Anh Ở Phía Nam Đám Mây

Chương 30: Manh mối để sót (3)



Lúc này, điện thoại di động của Trình Lập đột nhiên rung lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ “Cục trưởng Lưu”. Anh cầm lên, chỉ nghe Lưu Chính Minh nói vài câu, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng.

Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn đồng đội trước mặt, lạnh giọng nói: “Nhà của Phùng Quý Bình sáng sớm hôm nay xảy ra hỏa hoạn, cả tòa nhà gần như bị thiêu rụi, bên trong tìm thấy một thi thể. Cảnh sát đã giám định pháp y sơ bộ. Người ta xác nhận thi thể thuộc về Lý Quyên nhưng cô ta không có triệu chứng bỏng lâm thời mà đã chết trước khi ngọn lửa bùng phát, khả năng đã bị ngược đãi đánh đập trước khi chết.” Phòng họp đột nhiên rơi vào im lặng.

Vài giây sau, Trương Tử Ninh nhìn Trình Lập: “Sếp, đây là giết người xóa dấu vết sap?”

Trình Lập ánh mắt lạnh như băng: “Chủ yếu là xóa dấu vết.”

Đối phương đã tra tấn Lý Quyên, nhưng cũng là để tìm “dấu vết”.

Mọi người đều im lặng hơn trước, nhưng từ ánh mắt nhìn nhau, họ đã xác nhận một sự thật.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã bỏ lỡ một manh mối quan trọng. Và manh mối này chính là nguyên nhân của bi kịch này.

Trình Lập cụp mắt suy nghĩ, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, đột nhiên dừng một chút, sau đó nhấc điện thoại gọi một cuộc: “Em mau đến phòng họp lớn.”

Thẩm Tầm ở đầu dây bên kia bị giọng điệu nghiêm túc của anh làm cho giật mình, sửng sốt một chút mới trả lời: “Được, tới ngay.”

Khi Thẩm Tầm bước vào phòng họp, màn hình máy chiếu đã cắt đến bức ảnh do đội cảnh sát hình sự gửi đến, trong đống đổ nát tối om có một xác chết. Cô nhìn thoáng qua, cảm thấy khung cảnh trong ảnh có chút quen mắt, lại nhìn Trình Lập, giọng nói của anh không hề ấm áp: “Người nhà của Phùng Quý Bình, Lý Quyên.”

Thẩm Tầm toàn thân run rẩy, đôi mắt mở to.

“Sau khi cô đi tìm Lý Quyên, cô ta đã nói gì và làm gì, tôi muốn cô kể cho chúng tôi nghe đầy đủ, không bỏ sót một chi tiết nào.” Trình Lập nhìn cô với giọng điệu gần như ra lệnh.

Thẩm Tầm liếc nhìn xác chết cháy đen trong hình chiếu, ngực cô như nghẹt thở, cô bình tĩnh lại, đáp ứng yêu cầu của anh kể về tình hình ở nhà Lý Quyên.

Trong lúc nhất thời, mọi người trong phòng họp đều im lặng, chỉ có giọng nói của cô chậm rãi vang lên.

“Lý Quyên cho tôi xem một cuốn album ảnh mà Phùng Quý Bình đã giấu trong nhà máy gạch trước đây. Bình Quý Bình thích chụp ảnh vì có rất nhiều ảnh của Lý Quyên bên trong album – những bức bán khỏa thân. Cô ấy ngại giao cho cảnh sát cho nên lén giấu đi. Vì tôi đã nói chuyện rất cởi mở với cô ấy nên cô ấy mới mang ra. Ngoài ra còn có một vài bức ảnh khác, chẳng hạn như phong cảnh và con người, tôi đã chụp một vài bức.” Thẩm Tầm giơ điện thoại lên.

“Trực tiếp nhập vào máy vi tính, chúng ta cùng nhau xem.” Trình Lập hơi nhíu mày ra lệnh.

Các bức ảnh trong hình chiếu bắt đầu chuyển đổi.

“Khi tôi chụp ảnh thì nghĩ rằng nó sẽ hữu ích khi mình viết bản thảo, bởi vì nó chủ yếu là ảnh phong cảnh, vì vậy tôi cũng quên nói với các người —” Thẩm Tầm còn chưa nói xong, cô cảm thấy trong phòng hội nghị đột nhiên xôn xao. Mọi người đều thẳng người và nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên hình chiếu.

Cô nhìn sang và thấy hình ảnh một người phụ nữ đang uống trà bên hồ, hình ảnh phản chiếu trong nước.

Không hiểu sao trái tim cô chợt run lên.

“Trình đội, đó là—” Người nói chuyện là Phó đội, người này so với những người khác lớn tuổi hơn một chút, hôm nay anh ta mới từ tỉnh huấn luyện trở về.

“Cứ giao cho giám định kỹ thuật đi.” Trình Lập lạnh giọng ngắt lời anh ta.

Thẩm Tầm cúi đầu nhìn Trình Lập. Sắc mặt anh không quá tốt, toàn thân căng thẳng.

“Có chuyện gì à?” Cô không khỏi hỏi, có chút thấp thỏm, “Thật xin lỗi, tôi không biết…”

“Bây giờ cô nói xin lỗi thì có ích gì?” Trình Lập ngước mắt lên, giọng điệu sắc bén, “Cô nói với Lý Quyên, hay nói với chúng tôi? Nhìn thấy bằng chứng riêng tư còn lén giúp người khác giấu đi, cô có lương tri không? Có đầu óc không?”

