Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 30



Triển Ngưng đạp xe đạp giống như cưỡi Phong Hỏa Luân(*) đến trường học, vừa thở phì phò vừa nhìn thời gian, 25 phút, trừ khi giẫm phải vận cứt chó đi sai đường, có lẽ chưa được 20 phút.

(*)Phong Hỏa Luân: dựa theo truyền thuyết Na Tra chân đi bánh xe Phong Hỏa Luân, ở đây ý nói tốc độ rất nhanh.

Đến ngày mai có thể đi chậm một chút.

Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi đi tìm giáo viên đã liên hệ từ trước, sau đó cùng thầy vào lớp 12 ban sáu, chính thức bắt đầu một cuộc sống trường học mới.

Lớp 12 còn có học sinh chuyển trường đến là một chuyện hết sức mới mẻ, điều này khiến cho đám học sinh chịu áp lực lâu ngày mắt sáng hết lên, nhưng mà nóng sốt chưa được bao lâu thì đã bị tiêu diệt trong những biển đề.

Tốc độ dạy học ở trường học này nhanh hơn so với trường trước kia của Triển Ngưng. Hơn nữa hoàn cảnh xa lạ, cô còn chưa quen với cách thầy giáo giảng bài, một ngày này Triển Ngưng cảm thấy mình như ở trong mộng.

Buổi tối có giờ tự học, Triển Ngưng dựa vào thân phận học sinh mới có thể vắng mặt một buổi, cùng đãi ngộ giống cô còn có lớp trưởng Đinh Định Viễn, bởi vì cái tên đọc lên rất vui miệng nên tất cả các bạn học trong lớp đều gọi cậu ta là Đinh Đinh.

Vì bị sốt nên Đinh Định Viễn xin phép về nhà.

Chỗ ngỗi của hai người cách nhau một dãy nhỏ, hôm nay có tán gẫu một vài câu với nhau, cũng được tính là một trong những người Triển Ngưng quen biết khi đến đây, cùng nhau đi ra cổng trường Triển Ngưng rất thân thiện giúp cậu ta xách một túi bài thi.

Định Định Viễn nắm tay che miệng ho khan vài tiếng, màu ửng đỏ bên hai má càng đậm hơn, người này có vóc người rất cao, nhìn mặt mày cũng rất hiền lành.

Đời trước Triển Ngưng không học ở lớp này nên cô không có ấn tượng với cậu ta, cho dù vào học lớp này, khoảng thời gian một năm có lẽ khó nhớ được cái gì.

“Lớp trưởng, bị sốt như thế còn phải mang nhiều bài thi vậy sao?” Triển Ngưng nhấc nhấc cái túi lớn trong tay nói.

Đinh Định Viễn: “Đề phải làm không có mấy tờ, đa số là muốn chữa lại.”

“Quá liều mạng rồi.”

Đinh Định Viễn cười: “Lớp mười hai không phải là nơi để liều mạng sao?”

Triển Ngưng suy nghĩ một lúc, gật đầu: “Đúng vậy.”

Chỗ để xe ở phía tây, muốn quẹo vào, đi đến giao lộ Triển Ngưng đưa túi bài thi trên tay cho cậu ta.

Nét mặt Đinh Định Viễn nghiền ngẫm nhìn cô, nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Triển Ngưng xua tay với cậu ta.

Kết quả vừa mới xoay người đi, Đinh Đinh Viễn không nhanh không chậm đi theo sau.

Triển Ngưng: “Cậu cũng đi đường này sao?

Đinh Định Viễn gật đầu: “Đúng vậy, xe của tớ để ở bên kia.”

“…” Triển Ngưng, “Cậu cũng học ngoại trú sao?”

Đinh Định Viễn gật đầu cười.

Đột nhiên Triển Ngưng tỉnh táo lại, vừa nãy người này đùa giỡn cô đấy.

Cô “Xì” một tiếng, nói: “Cái cậu này, thật là, bệnh như thế này rồi mà cũng không yên tĩnh?”

