Sau khi kết thúc bữa cơm đi ra ngoài, người cha đúng nghĩa Trình Tư Bác đi bên cạnh Trình Cẩn Ngôn.
“Hôm nay trước có thể chưa cần về, ba ngày sau cha để Nghiêm Triết Trí tới đón con.” Trình Tư Bác nhìn cậu nhóc bên cạnh, cảm xúc đối phương hạ thấp rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn ra. Ông có thể hiểu loại cảm giác buồn bã của đứa bé khi phải rời đi hoàn cảnh sinh hoạt quen thuộc nhiều năm nhưng lại ngoài ý muốn Trình Cẩn Ngôn lại phản ứng lớn như vậy. Nhưng cũng không sao cả, không cần thiết ép buộc quá mức.
Sau khi về nhà, Triển Ngưng không tim không phổi trở về phòng. Vốn Triển Hoài Nam vẫn ý muốn hy vọng cô có thể đi theo đến nhà họ Trình. Dù sao bên kia năng lực giáo viên bên đó đúng là bên này không so sánh được. Ông có thể không bắt bọn nhỏ phải có thành tựu gì đó giống cha mẹ khác, nhưng dưới tình huống có tài nguyên miễn phí vẫn sẽ lựa chọn dùng hợp lý.
Bởi vậy sau khi về nhà Triển Hoài Nam nói chuyện này với Lý Tri Tâm, nghĩ để mẹ nó đi làm công tác tư tưởng.
Chỉ đáng tiếc thái độ Triển Ngưng kiên quyết, gần như là dầu muối không ăn.
Triển Ngưng ngồi ở bàn học làm bài tập, qua không lâu cửa phòng lại mở ra.
Đầu cô cũng không quay lại nói: “Chuyện này đừng nói, nói tới trời sáng con cũng . . .”
“Chị!” Trình Cẩn Ngôn cắt ngang cô.
Triển Ngưng nhanh chóng quay đầu, có chút kinh ngạc: “Tại sao cậu vào đây?”
Trình Cẩn Ngôn không lên tiếng, cậu bước vào trong vài bước, ngồi trên ghế mây nhỏ mới mua.
Ở nhà họ Triển mấy năm, số lần cậu tiến vào phòng ngủ Triển Ngưng có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng từng chuyện từng vật nơi này lại sâu in sâu trong tâm trí cậu. Chiếc chăn mỏng vương chút mùi hương, chiếc giường nhỏ đã không vừa được người cậu nên bị chuyển đi, còn có cô gái vẻ mặt lạnh lùng trước mắt này.
Cậu nhóc trưởng thành cũng bắt đầu phải kiêng dè rồi. Sau khi cậu tới cửa phòng ngủ Triển Ngưng cũng không đóng kín, trước kia không cảm thấy, bây giờ đối với cái khe hở nho nhỏ kia, Trình Cẩn Ngôn rõ ràng càng ý thức được phản ứng hóa học mà trưởng thành mang tới.
“Làm sao?” Thấy người không nói lời nào, Triển Ngưng lên tiếng hỏi.
“Ông ấy nói em còn có thể ở lại đây hai ba ngày.” Ảnh hưởng của lâu dài ở riêng với cha mẹ vô cùng rõ ràng, Trình Cẩn Ngôn rất khó chấp nhận đối với xưng hô cha mẹ, ngẫu nhiên nhắc tới mấy lần đều dùng ngôi thứ bat hay thế.
Triển Ngưng gật đầu một cái, cô nghĩ: “Dù cho ở đây cả kỳ nghỉ hè cũng không sao cả, dù sao sớm muộn phải đi, không kém mấy ngày này, chị chờ được.”
Nhưng Trình Cẩn Ngôn đổ ngột đi vào cố ý nhắc đến cũng không rõ hàm nghĩa, trong đó, không biết chỉ đơn thuần thông báo một tiếng hay cái gì khác.
Triển Ngưng im lặng một chút sau nói: “Mấy ngày này có thể đi ra ngoài chơi với Tiểu Dương một chút, có muốn đi nơi nào muốn đi du lịch không? Khoảng cách ngắn vẫn là có thể.”
