Anh Ở Phía Nam Đám Mây

Chương 27: Anh có nhớ em không? (3)



Ngồi trong xe, Thẩm Tầm từ xa nhìn thấy Trình Lập dưới tàng cây. Anh kẹp một điếu thuốc giữa các ngón tay, làn khói xanh cuộn lên trên chiếc áo sơ mi đen, còn có sườn mặt hoàn hảo của anh. Nghe thấy tiếng còi xe, anh quay lại nhìn, tầm mắt chạm nhau, nháy mắt ngưng lại.

Thẩm Tầm cũng không dời mắt đi được — thân hình cao lớn của anh đứng dưới ánh hoàng hôn, xa xa ánh sáng đỏ rực bao phủ thân hình đen nhánh của anh một tầng vàng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Chiếc xe lướt qua, mang theo gió thổi tung mái tóc rối bù trên trán, đôi lông mày và đôi mắt đẹp đó là núi xa, biển rộng và những vì sao trong đêm lạnh.

Trong khoảnh khắc, dường như thời gian và không gian đã thay đổi.

Anh là một kẻ lang thang trong sa mạc, đứng ở cuối ánh tà dương, cô là người phụ nữ quyến rũ ngồi trên xe ngựa trên con đường xưa cũ, mở cửa sổ nhìn phong cảnh, nhưng trong mắt chỉ nhìn thấy anh.

Hóa ra cảm giác này được gọi là nhớ nhung.

Xe dừng ngay bên cạnh Trình Lập, Thẩm Tầm chậm rãi xuống xe nhưng tim đập như trống trận. Anh vẫn đứng đó nhìn cô, vẻ mặt chuyên chú.

Cô bị nhìn có chút ngượng ngùng, đành phải thì thầm: “Hoạt động đã kết thúc sớm hơn một ngày.”

“Ừm.” Anh nhẹ giọng đáp.

Thẩm Tầm không nói nữa, xách ba lô đi về phía ký túc xá, chỉ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, không nhanh không chậm đi theo, bình tĩnh mà mạnh mẽ, mỗi một bước đều giống như đạp vào trái tim của cô.

Đây là định làm gì? Là cùng đường hay cố tình đi theo cô?

Cô cắn môi, giả vờ phớt lờ.

Khi cô mở cửa bước vào phòng, đang định dùng tay trái đóng cửa lại thì một bàn tay to lớn đã nắm chặt cửa, sau đó thân hình cao lớn của anh xông vào, ép cô vào tường.

Cửa khóa lại phát ra tiếng động nhẹ, tim cô như ngừng đập.

Những ngón tay dài của anh nâng cằm cô lên, mắt anh phản chiếu hình bóng cô. Trời đã chạng vạng, trong bóng tối, anh tựa hồ đã rũ bỏ dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn thường ngày, mang theo một loại dịu dàng mơ hồ, chỉ một ánh mắt liền có thể phá tan phòng ngự của cô.

“Thẩm Tầm.” Anh nhẹ gọi tên cô.

“Hả?” Lông mi cô khẽ run, khó đoán được anh đang nghĩ gì.

“Anh xin lỗi.” Anh chậm rãi nói.

Cô giật mình, không ngờ anh lại trực tiếp xin lỗi, nhưng lại cảm thấy chua xót, cô quay đầu tránh đi sự đụng chạm của anh: “Anh xin lỗi cái gì? Anh không thực sự muốn xin lỗi em.”

“Là em muốn thích anh. Theo đuổi anh so với được theo đuổi đuổi đúng là khó hơn một chút.” Cô rũ mắt xuống, giọng điệu lạnh lùng nói.

Những ngày này, cô cũng nghĩ về nó. Cô phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình, trong mối quan hệ này cô ấy nên trưởng thành hơn.

Anh nhìn cô chằm chằm, nhất thời không nói gì.

“Nếu không còn việc gì nữa, em muốn nghỉ ngơi trước.” Cô đặt ba lô trong tay xuống, bắt đầu hạ lệnh đuổi khách.

“Có việc.” Anh nghiêm túc nói.