Đinh Định Viễn lại ho khan vài tiếng, đôi mắt ấm áp không ngừng cong lên, nhìn ra tâm trạng rất tốt, nói: “Tớ cũng không nói mình học nội trú.”

Triển Ngưng lườm cậu ta, cảm thấy quả thật người này bị ốm là phải, đáng đời.

Đinh Định Viễn còn nói: “Đừng nhỏ mọn như vậy, những ngày cuối cấp đều khổ luyện như vậy, thỉnh thoảng điều hòa một chút cũng là chuyện tốt.”

Triển Ngưng: “…”

Khi Triển Ngưng về đến nhà thì hai đứa nhỏ đã về rồi, trở về còn chưa tính, lúc đi cất xe chẳng biết tại sao lại có thêm hai chiếc xe mới.

“Ngày mai bọn em cũng đi xe đến trường.” Nghe thấy âm thanh như dê con của Triển Minh Dương đột ngột phát ra sau lưng.

“Cũng mấy tuổi rồi, còn giống như vẹt bắt chước chị.” Triển Ngưng đi đến, tay chọc chọc vào má lúm đồng tiền của Triển Minh Dương, “Xem em có thể đi được mấy ngày.”

“Xem thường em trai chị vậy sao.” Triển Minh Dương vui tươi hớn hở chen đến bên người Triển Ngưng, kề miệng sát bên tai cô nhỏ giọng nói, “Bọn em mua xe là vì muốn tránh phiền toái.”

“Hả?” Triển Ngưng ném qua một ánh mắt dò hỏi.

Triển Minh Dương liền kể tóm tắt lại chuyện vô lý vào buổi sáng.

Như vậy liền có thể hiểu được, từ trước đến nay Trình Cẩn Ngôn sẽ không xem Hà Nhuận Chi là người quan trọng gì. Đối với tình địch đời trước của mình, vả lại giống chính mình cùng cảnh ngộ cầu mà không được, bây giờ lại theo đường cũ chạy băng băng trên đường tìm chỗ chết không quay lại, Triển Ngưng lập tức có tâm tình khoanh tay đứng nhìn.

Lên bậc thang đi vào nhà, Triển Ngưng vừa cười như không cười nói: “Đám nam sinh trưởng thành như các em rất không biết săn sóc rồi, đối với một cô gái nũng nịu như vậy thế mà lại bày ra thái độ tránh không kịp như thế.”

Triển Minh Dương: “Lời này nói với em không có hiệu lực, phải nói với Cẩn Ngôn.”

Thức ăn buổi tối cực kỳ bình dị, trong ấn tượng của Triển Ngưng thực đơn này của Trình gia chênh lệch rất lớn.

Cô gắp một miếng cá chậm rì rì ăn, có chút không tập trung.

Vẫn luôn chú ý đến phản ứng của cô, trong lòng Trình Cẩn Ngôn lo lắng không yên: “Chị ăn không hợp khẩu vị sao?”

Ở Triển gia, đồ ăn tương đối cố định bởi vì Triển Ngưng kén ăn. Bệnh kén ăn của cô còn thể hiện ở tính cố định của món ăn, ăn đến ăn đi mấy món như vậy đấy. Những món khác không thích cũng không thèm để ý, cũng không muốn tiếp thu những món ăn mới. Ở phương diện này Triển Ngưng vô cùng chuyên nhất, đương nhiên có thể nói là cố chấp, tương đối không chịu thay đổi suy nghĩ.

Trình Cẩn Ngôn sợ cô ăn không quen, đặc biệt dặn cô giúp việc làm mấy món ăn theo khẩu vị của Triển gia trước kia.

“Rất ngon.” Triển Ngưng đưa miếng cá cay vào miệng, “Ăn rất ngon.”

Nói xong liền cúi đầu ăn nhanh.

Trình Cẩn Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại gắp rau vào trong bát của cô.