Khóe miệng Trình Cẩn Ngôn hạ xuống, mắt to trông cũng không có tinh thần mấy. Cậu không có trả lời câu hỏi của Triển Ngưng, chịu đựng nói ra nghi hoặc của bản thân: “Chị, tại sao chị không muốn đến nhà em?”
Tại sao có thể từ chối nhanh chóng như vậy, một chút đường sống cũng không cho.
Bên trong phòng chỉ sáng một chiếc đèn quả quýt trên bàn, Triển Ngưng không thích quá sáng. Chiếc đèn bàn này là năm sinh nhật nào đó Triển Minh Dương và Trình Cẩn Ngôn cùng nhau mua tặng.
Lúc này ánh sáng mờ nhạt chiếu vào một bên mặt Trình Cẩn Ngôn có chút cô đơn.
Triển Ngưng xoay xoay bút máy trong tay: “Năng lực thích ứng của tôi với đám cậu trai các cậu mạnh, là trong hoàn cảnh quen thuộc, để tôi đổi sang nơi khác tôi sẽ không thoải mái.”
Tay Trình Cẩn Ngôn đáp trên đầu gối khẽ run: “Em và Tiểu Dương đều ở, như vậy cũng không được sao?”
Bọn họ chung sống cùng nhau nhiều năm như vậy, dù là hoàn cảnh thay đổi thì người quen vẫn như cũ, như vậy cũng không được sao?
“Ừ, không được, người cùng hoàn cảnh không giống nhau.” Triển Ngưng nói.
Hô hấp Trình Cẩn Ngôn đột nhiên trật lại, cậu khẽ kêu một tiếng: “Chị!”
Tràn ngập lưu luyến cùng không tha sâu đậm, một tiếng gọi này mang theo âm rung khiến Triển Ngưng không khỏi nhíu mày.
Đầu óc Triển Ngưng bỗng nhiên giống như một chiếc cống thoát nước bị tắc được thông, hiểu được Trình Cẩn Ngôn chạy đến phòng cô lần này là để diễn tả cậu không tha đối với cô.
Bởi vì đời này đã xác định rõ vị trí của mình, cộng thêm năm tháng tích lũy tình cảm nên oán hận của Triển Ngưng đối với Trình Cẩn Ngôn ít đi rất nhiều, tình cảm chị em có lẽ đã tăng lên, lúc này nhìn cậu nhóc lớn ủ rũ cũng có chút mềm lòng.
Triển Ngưng khó được thái độ tốt an ủi: “Về sau được nghỉ có thể cùng Tiểu Dương trở về thăm, dù sao quãng đường cũng không tính là xa.”
Hình thức khách ở thời gian ngắn, cô vẫn có thể tiếp nhận.
Triển Ngưng đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới ý tưởng trong đầu Trình Cẩn Ngôn và cô hoàn toàn trống đánh xuôi kèn thổi ngược, càng ngày càng gần hơn với ước muốn cô đời trước.
Buổi sáng Ba ngày sau Trình Cẩn Ngôn được Nghiêm Triết Trí đón đi, Triển Minh Dương phải tới gần khai giảng thì mới đi qua đó.
Biệt thự nhà họ Trình bởi vì tiểu thiếu gia trở về mà có chút hưng sư động chúng (*). Mấy người giúp việc từ trên xuống dưới dùng ba ngày triệt để quét dọn toàn biệt thự một lần, thậm chí ở ngày Trình Cẩn Ngôn trở về, Bạch Tư Di cũng đặc biệt chạy về.
(*) hưng sư động chúng: phát động nhiều người làm một việc gì đó.
Trình Cẩn Ngôn đang bê chiếc hộp lớn nhất của mình vào cửa, đầu tiên đã thấy được Bạch Tư Di ngồi phòng khách.
Người phụ nữ ba bốn mươi tuổi, mặc một bộ váy dài toàn thân màu đen phác họa dáng người vô cùng xinh đẹp. Gương mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt khiến cho người khác nhìn có ảo giác như chưa đến 30.
