Anh Ở Phía Nam Đám Mây

Chương 50: Gặp lại (2)



Lúc này, một chiếc ô tô màu đen chạy đến trước bậc thềm của tòa nhà, tài xế mở cửa, cầm ô đi tới trước mặt Trình Thành, chờ đợi.

“Cô Thẩm, không bằng để tôi tiễn cô một đoạn đường?” Trình Thành chỉ vào chiếc xe, giọng điệu chân thành.

Thẩm Tầm gật đầu: “Vậy phiền tổng giám đốc Trình.”

Cô chào tạm biệt Ư Tuấn và Hiểu Nhạc, tài xế đưa cô lên xe trước. Cô nhìn lên, thấy tài xế lại cầm ô cho Trình Thành và đưa anh vào trong xe.

Vừa ngồi vào, vai Trình Thành có dính chút mưa, anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau giọt mưa trên áo khoác. Thẩm Tầm không thể không nghĩ, nếu vài bước này là Trình Lập, khả năng anh ấy chưa cần tài xế bung ô, tự mình đã dầm mưa lên xe.

Nghĩ đến đây, hình ảnh Trình Lập lại xuất hiện trước mắt cô. Một lần trên đường đến trấn Ngọc Hà gặp mưa lớn, anh bị ướt, nhưng chỉ quan tâm đ ến việc cô có bị cảm hay không, lần khác là ở một khách sạn nghỉ dưỡng, khi anh xuất hiện trong phòng cô dưới mưa, áo sơ mi anh ướt sũng, đôi mắt đen sâu thẳm, cô cứ ngỡ mình đang mơ.

Tất cả những hồi ức, tất cả những hình ảnh, ngọt ngào và cay đắng, cô không thể không nghĩ, lại không dám nghĩ nhiều. Cảm giác này giống như một vết thương vô hình ẩn sâu trong cơ thể, rất đau nhưng lại không cách nào hàn gắn.

“Điều hòa có lạnh không?” Trình Thành nhẹ giọng dò hỏi, tao nhã.

Thẩm Tầm lắc đầu: “Rất tốt.”

Người đàn ông trước mặt ăn mặc bảnh bao, nho nhã, ngoại hình không đẹp trai lắm nhưng khí chất thì hơn người.

“Anh và Trình Lập không giống nhau.” Cô nói.

“Chắc cô Thẩm muốn nói, em trai tôi đẹp trai như minh tinh, sao người anh ngoại hình lại bình thường như vậy?” Trình Thành nghiêng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười.

“Ý tôi không phải vậy,” Thẩm Tầm nhìn ánh mắt trêu chọc của anh, có chút xấu hổ, “Anh gọi tôi là Thẩm Tầm là được.”

“Không sao, tôi đã quen từ lâu rồi. Từ khi Trình Lập bắt đầu học tiểu học, những cô gái thích nó sẽ tìm đến tôi, nhờ gửi thư tình cho nó. Tôi đã từng lạc quan nghĩ rằng 10 lá thư tốt xấu gì cũng có 1 cái cho mình, kết quả tất cả đều cho nó.”

“Sao không đưa luôn cho anh ấy?” Thẩm Tầm tò mò.

“Thằng nhóc này từ nhỏ đã không thích nói chuyện với người.”

Thẩm Tầm tưởng tượng đến bộ dáng Trình Lập khi còn bé, không khỏi cong khóe miệng.

“Anh thật sự không có thư tình sao?” Thẩm Tầm thoải mái mà đùa với anh, “Tôi thấy anh không tệ.”

“Chà, may mắn thay, trong số một trăm bức thư có 1 cái là dành cho tôi, và cô gái đó cuối cùng đã trở thành vợ tôi.” Trình Thành mỉm cười, “Cô xem, cho nên số lượng không quan trọng, mà là chất lượng. Nó nhận được rất nhiều thư tình, vẫn chưa kết hôn.”

“Đúng vậy.” Thẩm Tầm cười cười, có chút buồn bã.

“Công việc của nó có chút đặc thù, bận rộn cả ngày lẫn đêm, bình thường đều tới tìm tôi, nói đến cũng đã lâu rồi tôi không liên lạc với nó.” Giọng điệu Trình Thành có chút cảm thán.