Triển Ngưng đang và cơm liền dừng lại, nói: “Không cần gắp cho tôi, tôi tự ăn.”

Động tác tiếp theo của Trình Cẩn Ngôn thoáng dừng lại, thấp giọng trả lời: “Được.”

Hôm nay có thể chịu đả kích quá lớn, sự tự tin mù quáng của Hà Nhuận Chi khó có được giảm đi mấy phần, một khoảng thời gian dài sau đó cũng không thấy cô ta.

Chuyện đến Trình gia khá đột ngột, hôm sau Tống Dương và Tôn Uyển mới biết được. Vốn định tuần này gặp mặt nhưng tạm thời Tống Dương có việc nên không đi được, cuối cùng hẹn vào ngày nghỉ lần sau.

Tôn Uyển nói: “Nương nương rất bận, thường không tìm thấy người, cả ngày cầm sách thật không thẹn với danh hiệu con mọt sách của cậu ta.”

Đối với việc này Triển Ngưng cũng không phát biểu ý kiến, theo ý của cô Tống Dương “Tạm thời có việc” có thể là trong nhà có chuyện.

Nếu không định ra ngoài, Triển Ngưng định ở nhà học bài, bản thân cô cũng không phải là người không ngồi yên.

Hôm nay lại có hai người khách đến đây, một người là Hà Nhuận Chi mũi không phải mũi*, ảnh hưởng lưu lại từ lần gặp mặt trước dường như còn chư phai, cái miệng vểnh cao nửa ngày như có thể treo hai bình nước tương.

(*)Mũi không phải mũi: lấy từ câu “Mũi không phải mũi, mặt không phải mặt”, thường dùng để hình dung những người hay tức giận vô cớ.

Ngoài ra người còn lại là Phó Nhất.

Phó Nhất và Triển Ngưng cùng trường, cùng cấp nhưng không cùng lớp. Có gặp nhau vài lần trên hành lang, ánh mắt lướt qua xem như cho hai bên sự chú ý lớn nhất. Chiến tranh giữa con gái tương đối kỳ quái. Dù cho chưa từng này sinh mâu thuẫn, không vừa mắt chính là không vừa mắt, nhất định phải cho lý do có thể là từ trường không hợp.

Dĩ nhiên đặt ở trên người Triển Ngưng có thể mang một chút nhân tố đời trước.

Thật ra vứt thành kiến qua một bên, chỉ cần xem Phó Nhất thì tìm không ra vấn đề gì, cho dù là khuôn mặt, tính cách, thành tích hoặc là gia cảnh, bất cứ thứ gì xách ra ngoài đều là mũi nhọn trong mũi nhọn.

Cô ấy là phiên bản của Trình Cẩn Ngôn. Trong mắt mọi người, là người duy nhất có thể cùng đánh đồng với thiếu gia nhà họ Trình.

Đinh Định Viễn từng nói khoác mà không biết ngượng: “Phó Nhất là bạch nguyệt quang* trong lòng mỗi người đàn ông, đương nhiên ngoài trừ tớ.”

(*)Bạch nguyệt quang: ánh trăng sáng, ngôn ngữ TQ, ý nói trong lòng vẫn luôn có người yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.

“Bạch nguyệt quang” và “Bình nước tương” lên lầu cùng nhau. Ý định của Triển Ngưng vốn là muốn đi lên lầu vì vậy đã ngừng lại.

Bài tập cấp ba vốn không có giới hạn, nhất là cuối cấp. Những điều này giáo viên bộ môn cũng chưa từng lo lắng lượng bài mà học sinh gánh vác được. Phát đề thi mà rải xuống như không đáng bao tiền, rải đến vui vẻ hạnh phúc, chôn vùi được người ở trong đó.

Triển Ngưng chôn trong đống bài thi “Không đáng tiền” này, làm bài làm vô cùng chuyên tâm.