Không thể khi ngờ bà yêu thương đứa nhỏ, đương nhiên thiên hạ không có mấy người cha mẹ không yêu con của mình.
Nhưng có thể do ngày xưa không quá thân cận, khi Bạch Tư Di đối mặt với Trình Cẩn Ngôn không có biểu cảm gì cũng không thể hiện được bao sự nhiệt tình, gần như là có chút không tự nhiên nói một câu: “Đã trở lại.”
Trình Cẩn Ngôn gật đầu với bà một cái.
Cậu mang hộp đặt ở phòng khách, lại xoay người về lại trên xe lấy hành lý, những thứ này đều chuyển từ nhà họ Triển đến, cậu không muốn đưa vào tay người khác.
Bạch Tư Di nhìn cậu đặt xuống chiếc hộp, chiếc hộp vuông vức màu xám bạc, thoạt nhìn giống như vừa mua trông khá đẹp.
Bà tưởng là món quả nhỏ gì đó nên tiện tay nhấc lên nhìn, bên trong là mấy thứ bình thường không có gì mới, vài món đồ chơi có ích cho trẻ con, còn có một bộ quần áo màu xám tro.
Quần áo màu xám tro?
Bệnh nghề nghiệp của Bạch Tư Di quấy phá, vốn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn, bỗng dưng lại không nhịn được cầm quần áo từ bên trong ra quan sát cẩn thận, may rất tinh tế, chất liệu vải không tính là quá đắt nhưng cũng không kém, từ một vài chi tiết nhỏ có thể thấy được không phải có thể tùy ý mua được trên thị trường.
Bà lật qua lật lại nhìn một vòng, lại đi lật vào trong, không có bất kỳ dấu nhãn hiệu gì, chỉ ở chỗ eo thấy được một ký hiệu, bên trên thêu thủ công một chữ Z đơn giản sạch sẽ, cái chữ Z này thêu rất nghịch ngợm, chỗ mở đầu và kết thúc cố ý kéo dài uốn lại tạo thành hình dáng con sóng.
Nhưng khi ánh mắt Bạch Tư Di chạm đến thứ này lại đột nhiên căng thẳng, biểu cảm trên mặt thay đổi cực nhanh, giống như muốn xác nhận cái gì đó mà dùng sức cọ xát chữ cái đó, nhưng mà chữ cái kia vẫn ở ở đó như đang cười nhạo bà.
“Người đang làm cái gì vậy?” Trình Cẩn Ngôn vừa vào cửa đã thấy cái hộp bị động vào liền kích động, bước vài bước tới chộp lấy quần áo đoạt lại từ tay bà, ánh mắt lạnh lùng, “Tùy ý động đồ của người khác, người cảm thấy phù hợp?”
Bạch Tư Di không để ý đến cậu chất vấn, ánh mắt vẫn dính ở bộ quần áo kia như cũ, một hồi lâu mới chuyển sang Trình Cẩn Ngôn: “Bộ quần áo này là ai làm?”
Trình Cẩn Ngôn cầm quần áo tinh tế gấp vào đặt vào hộp, lại đóng hộp thỏa đáng.
Bạch Tư Di: “Cẩn Ngôn, nói cho mẹ, quần áo từ đâu ra?”
Trình Cẩn Ngôn ôm cái hộp lạnh lùng nhìn bà một cái.
Bạch Tư Di bị cậu nhìn thở dài: “Xin lỗi, tùy ý động tới đồ của con là mẹ không đúng, lần sau sẽ không như vậy, có thể nói cho mẹ biết trang phục là ai làm không?”
Trình Cẩn Ngôn không quá rõ tại sao bà cố chấp xuất xứ một bộ trang phục như vậy, mím môi suy tư rốt cuộc có nói hay không.
Bạch Tư Di vội vàng hỏi: “Có phải một người đàn ông hay không?”
Trình Cẩn Ngôn do dự một chút, gật đầu một cái.
Bạch Tư Di: “Có thể nói cho mẹ biết địa chỉ không?”
