Thấy anh không nói gì cô biết mình đã chọc tức vị bạn trai bác sĩ này rồi, liền ăn hết miếng bò còn trên đĩa rồi đứng dậy đi lại ngồi xuống đùi anh mặc kệ anh phản ứng như thế nào
– Anh là không để ý đến em nữa sao? Anh giận em sao? Em xin lỗi mà
– Không giận em, cơ thể là của em anh không quản được
Anh nói xong liền đứng dậy bỏ vào trong phòng, thôi coi như toang rồi lần này xem ra đã chọc anh giận tới đỉnh điểm liền bất lực lấy điện thoại ra gọi cho An Lạc tìm cách cầu cứu
Tuy An Lạc từ trước đến nay ngoài bố cô ấy thì cô ấy chỉ nói chuyện và thân thiết với một mình Dịch tổng nhưng cô lại rất biết cách dỗ ngọt người khác đặc biệt là dỗ ngọt bạn trai, trước đây Khổng Bạch yêu đương bị bạn trai giận dỗi cũng là An Lạc giúp cô nghĩ cách làm hoà với bạn trai.
Lại nói, An Lạc đang nằm trong vòng tay ấm áp của chồng thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền
– Mặc kệ nó đi – anh bất mãn lên tiếng, chuyện là khi nãy anh và cô đang chuẩn bị có một nụ hôn ngọt ngào thì tiếng chuông điện thoại của cô vang nên làm cô giật mình vội đẩy anh ra.
– Alo, Tiểu Bạch là mình đây – dù biết cô đang nói chuyện điện thoại nhưng tên kia vẫn hôn khắp mặt cô rồi xuống cổ sau đó xuống ngực cô.
– Lạc Lạc mình chọc tức anh ấy rồi
– Cậu chọn tức ai c..cơ? – cô vừa nói vừa cố đẩy anh ra khỏi người mình
– Là tên bạn trai bác sĩ của mình, cậu nói xem mình phải làm sao đây?huhuhu
– Bình tĩnh, cậu chỉ cần dỗ ngọt anh ấy một chút là được không phải trước đây khi quen Hạ Văn cậu cũng làm như vậy sao
– Lạc Lạc, Hạ Văn và Lưu Nhiên hoàn toàn khác nhau, Hạ Văn nói gì thì nói vẫn dễ dỗ ngọt hơn mà
– Aaa đừng cắn em – Vừa dứt lời Tiểu Bạch đã nghe tiếng la của An Lạc, khỏi cần nói cô cũng biết bạn thân của cô và Dịch tổng chắc chắn ở trong căn phòng vip của bệnh làm chuyện đại sự
– An Lạc cậu không sao chứ?
– K..không sao, bị một con muỗi to cắn thôi
– Ồ con muỗi đó là cắn chỗ nào trên người cậu?
An Lạc nghe câu này thì không biết trả lời như thế nào, bởi vì anh là đang vùi mặt trước ngực cô mà ăn “đậu hũ”
Thấy đối phương mãi không trả lời Tiểu Bạch liền cười lớn rồi nói tiếp
– Được rồi không cần trả lời mình cũng đã đoán ra được, không phiền cậu hưởng thụ mình cúp máy đây.
– Nói cúp là cúp luôn sao? – cô vẫn nhìn màn hình điện thoại mà nói
– Bà xã, tập trung vào chuyện chính anh nhịn không được nữa – giọng anh khàn khàn nói
Cô với anh đã là vợ chồng, chuyện này cũng là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra chỉ là không ngờ lại là ở trong bệnh viện
– Anh nhẹ một chút
– Ừm, không làm em đau
Hai người dây dưa tới gần ba giờ sáng anh mới tha cho cô, cả hai nằm ôm nhau trên chiếc giường bệnh trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi
– Em mệt rồi mau ngủ đi – anh nhướn người hôn vào má cô một cái
– Em đã không buồn ngủ nữa rồi đều là tại anh
– Được rồi, được rồi là tại anh kiềm không được lần sau sẽ không làm em mệt như vậy
– Còn lần sau nữa sao?
– Nếu không phải em mệt anh thật muốn đè em ra làm tới sáng.
– Anh là máy sao? Không sợ hư thận sao?
– Hư thận vì em anh cũng sẽ dốc hết sức
– Đúng là sói già háo sắc.
– Không nói nữa, mau ngủ đi ngoan
– Anh cũng ngủ một chút đi, mai còn phải đến công ty.