một mình,ngôi nhà rộng rãi như thế lại chỉ có một mình cô.
Nhưng ngày mai là sinh nhật cô rồi, cô muốn đói sinh nhật cùng cậu.Có lẽ cậu không ghét cô đến mức không đón sinh nhật cùng cô đâu nhỉ?
Lúc sáng sớm cô đã dậy thật sớm chuẩn bị bánh kem mà cô ưng ý nhất.Cô không kiềm được vui vẻ mà nghĩ đến cô sẽ cùng được đón sinh nhật cùng cậu.
Vậy là anh đi từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa về…Lâm Bội Sam có chút sốt ruột nên gọi điện cho Cố Khải Liêm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần,cô tưởng anh sẽ không bắt máy.Nhưng lần rung cuối cùng thì điện thoại cũng được nhấc.
”A lô,anh…cậu chủ ạ? Cậu chưa về ạ? Chuyện là…hôm nay sinh nhật em,cậu có thể…”
Chưa để cô nói xong, đầu bên kia đã vang lên tiếng nhạc.Tiếng nói chuyện của một đám đông người, Bội Sam cô khó hiểu hỏi.
”A lô,cậu có đó không ạ?”
Đầu bên kia vang lên.
”- Anh Liêm này, nhà anh có em ô sin chất lượng nhỉ? Nhìn nó mặc đồ đồng phục bén thật đấy.
Con nhỏ đó nhìn quê mùa muốn chết,tao còn không thèm động đâu.Dẹp đi
Cũng đúng thật,bên anh giờ đã có em Mỹ Hạnh ngon mơn mởn thế này cơ mà.Em Bội Sam Sam gì đó sao bằng hoa khôi trường được đúng không ?
Tất nhiên.Dù bảo tao chơi em nào chứ cũng không đụng vào con nhỏ nhà quê đó đâu.”
Một vài câu thoại đơn giản như thế, nó chỉ vài chữ thôi nhưng nó lại là con dao cùn chậm rãi đâm nát trái tim Bội Sam, nó đang rỉ máu.
Vốn dĩ là Bội Sam cô còn muốn đón sinh nhật cùng với cậu, nhưng nhận lại là nghe được những lời này.Là cậu,là cậu cố ý nói cho cô nghe đúng không? Để cô tự biết mà tránh xa anh sao?
Mắt Lâm Bội Sam bây giờ đã đỏ hoe,cô vội vàng cúp máy.Hai vai bắt đầu run lên bần bật, cả người hít thở không thông.Nhìn vào cả bàn thức ăn kia cũng với chiếc bánh kem mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng,vậy mà…Lâm Bội Sam bất giác nở một nụ cười lớn.Cô cười haha rồi từ từ thắp ngọn nến lên từ hát chúc mừng sinh nhật của mình.
Hôm nay là sinh nhật cô mà,sao nước mắt cô cứ chảy như thế ? Cô nên vui mà.
Cả căn nhà ngập trong bóng tối,không âm thanh, không màu sắc.Mọi thứ như hố đen nuốt trọn Lâm Bội Sam vào,dần nghiền nát cô.Ông trời đúng là công bằng mà,đây là cái giá mà cô nên nhận.
Anh Khải Liêm không sai, người sai là cô, là cô sai hết.