–
Bởi vì Triển Ngưng sắp đi học thêm nên thời gian nghỉ ngơi vô cùng hữu hạ. Chờ sau khi Trình Cẩn Ngôn đi vọt như tên chạy đến chỗ Chung Kiều Tùng bên kia, chạy chuyên tâm còn không sợ hãi.
Chung Kiều Tùng cũng hết chỗ nói đối với sức mạnh không biết từ đâu mà có của cô này, thiếu chút nữa không duy trì nổi hình tượng tiên phong đạo cốt (*).
(*) tiên phong đạo cốt: phong độ của người tiên; sự cao thượng của đạo sĩ. Hình dung về người có phong cốt, thần thái khác hẳn người thường. Có phong thái của thần tiên và đạo sĩ, ví người có khí chất siêu trần, thoát tục. (Nguồn: Internet)
Chung Kiều Tùng: “Cháu con nhóc này cũng không thiếu tiền, thời gian quan trọng như vậy còn cả ngày nhớ thương mấy chiếc máy may này đó, bác cũng không biết thân là chủ của hàng may có phải nên cảm động một hồi không.”
Triển Ngưng đầu cũng không ngẩng lên nói: “Càng cảm động phải là những chiếc máy may này.”
Ngày cuối cùng ở cửa hàng Kiều Tùng là buổi trời đầy mây, lúc xế chiều gió thổi vô cùng lớn, một người khách hàng vừa qua tới lấy hai bộ trang phục đi.
Chung Kiều Tùng liếc nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Trời sắp mưa, cháu vẫn nên nhanh về nhà thôi.”
Triển Ngưng theo đó liếc nhìn bên ngoài: “Không có việc gì, cháu xem dự báo thời tiết rồi, hôm nay không có mưa, cháu lại ở lại.”
Chung Kiều Tùng cũng không nói cái gì nữa, dứt khoát ngồi bên cửa sổ bắt đầu phẩm trà.
Hình như yêu thích lớn nhất của ông bác này là làm quần áo và uống trà, hoặc là tâm trạng tốt sẽ trêu đùa chó, tâm trạng làm cái khác thì không, Triển Ngưng chưa từng thấy ông ra khỏi cửa.
Dường như ông cũng không có bất kỳ xã giao nào, không có người nhà, một mình ở nơi này trải qua sinh hoạt hàng ngày, nhìn rất là máy móc lại không có bất cứ hy vọng nào.
Có một tay nghề điêu luyện nhưng là chưa từng tuyên truyền bốn phía, kiếm một số tiền lớn nhưng cũng không thấy ông tiêu xài cái gì.
Có lúc Triển Ngưng rất không hiểu, không rõ ý nghĩa sống của người này ở nơi nào.
Cô lắc đầu một cái, bỏ lại suy nghĩ ngốc nghếch ra đằng sau, tiếp tục công việc trong tay.
Bên trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng động Triển Ngưng dùng máy khâu, đơn điệu lại lạnh lùng.
Lúc chạng vạng có một chiếc xe tới. Ở đây xe rất ít, phần lớn đều dừng xe ở bên ngoài đi bộ tới đây bởi vì nơi này mấy nhánh đường nhỏ quá khó coi, đặc biệt không hề tiện.
Một người phụ nữ xuống xe, ăn mặc vô cùng khéo léo, đứng ở bên ngoài có nhiều thứ che nên Triển Ngưng chỉ loáng thoáng phân biệt được giới tính dáng vẻ.
Qua thật lâu, đối phương mới đi vào, đám người vừa vào cửa trong lòng Triển Ngưng chửi bậy một tiếng.
Thế nhưng là Bạch Tư Di ?!
Triển Ngưng cố gắng khống chế vẻ mặt vặn vẹo của mình, thiếu chút nữa tự biến mình thành mặt than.
Bạch Tư Di đi vào tùy ý quét mắt bốn phía, cuối cùng ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên người Chung Kiều Tùng đang ngồi gần cửa sổ.
Chung Kiều Tùng giống như không thấy người, thản nhiên tiếp tục pha trà đằng kia.
Bạch Tư Di thoáng cúi đầu với bên kia, cực kỳ cung kính gọi tiếng: “Thầy.”