Ngay cả Trình Cẩn Ngôn với bộ dạng cô dâu nhỏ bưng đĩa hoa quả đi vào cũng không có chú ý, mãi đến khi người ta mở miệng nói: “Chị, nghỉ ngơi thôi.”

Cậu mặc bộ quần áo ở nhà màu sáng, thời gian trước tóc vừa mới cắt, đường nét khuôn mặt bởi vì kiểu tóc gọn gàng bớt đi một chút hương vị nham hiểm.

“Tiểu Dương đâu?” Triển Ngưng nói.

Đặt cái đĩa bên cạnh tay cô, Trình Cẩn Ngôn nói: “Vẫn còn ở trên lầu, Phó Nhất đang dạy cậu ấy học bài.”

Chị ruột còn chưa có chết đâu thế mà lại chạy đi hỏi Phó Nhất, nghĩ đến trong lòng Triển Ngưng thật hụt hẫng.

Đối với khuôn mặt không có biểu cảm gì của Triển Ngưng, Trình Cẩn Ngôn do dự nói: “Chị, chị cũng lên đấy đi, một mình chị ở dưới này nhàm chán biết bao.”

“Cậu nhìn tôi nhàm chán?” Triển Ngưng lắc lắc chồng bài thi, “Nhiệm vụ nặng như thế này, cậu cảm thấy tôi có thời gian nhàm chán?”

Từ lúc Triển Ngưng đến Trình gia liền biểu hiện rất có tính công kích mà phạm vi công kích này chỉ lan đến đối tượng là Trình Cẩn Ngôn, điều này làm cho cậu có một chút tủi thân.

Trình Cẩn Ngôn không nói gì nữa, rảnh chân rảnh tay đi tới chỗ Triển Ngưng cầm một cuốn vở lên nhìn.

Triển Ngưng nói trong lòng: “Dù là thiên tài đi nữa, cậu xem cũng không hiểu, giả bộ cái gì chứ.”

Trình Cẩn Ngôn mặc kệ xem có hiểu hay không, nét mặt nhìn bài thi có vẻ rất tập trung. Sau đó, thậm chí ngồi xuống một bên trên sô pha nhỏ, mông vừa ngồi xuống cũng không có ý định đứng dậy.

Một lúc sau, dù cho đối phương không làm ảnh hưởng đến hoạt động. Triển Ngưng cảm thấy không khí trong căn phòng này không bình thường.

Trên lầu nhiều người như vậy, hơn nữa còn có Phó Nhất tỏa sáng lấp lánh, kết quả người này chày cối bất động là ý như thế nào?

Triển Ngưng bất thình lình ném bút, gãi gãi tóc.

Trình Cẩn Ngôn nhạy cảm ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Triển Ngưng nói: “Cậu không quay lại trên lầu sao?”

“Em ở đâu cũng không có khác nhau.” Trình Cẩn Ngôn lật bài thi, vừa nhanh chóng liếc Triển Ngưng, nhỏ giọng nói: “Vẫn là ở lại đây cùng chị một lúc.”

Thật ra không cần…

Vừa nâng mắt nhìn qua cánh cửa kính thấy Hà Nhuận Chi từ trên lầu đi xuống. Lời nói đến miệng, Triển Ngưng lại nuốt xuống, ung dung chuẩn bị xem cuộc vui.

Rất nhanh cửa thủy tinh bị đẩy ra, Hà Nhuận Chi không lạnh không nhạt, ném cho Triển Ngưng một ánh mắt, sau đó chuyển sang Trình Cẩn Ngôn, kêu lên: “Cẩn Ngôn, cậu ở đây làm gì? Chị Phó Nhất gọi cậu đấy.”

Trình Cẩn Ngôn: “Gọi tôi có chuyện gì sao?”

“Gọi cậu đương nhiên có việc rồi, nhanh đi lên đi.”

Trình Cẩn Ngôn: “Cụ thể có chuyện gì?”

“Cậu đi mà hỏi chị ấy.”