Khi ngước mắt lên, cô bắt gặp khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tiến lại gần, lời nói chưa kịp nói ra đã bị anh dán chặt vào môi, nụ hôn nóng bỏng so với trước đây còn độc đoán và mãnh liệt hơn rất nhiều, cướp đi hơi thở của cô, mê hoặc tâm trí cô.

“Tầm Bảo,” anh khẽ than thở trên môi cô, “Em có nhớ anh không?”

Vậy mà anh đã đổi cách xưng hô với cô. Hai từ ngắn ngủi ấy như để lộ nỗi nhớ mong khiến tim cô run lên.

Cô rất muốn năn nỉ anh đừng hôn cô như vậy, đừng gọi cô như vậy. Nếu đã hạ quyết tâm không thèm để ý đến anh, nếu đã quyết tâm chọc giận anh, mình không thể khuất phục… Sao có thể, sao có thể dễ dàng nhận thua và đầu hàng như vậy.

“Không,” cô buồn bực rút lui, “Không một giây phút nào.”

“Nói dối.” Anh cười nửa miệng nhìn cô chằm chằm, giọng điệu lười biếng, mạnh tay một cái, cô đã bị nhốt trong lòng anh. Thật tốt quá, một khi anh cúi đầu thu tay lại, thứ anh muốn tất cả đều có, ôn hương nhuyễn ngọc, cảm xúc chân thật, không phải trong mộng, cũng không phải tưởng tượng.

“Tầm Bảo vừa ăn kẹo sao? Ngọt quá.” Anh ấn trán cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống như đang thuyết phục giáo viên, “Nào, để anh thử lại xem.”

“Anh đi tìm chết, sắc lang.” Cô thẹn quá thành giận, đưa tay đẩy anh, nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô và ấn nó vào tường.

“Ồ?” Anh làm như khó hiểu cau mày, khuôn mặt tuấn tú trong bóng tối quyến rũ như ma quỷ, “không bằng để tự anh tìm hiểu bản thân, anh có bao nhiêu sắc đi.”

Không chút do dự, môi lưỡi nóng bỏng nếm trải từng mùi vị trong miệng cô, bàn tay to di chuyển ngang ngược bắt nạt mỗi một tấc mềm mại, cô giống như một con búp bê bị ăn mòn trái tim và linh hồn, suy nghĩ tán loạn, mặc anh dụ dỗ, mặc anh tùy ý.

Khi làn da tr@n trụi chạm vào, cô thấy cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da màu lúa mì, ẩn chứa sức mạnh nguy hiểm, cô muốn trốn lại bị anh khóa chặt eo.

“Nói đi, em có nhớ anh không?” Anh tiếp tục câu hỏi vừa rồi, nhất định muốn câu trả lời của cô.

“Còn anh thì sao, anh có nhớ em không?” Cô run cả người, nhưng vẫn muốn thách thức anh.

“Tầm Bảo lợi hại, còn biết hỏi lại.” Thật là một cậu bé ngây thơ, không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng anh nở một nụ cười tà ác, và đôi mắt đen nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô như một con báo đang sẵn sàng tấn công.

Đôi mắt cô đột nhiên mở to – ngay lúc đó, anh đã xâm nhập cơ thể cô. Anh ở trên cao nhìn xuống, dừng động tác, tàn nhẫn mà thưởng thức bộ dạng của cô chịu đủ mọi tra tấn. Cơn đau nhợt nhạt đó, cơn ngứa râm ran đó… Cô cắn môi, suýt nữa thì rơi lệ.

“Em có nhớ anh không?” Anh nhẹ giọng hỏi, giọng khàn khàn mơ hồ.

Hai tay cô nắm lấy cánh tay anh, rất thận trọng.

“Đừng thử thách sự nhẫn nại của anh.” Anh li3m và hôn vành tai cô, từng câu từng chữ một.

Nóng rực và phong phú. Cô luân chuyển trong vòng tay anh, dần dần trở nên làm càn. Đôi mắt ngấn nước như vẻ bất lực, lại như vẻ quyến rũ.

Anh bế cô lên, đẩy cô vào tường.