Thẩm Tầm gật đầu, không trả lời. Cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trời đang mưa to, trời đất mênh mang, giống như tâm trạng của cô.

Lúc này, Trình Lập đang ngồi trong hộp đêm, nhíu mày nghe cuộc cãi vã.

“Anh Ba đã dạy chúng ta như thế nào nhỉ? Đã quậy thì phải dùng đầu óc, đừng tưởng mày chảy tí máu, gãy mấy cái xương, có gan chém người đã cho là mình ghê gớm.” Ngọn đèn pha lê quá lớn tỏa ra ánh sáng chói mắt, vẫn không thể xuyên qua làn khói bốc lên trong phòng, một người đàn ông đầu trọc giơ tay cầm điếu thuốc lên, chỉ vào một gã đàn ông đang cúi đầu bên cạnh bàn, ” Bảo mày tìm một đứa nhóc còn không xong, tao giữ mày có ích lợi gì?”

Hùng Hải rụt đầu lại, suýt chút nữa quỳ rạp trên mặt đất: “Anh Sóng, cho em thêm 5 ngày.”

“5 ngày?” Gã đàn ông đầu trọc đập mạnh chai rượu trong tay, đưa cái chai vỡ nát đến trước mặt Hùng Hải, “Mày còn có gan nói 5 ngày sao? Để tao nói cho mày biết, nhiều nhất 2 ngày. Nếu tao không nhìn thấy thi thể của con trai Hoàng Vĩ Cường, kẻ chết là mày!”

“Cát Sóng, đủ rồi.” Trình Lập hơi ngồi dậy, giọng điệu lộ ra một chút mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn.

“Anh Ba,” Cát Sóng đầu trọc cung kính nói: “Vết thương của anh lại đau sao? Nếu không anh không trở về trước nghỉ ngơi đi?”

“Tôi vốn định ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng anh lại tới.”

Trình Lập ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc liếc nhìn gã, Cát Sóng lúng túng đứng thẳng người: “Xin lỗi anh Ba, em làm phiền anh rồi. Để em bảo Kiều Kiều ở lại với anh.”

Gã nháy mắt với cô gái trẻ bên cạnh Trình Lập. Sau khi nhận được chỉ thị, Kiều Kiều mới dám tiến tới và rót một ly rượu. Cô vừa cầm lên, Trình Lập liền nhẹ giọng nói: “Vết thương còn chưa khỏi, uống trà đi.”

“Sao cô ngu vậy?” Cát Sóng bất mãn mắng Kiều Kiều, lại đá Hùng Hải, “Đi lấy trà cho anh Ba, nhanh.”

Hùng Hải vội vàng gật đầu, giống như vừa lăn vừa bò ra cửa.

Bên này Kiều Kiều cũng liên tục xin lỗi, cầm ly lên uống tạ tội.

Trình Lập giơ tay lên chặn lại, nhẹ nhàng nói: “Con gái nên uống ít thôi.”

Kiều Kiều cong khóe miệng, trong mắt hiện lên một tầng nước mắt, cô có bản năng diễn thiếu nữ hạnh phúc, cũng có chút cảm kích chân thành. Cô nhìn người đàn ông đẹp trai và im lặng trước mặt, trong lòng cảm thấy hơi bồn chồn. Đàn ông ra vào nơi này rất nhiều, nhưng tìm được một người như Trình Lập thì rất hiếm, chưa kể ngoại hình xuất chúng, anh chưa bao giờ làm khó phụ nữ. Điều hiếm hoi hơn nữa là mỗi lần anh đến, anh chỉ gọi tên cô khiến các chị em khác vô cùng ghen tị.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút tự hào. Cô nâng cằm lên, ngước đôi mắt mờ sương lên, vươn tay nhẹ nhàng vuốt v e gương mặt anh.

“Đáng tiếc, nhiều sẹo hơn rồi.” Nhìn vết thương mới đóng vảy trên mặt anh, cô không khỏi thở dài.

Trình Lập hút một hơi khói, híp mắt nhìn cô: “Tôi không định dựa vào mặt mà kiếm sống, có sẹo thì có sao đâu.”

Trong làn khói xanh xám, khóe miệng anh hơi nhếch lên, đường nét có một loại mị lực phóng túng mà tà ác, Kiều Kiều nhìn thất thần, cũng thấy ngứa trong lòng. Cuối cùng không kìm được, cô ghé sát vào người anh, lớn mật hôn lên đôi môi gợi cảm ấy.