Ngón tay của Trình Cẩn Ngôn gẩy gẩy bài thi đang cuốn góc, không có ý muốn đứng dậy.

Đợi hồi lâu, Hà Nhuận Chi đột nhiên tiến lên muốn túm cậu, Trình Cẩn Ngôn né người sang một bên, nhanh tay nhanh mắt tránh khỏi.

Ngay lập tức Hà Nhuận Chi lại cảm nhận được cái gì gọi là khó chịu, cô ta không thể chịu nổi kêu lên: “Trình Cẩn Ngôn, gần đây cậu có chuyện gì? Tớ cũng không phải người xấu xí, làm sao cậu vẫn luôn tránh né tớ.”

Triển Ngưng nghĩ: “Hiển nhiên là một người đầu óc tối dạ.”

“Cậu đi lên trước đi.” Trình Cẩn Ngôn xoay người, đưa lưng về phía cô ta cầm bài thi đặt lên bàn, “Một lát nữa tôi sẽ lên.”

“Tớ không!” Hà Nhuận Chi nói lớn tiếng: “Tớ muốn đi lên cùng với cậu.”

Trong góc chết tầm mắt của đối phương, Triển Ngưng sáng loáng thấy được không kiên nhẫn trên mặt Trình Cẩn Ngôn, cô hứng thú dạt dào nhíu mày, nhấp một hớp nước hoa quả xem cuộc vui chưa bao giờ sợ phiền phức lớn.

Trình Cẩn Ngôn không hiểu tại sao Triển Ngưng có thể trở nên vui mừng ngay lập tức. Mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra nhưng ở chung với nhau nhiều năm như vậy thật sự hiểu rất rõ cô, trong cặp mắt mèo ngủ không tỉnh kia lại không phải đang sáng lên vẻ vụng trộm đi, cũng không biết đang cười ngây ngô cái gì.

Giằng co một lúc, cuối cùng Trình Cẩn Ngôn cũng đi theo. Khi ra cửa, Hà Nhuận Chi đi theo phía sau đột nhiên xoay người trừng mắt nhìn Triển Ngưng một cái.

Triển Ngưng muốn cười không cười, thái độ vô cùng tốt nâng cái chén nhỏ lên với cô ta.

Chờ người đi xa, Triển Ngưng dựa người về sau, ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Bỗng chốc cô phục hồi tinh thần lại, đời trước chính mình ở trong lòng Trình Cẩn Ngôn hẳn là giống như Hà Nhuận Chi bây giờ. Chính là một người không hiểu ánh mắt người khác như thế nào, là kẹo mè xửng không vừa mắt, chiếu đến trong mắt người khác chính là một vai hề không hơn không kém, trừ bỏ mang ra không có một chút dinh dưỡng hài hước sẽ thấy không có tác dụng nào khác.

Triển Ngưng cầm lấy cái cốc lại nhấp một ngụm nước trái cây, sau đó tiếp tục nằm sấp trên bàn làm bài.

Trên lầu nhóm người đều tụ tập ở trong phòng nghỉ to như vậy, kéo rèm vào cong có thể làm phòng xem phim nhỏ. Phó Nhất và Triển Minh Dương cùng ngồi ở trên giường nhỏ, cũng không có cái gì gọi là giảng đề mà là đang định chọn một bộ phim.

Phó Nhất ôn hòa cười: “Em thích xem cái gì?”

Triển Minh Dương há miệng muốn nói Transformers nhưng đối với hai mắt có thể đem người chết đuối kia của Phó Nhất, làm cho lời nói ngăn ở trong cổ họng.

Khiến cho người trước mắt cùng mình xem người máy không có nhiệt độ gì, thực sự rất không thích hợp.

Triển Minh Dương ngượng ngùng nhấp nhấp miệng: “Em đều xem được, chị chọn đi.”

Phó Nhất: “Thật chứ?”

“Dạ.” Triển Minh Dương dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói: “Đều xem được.”