“Suỵt suỵt.” Ngón tay thon dài áp lên môi cô, cười khẽ nhắc nhở, “Cách âm không tốt, cẩn thận bị mọi người nghe thấy.”

Cô cắn môi, xấu hổ và lo lắng, đôi mắt đỏ hoe.

“Xin anh, cứu em…” Hàm răng cắn vai anh, trong giọng nói phát ra tiếng nức nở.

Cứu em.

Cô ấy vậy mà lại dùng từ “cứu”.

Trong lòng anh không khỏi thở dài, vật nhỏ này thỏa mãn lòng kiêu hãnh của đàn ông quá tốt, nhưng cô lại không biết.

“Cứu thế nào hả?” Anh cố ý giảm tốc độ.

“Em không biết.” Cô thì thầm yếu ớt.

“Em biết mà.” Anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Bắt nạt cô như thế này thật là thích muốn chết.

Nhưng cuối cùng anh cũng không đành lòng, nhịn không được.

Cả hai tìm kiếm giải thoát lẫn nhau trong sự mê loạn, nhưng lại rơi vào một sự mê loạn càng sâu và điên cuồng hơn.

Khi Thẩm Tầm tỉnh dậy, đêm đã khuya.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Trình Lập, bóng dáng tuấn tú của anh trong đêm tối bớt sắc bén, càng thêm dịu dàng.

Trên chiếc cằm kiên nghị của anh lún phún vài sợi râu, hẳn là mấy nay anh rất bận.

Cô không nhịn được đưa tay ra, muốn vuốt v e đôi lông mày còn đang hơi cau lại trong giấc mơ, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào làn da ấm áp, anh khẽ động, mở mắt ra.

“Xin lỗi đã đánh thức anh.” Thẩm Tầm xin lỗi.

“Không sao, anh ngủ ngon,” Trình Lập nhìn cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn trong bóng tối, “Đã lâu anh không có giấc ngủ ngon như vậy.”

Thẩm Tầm đột nhiên cảm thấy chua xót, lại không biết nên nói gì. Cô chỉ biết cúi đầu vùi vào trong lòng anh, yên lặng lắng nghe từng nhịp tim của anh, từng nhịp một, giống như bước chân vững vàng giữa cánh đồng hoang vu vô tận.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh nâng mặt cô lên, nhẹ giọng hỏi.

“Không biết anh có mệt không.”

Còn nữa, mấy năm qua đi con đường xa xôi vất vả như vậy, anh có cô đơn và thất vọng không?

Anh giống như ngẩn ra một hồi, nhất thời không nói gì, sau đó thấp giọng cười, trong giọng nói cố ý tỏ ra mờ ám: “Anh mệt hay không Tầm Bảo có muốn tự mình đi xác nhận sao?”

Thẩm Tầm nóng mặt: “Anh nghiêm túc đi.”

Sau khi quen dần với anh, cô nhận ra người này quen đeo mặt nạ phòng thân, hơn nửa lạnh lùng tàn nhẫn, đôi khi bất cần.

“Ừm, nghiêm túc.” Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, nhưng lòng bàn tay to lớn của anh không ngừng di chuyển trên eo cô, nán lại.

Cô nắm tay anh, trong khoảnh khắc anh nhướng mày, cô khẽ gọi anh: “Trình Lập.”

“Ừm?”

“Em thích anh, rất thích.”

Anh im lặng, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy.

Nhưng dường như cô không mong đợi câu trả lời của anh, cô đứng dậy bật đèn bàn, châm một điếu thuốc, tự mình rít một hơi rồi đút vào miệng anh. Anh hút một hơi thật sâu rồi thở ra. Làn khói mờ ảo tỏa ra trong ánh sáng dịu nhẹ như một giấc mơ.

“Cô gái ngốc, cả đời rất dài, em sẽ gặp rất nhiều người, lời nói ra đừng quá chắc chắn.”

“Trình đội là không tin tưởng em hay không tin tưởng chính mình?”

“Nói thật, ít nhất hiện tại anh cũng không thể xác định.” Anh vươn tay, nhẹ nhàng miêu tả mặt mày của cô, động tác dịu dàng như chạm vào bảo vật hiếm có, “Ở tương lai của em có anh không?”