Anh không trốn tránh, chỉ hơi nghiêng đầu, nụ hôn không chút để ý. Cô gái anh thích có sườn mặt giống như Kiều Kiều, nhưng cô ấy sẽ đỏ mặt khi anh nhẹ nhàng hôn lên.

“Để em nói, anh Ba mặt có thêm sẹo, càng thêm nam tính,” Cát Sóng cảm thán, “nhưng thật sự nguy hiểm, hai viên đạn, một viên suýt chút nữa trúng vào đầu, còn lại viên kia gần tim. Khoảng cách nhỏ như vậy, anh Ba, anh nạn lớn không chết, hẳn là hạnh phúc đến cuối đời.”

“Hạnh phúc cuối đời?” Trình Lập ngửa người ra sau, trên mặt mang theo ý cười nhìn hắn, “Phúc gì?”

“Anh là ân nhân cứu mạng của chú Ngụy,” Cát Sóng mở to mắt, “Cho dù anh Nhạc Lôi theo chú ấy nhiều năm như vậy, cũng không có gan đỡ đạn thay chú ấy đâu, sau này chú ấy nhất định sẽ không bạc đãi anh.”

“Tôi vừa lúc ở gần thôi.” Trình Lập hút một hơi điếu thuốc, vẫn bình tĩnh cười nói: “Đối với ai cũng vậy.”

Cát Sóng cười khan, gãi đầu: “Em cũng không biết… Dù sao anh Ba cũng đàn ông thật, em phúc anh. Nếu không có anh, trận này chúng ta với Hoàng Vĩ Cường, khéo em chẳng còn mạng quay về.”

Lúc này Hùng Hải cũng bưng ấm trà trở về, nghe được bọn họ đối thoại, liền gật đầu đồng ý.

“Con trai của Hoàng Vĩ Cường, tôi muốn sống.” Trình Lập không quan tâm đ ến những lời xu nịnh của họ, ra lệnh.

“Sao không nhổ cỏ tận gốc?” Cát Sóng khó hiểu hỏi.

“Tôi còn muốn làm rõ một số chuyện.” Trình Lập chậm rãi nói.

“Cần làm rõ cái gì?” Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, người trong hộp đêm lần lượt đứng lên. Ngụy Khải Phong chậm rãi bước vào, theo sau là các vệ sĩ của ông ta, Diệp Tuyết và Liêu Sinh.

Trình Lập định đứng dậy chào nhưng Ngụy Khải Phong đã giơ tay ngăn anh lại: “Cứ ngồi đi.”

“Vết thương chưa lành hẳn, đừng hút thuốc nữa.” Ngụy Khải Phong đi tới trước mặt Trình Lập ngồi xuống, giơ tay đoạt lấy điếu thuốc giữa các ngón tay của anh, dùng giọng điệu rất thân thiện nói: “Nói xem, cậu nghĩ thế nào?”

“Tôi mới tới đây không lâu, tiền căn hậu quả cũng không rõ lắm, cũng không quen việc làm ăn,” Trình Lập ngẩng đầu nhìn ông ta, giọng điệu ôn hòa, “Tôi chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Đã nhiều năm như vậy, ngài cùng Hoàng Vĩ Cường nước sông không phạm nước giếng, khó mới được dịp làm ăn mua bán, sao vừa làm ăn xong liền xảy ra chuyện.”

“Chà, chỉ là mạng của Hoàng Vĩ Cường đã vứt trong tay ta, máu này cũng không thể rửa sạch được.” Ngụy Khải Phong khẽ mỉm cười, nhìn xuống bàn tay đang mở rộng của mình, như thể chúng thực sự bị vấy máu. “Ta cũng nghĩ lại, Tổ An đã ở bên hắn ta nhiều năm như vậy, sao giờ mới động đến tiền của hắn? Ta nghe nói một phát bắn vỡ đầu, là ai muốn vội vã giết người diệt khẩu.”

Dưới ánh đèn xanh nhạt, Trình Lập mặt không chút thay đổi, thần sắc thậm chí còn có chút lạnh lùng: “Ra ngoài quậy phá, còn có nợ nần, có ai sạch sẽ đâu.”