Phó Nhất cười rộ lên, nhẹ giọng nói: “Vẫn là em ngoan, nếu Tiểu Ngôn có thể nghe lời bằng một nửa của em thì tốt rồi.”

Nói xong, cúi đầu tiếp tục ở chỗ kia tìm chọn phim.

Mà Triển Minh Dương được khen thì đỏ mặt, cậu ta trộm xem sườn mặt của Phó Nhất, trong sự trắng nõn ở giữa lộ ra chút phấn hồng giống như một chiếc bánh ngọt ngon miệng, xinh đẹp, vừa muốn cắn một miếng vừa không đành lòng phá hư mỹ cảm kia, chỉ có thể cố gắng ngầm nhẫn nhịn.

Trong khi Triển Minh Dương đang không ngừng bốc lên những bong bóng màu hồng phấn dào dạt đâu đâu cũng thấy, hai người kia đã trở lại.

Nhìn sắc mặt Hà Nhuận Chi thật không tốt, ở chỗ này cô ta không có đối tượng có thể lấy ra để phát tiết, duy nhất một người phù hợp là Triển Minh Dương. Hơn nữa có thù mới hận cũ với Triển Ngưng, dính dáng đến nhìn Triển Minh Dương lại càng không thuận mắt.

“Cậu ngồi chỗ khác đi.” Hà Nhuận Chi tức giận nói xong còn đá thêm một cước qua.

Một cước này dùng sức không lớn nhưng kết hợp với thái độ của cô ta thì đủ vũ nhục người khác.

Triển Minh Dương lập tức nhíu mày, ngẩng đầu muốn nói gì, trước một bước Phó Nhất đã mở miệng: “Em đây là làm cái gì? Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đá người ta?”

Phó Nhất lớn tuổi hơn, vòng tròn thượng lưu cũng lưu hành cái gọi là con nhà người ta. Phó Nhất đúng là con cái nhà người ta trong vòng này, bạn cùng thế hệ nghe người lớn nhắc đến nhiều, thêm với bản thân tác phong làm việc của Phó Nhất khiêm tốn ôn hòa, đám trẻ con cả lớn lẫn bé đối với cô ấy đều nói gì nghe nấy.

Hiện tại bị Phó Nhất chất vấn như vậy, Hà Nhuận Chi mím môi cũng không tìm ra được một cái cớ thích hợp, lập lờ nước đôi nói: “Em đùa giỡn với cậu ta.”

Phó Nhất nói: “Có kiểu đùa giỡn như vậy sao?”

Hà Nhuận Chi giả ngu đối với cô ta cười cười: “Chị Phó Nhất, đừng nghiêm túc như vậy, lần sau em không dám nữa.”

Phó Nhất không nói gì chỉ nhìn về phía Triển Minh Dương.

Triển Minh Dương trầm mặc một chút, nói: “Em không sao.”

Sau đó đứng dậy nhường chỗ đi đến bên kia. Mới vừa rồi, Trình Cẩn Ngôn không có chú ý chuyện này, thấy người đến đây mới nhíu mày.

Trước mặt của cậu bày một bộ đồ chơi xếp hình lớn, gần đây toàn bộ tâm tư của cậu đặt vào phía trên này rồi.

Triển Minh Dương dọn dẹp hụt hẫng trong lòng, hai tay chống đầu gối đi theo nhìn những thứ ngổn ngang kia: “Một tuần qua, cái này hoàn thành được một phần tư rồi hả?”

“Màu sắc hỗn tạp quá thực sự tốn rất nhiều thời gian.” Trình Cẩn Ngôn ở kia chọn khối, ngón tay của cậu thon dài thẳng tắp, khớp xương rõ ràng mượt mà, phối hợp với công việc chọn nhặt chi tiết vô cùng đẹp mắt.

Triển Minh Dương cười nói: “Này, tay của cậu nhanh vượt qua các bạn nữ rồi, không chỉ mặt mà bây giờ cả tay cũng không cho người khác sống.”