“Tương lai của em có anh hay không là ở em quyết.” Thẩm Tầm trừng mắt nhìn anh, có chút tức giận phản bác.

Thấy anh im lặng, cô trở nên nóng nảy, vươn tay ôm mặt anh: “Anh Anh nói đi, có phải do em quyết hay không?”

Trình Lập nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt lo lắng đỏ lên, đôi má ửng hồng như một chú cún con đầy lông, không khỏi thở dài: “Được được được, là em quyết định, Tầm Bảo nói gì cũng đúng.”

Lúc này Thẩm Tầm mới thỏa mãn thả lỏng người, ngoan ngoãn nằm ở trong ngực, ngước mắt tham lam nhìn anh.

“Anh Ba, anh nhìn thật đẹp, anh là người đẹp nhất em từng gặp.” Cô si mê nói.

Anh mỉm cười, khóe miệng cong lên, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như những vì sao trong đêm.

“Mặt mũi chỉ là là bề ngoài, cô Thẩm không thể hời hợt như vậy được.” Anh nói.

“Thích thì không cần phải giả bộ thâm trầm. Đó là phản ứng thân thể tự nhiên, giống như đói bụng muốn ăn cơm vậy.” Cô phản bác.

“Chà, phản ứng thân thể của Tầm Bảo…không tệ.” Anh cười khẽ, và giọng nói trầm của anh mang ý vị sâu xa.

Thẩm Tầm trên mặt nhất thời nóng lên: “Lưu manh.”

Anh cầm những ngón tay của cô, thưởng thức một cách cẩn thận.

“Nói xem, anh lưu manh đâu nào.” Trong lời nói của anh lộ ra ý cười sung sướng.

“Chỗ nào cũng lưu manh,” cô lên án.

“Đúng vậy, anh thừa nhận, ngay cả ga trải giường cũng có thể làm chứng cho em. Nhìn xem, nhăn nheo như vậy, nhất định là do em vò.”

Thẩm Tầm sắc mặt nhất thời đỏ lên, giơ tay chỉ hướng cửa phòng: “Anh biến mau, về phòng anh đi!”

Trình Lập nắm lấy cổ tay cô, dễ dàng đem cô ôm vào trong lòng: “Như vậy không được đâu, dùng anh xong liền trở mặt không nhận người.”

Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt vết thương trên cánh tay cô, anh lại nói: “Còn đau không?”

“Không đau nữa, còn chút ngứa.” Thẩm Tầm lực chú ý dễ dàng bị lão hồ ly đánh lạc hướng, “Anh cảm thấy loại này vết thương sẽ để lại sẹo không?”

“Ừ,” anh trả lời gọn lỏn, không quên nói thêm, “Chắc chắn rồi”.

Thẩm Tấn đột nhiên lộ ra vẻ buồn bực: “Nếu nó để lại, em sẽ xăm một hình.”

“Đừng xăm mình.” Đối với vấn đề này, Trình Lập có vẻ rất truyền thống, “Để lại sẹo thì để lại sẹo.”

“Anh nghĩ xăm cái gì thì hay?” Thẩm Tầm vẫn kiên định ý nghĩ của mình, lập tức hai mắt sáng lên.

“Hay xăm Morpheus đi, thay cho anh,” cô cười ngượng ngùng, có chút xấu hổ, “Từ này bắt nguồn từ tiếng Latinh, để em nói cho anh biết, lúc bọn em tốt nghiệp, bọn em phải hát bài hát của trường bằng tiếng Latinh, chúng em phải hát theo, thực ra em một từ cũng không hiểu…”

Đột nhiên, giọng nói của cô biến mất cùng nụ hôn rơi xuống của anh.

Cô bị nụ hôn làm cho choáng váng, nhân lúc anh lùi lại, cô ngây ngốc gọi anh: “Anh Ba.”

“Ừm?”

“Sao anh lại hôn em?”

“Em ồn ào quá.” Anh trách cô, nhưng không nói cho cô biết, ngực anh đột nhiên nhói đau đến chính anh cũng không hiểu, trong đau đớn lại có vị ngọt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.