Ngụy Khải Phong gật đầu, hỏi lại: “Con trai của Hoàng Vĩ Cường tên là gì?”

“Hoàng Hán Quân.” Cát Sóng tiến lên trả lời.

“Được, bọn mày dùng chút “điểm tâm” nhanh chóng tìm nó, nếu tìm được thì để anh Ba của bọn mày thẩm vấn.” Ngụy Khải Phong vỗ vai Trình Lập đứng lên, “Ta đi trước, già rồi, nơi đen đủi này, nhàm chán thật.”

“Chú Ngụy, tôi nói trước với ngài, tôi định tháng sau quay lại Bắc Kinh, ông già tổ chức sinh nhật.” Trình Lập chậm rãi mở miệng, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Diệp Tuyết.

“Vậy à? Ông già bao nhiêu tuổi?” Ngụy Khải Phong hỏi.

“Năm nay 70.” Trình Lập trả lời.

“Ồ, đại thọ tuổi 70, hẳn nên về một chuyến.” Ngụy Khải Phong gật đầu, hỏi lại, “Không sợ bị theo dõi?”

“Ai theo?” Trình Lập nhìn ông ta, đôi mắt đen yên tĩnh.

“Ai?” Ngụy Khải Phong nhướng mày, “Cảnh sát à.”

“Ồ, tôi có làm gì sao?” Trình Lập đáp.

Ngụy Khải Phong giật mình, sau đó cười lớn: “Phải, phải, cậu nói không sai. Được rồi, tự cậu sắp xếp.”

“Làm sao, cô cũng muốn đi cùng ta?” Ngụy Khải Phong thấy Diệp Tuyết cũng đứng dậy, có chút kinh ngạc, “Không muốn ở cùng A Lập?”

“Tối nay có hẹn, vốn dĩ hôm nay cũng có chuyện tìm ngài, thuận đường đi theo tới đây.” Diệp Tuyết trả lời.

Ngụy Khải Phong nhìn cô, sau đó nhìn Trình Lập và mỉm cười, sau đó quay người rời đi.

Trình Lập cúi đầu và nghịch chiếc bật lửa trong tay, vẻ mặt tập trung, như thể anh không chú ý đến tiếng giày cao gót của Diệp Tuyết cố ý giẫm vang khi cô rời đi. “Anh Ba, chị Tuyết ghen sao?” Kiều Kiều nhẹ giọng hỏi, có chút sợ hãi, lại có chút vui mừng.

Trình Lập giật khóe miệng, nhìn cô khẽ mỉm cười: “Cô nói vậy thì vậy đi.”

“Tên nhóc A Lập này thật thú vị, có tiềm năng.” Ngồi trong xe, Ngụy Khải Phong dường như có chút xúc động.

“Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?” Diệp Tuyết hỏi.

“Người khác cũng ở vào hoàn cảnh như cậu ta thì hẳn sẽ tránh hiềm nghi, nhưng cậu ta thẳng thắn, muốn đi liền nói thẳng với ta.” Ngụy Khải Phong nói.

“Vậy ông không sợ anh ta bay đi sao?” Diệp Tuyết bĩu môi.

“Không phải cô vẫn ở chỗ này sao?” Ngụy Khải Phong nhìn cô, cười nói: “Muốn hầm nhừ ưng giỏi cần một chút thời gian, ta có kiên nhẫn.”

“Ngài cẩn thận bị mổ đấy.” Diệp Tuyết dội nước lạnh.

“Làm sao vậy, sao lại cáu kỉnh với A Lập?” Ngụy Khải Phong ngồi thẳng người nhìn cô, “Vừa rồi đã thấy không đúng.”

“Không, tôi chẳng náo loạn gì với anh ấy cả.” Diệp Tuyết phủ nhận, nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Chỉ cảm thấy mình có chút như không quen biết anh ấy nữa thôi.”

Cô nhớ lại trận đánh sống mái hơn một tháng trước, Hoàng Vĩ Cường đến gặp Ngụy Khải Phong để lý luận vì 5 ngàn vạn tệ đã ném đi, vốn dĩ hai bên mở màn còn tương đối bình tĩnh, nhưng bất ngờ có người nổ súng, cô được Liêu Sinh bảo vệ trong góc. Đây cũng là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến ​​​​một trận chiến đẫm máu ở cự ly gần, cô thấy người đàn ông đẹp trai mà mình đã say mê từ khi còn trẻ có thể hung ác và tàn nhẫn như thế nào. Dưới ánh nắng gay gắt, bên dòng suối chảy nhẹ nhàng, chiếc áo sơ mi trắng và quần đen bê bết máu trông như một bức tranh kỳ lạ.