Trình Cẩn Ngôn dung túng nói: “Đừng đùa nữa.”

Triển Minh Dương đi tới, nhỏ giọng nói: “Nói cho cậu một bí mật, cậu thấy sao?”

Trình Cẩn Ngôn rất không nể mặt nói: “Bí mật của cậu chưa bao giờ có giá trị.”

“Đừng như vậy.” Triển Minh Dương bước một bước đi đến bên cạnh cậu, dựa gần cậu nói: “Tuy rằng bí mật không đáng bao nhiêu tiền nhưng dù sao vẫn là bí mật đúng không?”

Trình Cẩn Ngôn: “Nói.”

Triển Minh Dương cười híp mắt: “Bày tỏ một chút đi.”

Trình Cẩn Ngôn buồn cười nhìn cậu ta một cái: “Cậu muốn cái gì?”

“Tớ không cần cái gì, ngày mai cậu trực nhật giúp tớ.”

Trình Cẩn Ngôn: “Cậu đi chỗ khác ngốc đi.”

Triển Minh Dương nói: “Không có một chút thú vị nào, tớ nói với cậu thực sự là bí mật, bí mật này ngoại trừ tớ ra người khác không biết.”

Trình Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm trò chơi ghép hình không dao động.

Triển Minh Dương chưa từ bỏ ý định nói tiếp: “Cậu không giúp tớ trực nhật, cậu vẫn phải đợi tớ, còn không bằng cậu làm giúp tớ một chút, hai ta có thể về sớm. Dù sao đám người ở trường học kia chưa bao giờ cam lòng không hại cậu.”

Trình Cẩn Ngôn thở dài, bất đắc dĩ nhìn về phía cậu ta: “Nói.”

“Đây xem như cậu đồng ý rồi nhé!” Triển Minh Dương vui lập tức làm má lúm đồng tiền sâu thêm không ít, một tay không nhẹ không nặng khoác trên vai Trình Cẩn Ngôn thiếu chút nữa va phải trò chơi xếp hình hình người, “Chị của tớ ấy, chị ấy là một người tay khống siêu cấp, chỉ thích tay đẹp.”

Hai người sáp đến gần, hô hấp ấm áp của Triển Minh Dương càn quét bên tai Trình Cẩn Ngôn mà đáy lòng sóng to chẳng sợ hãi của Trình Cẩn Ngôn lại bởi vì lời nói của cậu ta mà khẽ xao động.

“Thật, thật chứ?” Trình Cẩn Ngôn nói.

“Tớ lừa cậu làm gì.” Triển Minh Dương tiếp tục bán đứng chị gái không lưu tình chút nào, “Chị tớ xem tạp chí cả ngày, có một lần tớ đến phòng của chị ấy chỉ thấy chị ấy xem người mẫu đến ngẩn ngơ, lúc đó còn chê tay tớ, cậu nói xem có kỳ lạ hay không. Đối với cơ bụng tám múi của đàn ông không thèm nhỏ dãi thế mà lại chỉ yêu tay.”

Triển Minh Dương nâng tay phải của mình lên, xoay vài cái: “Tay của tớ cũng không xấu phải không?”

Trình Cẩn Ngôn qua loa lấy lệ gật đầu một cái, tay đặt ở đống hình ghép không ý thức đùa bỡn mấy miếng đồ chơi.

Nghe Triển Minh Dương nói xong, cậu cũng không thoái mái với Triển Ngưng nhìn chằm chằm vào người mẫu nam lại có một chút hứng phấn với sở thích kỳ lạ của đối phương.

Nếu thật sự như vậy, những thứ có thể khiến cô yêu thích có vẻ như lại nhiều thêm một phải không?

Nghĩ đến điều này, trái tim Trình Cẩn Ngôn tựa như ấn đôi cánh nhỏ, phành phạch muốn bay ra ngoài, cả người đột nhiên thoải mái không ít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.