Thẩm Tấn bị mắng đến đỏ cả mặt, đứng đó trừng mắt nhìn anh, cả người lúc nóng lúc lạnh. Cô đã từng thấy anh tàn nhẫn, cũng thấy anh dịu dàng, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh và khắc nghiệt như vậy.

Sau khi mắng xong, anh cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị của anh, cảm thấy môi mình đang run rẩy nhưng không thể nói nên lời.

Trong phòng họp, ánh mắt của những người khác đều đổ dồn vào cô, cô không còn phân biệt được ánh mắt của họ là đồng tình hay trách móc.

“Cô gái, vận mệnh của tôi đã bị cô đoán trước rồi, cô còn muốn nói cái gì nữa, chẳng lẽ cô muốn đoán trước cả đời của tôi sao?”

“Mọi người đều cho rằng tôi xứng thế, rằng đây chính là người chồng tôi đã chọn.”

Khi Thẩm Tầm nhớ lại ngày hôm đó, Lý Quyên nở một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt.

Đúng vậy, sau tất cả, cô đã phạm sai lầm.

Cô hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt đã giàn giụa xuống, giọng nghẹn ngào nói: “Xin lỗi.”

Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi phòng họp mà không đợi Trình Lập phản ứng.

Buổi trưa nắng gắt. Thẩm Tầm trốn một mình dưới bóng cây trong góc và gửi WeChat với Lý Manh.

“Mình nhớ Bắc Kinh, cũng nhớ cậu,” cô nói.

“Ở đó không vui à? Ai bắt nạt cậu? Tên Trình đội kia à?” Lý Manh gần như ngay lập tức trả lời.

Dù sao bọn họ cũng là bạn bè nhiều năm, cô ấy liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của cô, nhưng cô giờ lại không muốn tán gẫu nữa.

Thẩm Tầm tắt màn hình điện thoại, ôm chân, vùi đầu vào đầu gối.

Buồn quá. Anh tức giận là một mặt, nhưng mặt khác cô đúng là khiến anh thất vọng. Anh đã rất vất vả để điều tra vụ án, nhưng cô chỉ làm tăng thêm rắc rối cho anh.

“Cô có nghe nói không, cô bạn gái của của Trình đội kia, Diệp Tuyết ấy, khả năng vẫn còn sống.” Bật lửa vang một tiếng, giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên.

“Thật hay giả?” Một giọng nữ ngạc nhiên hỏi.

“Đội chống m a túy tìm được một bức ảnh, mặc dù là ảnh phản chiếu nhưng rất rõ ràng. Người phụ nữ trong bức ảnh hình như là Diệp Tuyết, dấu thời gian là năm ngoái.”

“Hình như nghĩa là chưa chắc?”

“Vẫn đang chờ kết quả kỹ thuật, nhưng tôi nghe nói mọi người lúc nhìn thấy đều bị sốc, vậy hẳn là đúng tám chín phần mười rồi.”

Tiếng nói chuyện dần dần nhỏ đi, Thẩm Tầm cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích.

Cô cảm thấy lạnh khắp người.

Thảo nào lúc đó mọi người lại phản ứng như vậy.

Thảo nào, anh cắt ngang lời Phó đội.

Chẳng trách anh lại phản ứng lớn như vậy.

Cô đờ đẫn nhìn chằm chằm mảnh nền xi măng nhỏ trong tầm mắt ở bồn hoa, như thể có một bí mật sâu xa nào đó được cất giấu trong đó.

Nếu Diệp Tuyết còn sống.

Nếu anh còn yêu Diệp Tuyết.

Như vậy, cô phải làm sao bây giờ?

“Tầm Tầm.” Một tiếng gọi như gió xuân ấm áp.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, Lâm Duật ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cậ u nhỏ.” Cô gọi một tiếng.

“Sao hôm nay ngoan ngoãn như vậy, gọi ta là cậu?” Lâm Duật nhìn cô cười nói.

“Cháu nhớ khi còn bé, cậu đọc tiểu thuyết võ hiệp, cháu cũng xem theo,” Thẩm Tầm bĩu môi, “Cháu cũng giống cậu, thích Kim Dung nhất.”

“Ừm, cậu quên hỏi cháu, cháu thích nhất tiểu thuyết nào của ông ấy?” Lâm Duật hỏi.

“”Thiên Long Bát Bộ”.” Thẩm Tầm trả lời.

“Vì sao?”

“Có một câu chuyện trong đó khiến cháu rất thương tâm.”

“Cái gì?”

“A Chu chính là A Chu. Tứ hải các nước, thiên thu nghìn đời cũng cung chỉ có một A Chu.” Thẩm Tầm nói từng chữ, muốn cười nhưng hai mắt đỏ hoe, “A Tử hỏi anh rể Kiều Phong của nàng…” Nàng ta có cái gì tốt, chỗ nào ta không bằng nàng ta, chàng luôn nhớ đến nàng ta, không quên được nàng ta?” Kiều Phong nói: “Cô cái gì cũng tốt, cái gì cũng mạnh hơn cô ấy, cô chỉ một khuyết điểm, cô không phải nàng ấy.”  

Lâm Duật nhất thời không nói chuyện.

Hơn mười giây sau, anh sờ đầu cô: “Tầm Tầm, cháu phải tin tưởng bản thân mình.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.