Cô nghĩ, anh như vậy, chắc có lẽ sẽ khiến mọi người kinh ngạc, bao gồm cả Ngụy Khải Phong. Bởi vì trong thế giới mà họ đang sống, chiến đấu là tàn nhẫn, là tàn khốc, bất cứ ai cũng không màng tất cả.

“Cô vừa nói tối nay có hẹn, hẹn ai?” Ngụy Khải Phong hỏi cô.

“Giang Tế Hằng,” Diệp Tuyết thu hồi suy nghĩ của mình và trả lời thẳng thừng, “Anh ta nói muốn gặp tôi.”

Ngụy Khải Phong nhìn sườn mặt nghiêng của cô, đắm chìm trong suy nghĩ.

“Anh Ba, hát với em được không?” Trong khúc dạo đầu êm dịu, Kiều Kiều giơ micro lên, nhỏ giọng cầu xin.

Trình Lập nhìn lên và thấy tên bài hát trên màn hình – “Ước nguyện”.

Anh cười: “Không, bảo Cát Sóng hát cùng đi.”

Kiều Kiều miễn cưỡng đưa micro cho Cát Sóng ở bên cạnh, nhưng vừa mở miệng đã ngay lập tức nhập tâm hát, biểu diễn bằng cả trái tim. Cô ấy có một giọng hát hay, ngay cả Cát Sóng, một kẻ thô lỗ cũng có thể hát theo giai điệu. Trình Lập đốt một điếu thuốc khác, lặng lẽ hút và lặng lẽ lắng nghe.

  ”Anh thích nếm dư vị

  Những ký ức đẹp kia

  Để người hiểu cảm ơn

  Em bây giờ để ai

  Lắng nghe em vui sướng

  Lau em dòng nước mắt

  Đã lâu không gặp

  Chỉ muốn xin em một ước nguyện

  Muốn tình cảm không dễ dàng thay đi

  Để trái tim không bị khoảng cách kéo đi quá xa…”

  …………

“Anh Ba, anh có nguyện vọng gì không?” Kiều Kiều hát xong, kích động đưa micro đến bên miệng anh.

Cô giống một phóng viên đang phỏng vấn.

Trình Lập ánh mắt có chút hoảng hốt, và giọng nói được khuếch đại trong micrô vang vọng trong phòng: “Không có. Tôi đã có rất nhiều, đi một bước tính một bước thôi.”

Kiều Kiều gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Cát Sóng lại hát một bài hát cũ, giọng gã cố tình phóng đại nét ảm đạm.

  ”Khi em nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời, có nghĩ đến tôi không

  Có nhớ rằng khuôn mặt tôi năm đó, đã từng cười với em nhiều hơn những vì sao đó

  Lúc nhớ lại chuyện cũ năm đó, em sẽ thế sao

  Sẽ khẽ thở dài buồn bã, nhớ tôi từng trong lòng em, sáng ngời

  Tôi giống như ánh sao trên bầu trời kia, để em yêu thầm

  Cũng để ánh sáng dịu nhẹ, xoa dịu nỗi đau đớn.

  Lúc em nhìn thấy những ngôi sao sáng, xin hãy nhớ về tôi

  Lúc em thấy dải ngân hà rực rỡ, mong em trong lòng nhớ đến tôi.”

  …………

Trình Lập cầm tách trà trong tay, cúi đầu cười như không.

Không, không, hy vọng em đừng nhớ về tôi, cũng không cần nhớ đến tôi.

Nguyện vọng của tôi, mong em quên Trình Lập, tên cặn bã này đi.

Nâng ly lên giữa không trung, như thể từ xa tương kính.

Tầm Bảo, chúc em cưới được một người chồng tốt, sống một đời bình an hạnh phúc.

Âm nhạc to đến nỗi che đậy suy nghĩ của anh.

Anh cũng tự cười mình, sao không uống rượu, lại vẫn có chút như say.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.