Anh Ở Phía Nam Đám Mây

Chương 20: Nơi này có anh (2)



Kiều Mẫn liếc nhìn người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị, bước lên trước và ngập ngừng nói: “Trình…”

“Kiều Mẫn, sức kiên nhẫn của tôi có hạn, cô một vừa hai phải thôi.” Giọng Trình Lập lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Kiều Mẫn chưa bao giờ thấy anh tức giận với mình như vậy, cô run lên vì sợ.

Lúc Thẩm Tầm đi đến ngã tư đường, liền nghe thấy phía sau có chút giọng nói khàn khàn: “Tôi đưa cô về.”

“Không cần.” Cô lặng lẽ từ chối, thậm chí không thèm nhìn lại anh.

“Cô như vậy, tôi không yên tâm.” Trình Lập nhíu mày.

Dưới ánh đèn đường, cả người cô chật vật. Quần áo dính đầy bùn đất, vết hằn trên mặt càng sâu, mái tóc dài cũng rối tung kỳ cục, thậm chí trên vai còn rơi ra vài sợi tóc, chắc là vừa mới bị giật đứt.

“Tôi như này là nhờ ngài ban tặng.” cô nhìn xuống chiếc điện thoại vỡ nát, “Hình nền điện thoại là hình chụp mẹ tôi, bị mấy cô kia dẫm vài lần.”

Sự bất bình trong giọng điệu của cô khiến ngực Trình Lập run lên.

“Vừa rồi tôi nói nhiều như vậy, nói cũng hay lắm,” cô tự giễu cười một tiếng, “Thật ra với anh mà nói, tôi cũng tốt hơn Kiều Mẫn rất nhiều.”

“Khi Hứa Trạch Ninh rời đi, anh ấy nói với tôi, có lẽ tôi thích anh chỉ là bệnh cũ gặp phải, tôi luôn tìm kiếm điều gì đó mới mẻ và k1ch thích, và một lý do để tôi dừng lại. Có lẽ anh ấy đúng.” Giọng nói của cô lộ ra vẻ mệt mỏi, “Trình Lập, anh tốt như vậy, tôi không nên thích anh, có lẽ tôi căn bản không có tư cách thích anh.”

Bờ vai mảnh mai trước mắt khẽ run trong gió đêm, giống như đóa hoa nhỏ bị gió mưa quật cành, suýt chút nữa không thể chống đỡ nổi. Trình Lập chưa bao giờ thấy cô suy sụp như vậy, như thể cô đã bị hút hết sức sống, yếu ớt và thu mình lại.

Anh đang định tiến lên một bước thì thấy cô giơ tay vẫy một chiếc taxi, mở cửa bước vào rồi rời đi.

Trời chưa tối, đường phố ở thị trấn biên giới này vắng tanh. Cách đó không xa chỉ có một quầy bán đồ ăn lưu động, người chồng cặm cụi nấu ăn, người vợ thét to hết người này đến người khác mong gọi thêm món trước khi đóng cửa hàng, còn không quên lấy khăn bẩn lau mồ hôi trên người chồng.

Anh có chút đỏ mắt ghen tị.

Đứng trên đường, anh hút xong một điếu thuốc, đôi mắt đen cay cay ẩn hiện trong làn sương mù đang bốc lên.

Anh nhớ cô ôm anh, nhẹ nhàng nói, Trình đội, anh vất vả rồi.

Và cô nói, Trình Lập, em thích anh. Trình Lập, anh tốt như vậy, tôi không nên thích anh.

Anh không muốn thừa nhận, biểu cảm lúc cô rời đi giống như một con dao cùn cứa vào tim anh, nhói lên từng cơn.

Điện thoại rung lên, anh bắt máy, đầu dây bên kia là Lưu Chính Minh: “Trình Lập, ngày mai cùng tôi đến sở tỉnh họp.”

Anh đáp lại, cúp điện thoại và đội mũ bảo hiểm. Tiếng mô tô gầm thấp xé ngang màn đêm rồi trôi đi.

Mùa xuân ở Bắc Kinh vẫn mát mẻ. Đi ra khỏi nhà ga sân bay, gió thổi tới làm tóc rối tung, Thẩm Tầm dừng lại buộc tóc đuôi ngựa, liền thấy xe của Lý Mông lướt tới trước mặt. Cửa sổ xe ấn xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú môi đỏ tóc đen thu hút sự chú ý của những người đang chờ xe.

“Hoan nghênh đến Bắc Kinh.” Lý Manh cười quyến rũ với cô.

Thẩm Tầm đóng cửa xe lại, ném ba lô xuống ghế sau, dùng tư thế thoải mái nhất dựa vào ghế trước.

“Làm sao đây, mặt xám mày tro,” Lý Manh đạp chân ga liếc cô một cái, “Mình biết cậu đi công tác phỏng vấn, người không biết khéo ghĩ cậu lưu lạc hồng trần, trải qua bãi bể nương dâu đấy.”

“Cậu nói xem, bản thân mình là người bán quảng cáo, lúc nào lại thích nghiền ngẫm từng chữ một vậy?” Thẩm Tầm hừ nhẹ một tiếng.

“Người bán quảng cáo thì làm sao?” Lý Manh bực bội, “Chúng ta không làm việc chăm chỉ, nỗ lực công tác thì ai trả tiền lương? Này nữa, mình nói cậu mắc bệnh gì đây, vừa về đã chèn họng mình. Ây da, chả lẽ là không tóm được Trình đội, dục cầu bất mãn?”

Thẩm Tầm liếc cô một cái, không nói gì.

“Mình nói cho cậu biết, không nên gấp gáp, tương lai còn dài,” Lý Manh đưa trà sữa trên giá đồ uống cho cô, “Không phải cậu còn phải quay về sau, trước tiên giúp mình phỏng vấn xong CEO Watson đã, sau rồi mình hộ tống cậu về Vân Nam cũng được.”

“Thời gian phỏng vấn đã định chưa?” Thẩm Tầm hỏi.

“Tối mai hoặc rạng sáng ngày kia, bọn họ sẽ xác nhận thời gian cụ thể hôm nay. Tổng giám đốc tại Diễn đàn Davos năm ngoái có ấn tượng rất tốt với cậu, còn đề nghị đích danh cậu phỏng vấn ông ấy. Bên Watson năm ngoái cho chúng ta 200 vạn, năm nay còn định ký thêm một cái, việc tiếp hết thảy đều trông cậy vào cậu đấy, chị yêu à. Than ôi, top 500 đều là giàu có quyền thế.”

“Không nhất định phải trông cậy vào mình. Bọn họ năm nay trọng tâm chiến lược đặt ở Trung Quốc, cho nên vốn dĩ đã có nhu cầu mở rộng tuyên truyền rồi.” Thẩm Tầm nhấp một ngụm trà sữa, nhai trân châu chậm rãi nói: “Sao cậu lại nhớ tới chuyện mua trà sữa vậy?”

“Mấu chốt là chúng ta có thể không phải là lựa chọn duy nhất, cho nên giám đốc Chu vừa nghe đối phương nhắc tới tên cậu liền lập tức bảo mình cùng chị Trịnh đến bảo cậu về hỗ trợ,” Lý Manh nhếch khóe miệng, “Mình đoán quá trình theo đuổi tình yêu của cậu trong lòng không ít cay đắng, cho cậu chút ngọt ngào thôi mà.”

“Cám ơn.” Thẩm Tầm cúi đầu uống một ngụm lớn.

Khi Trình Lập trở lại Cảnh Thanh sau cuộc họp cấp tỉnh, đã hơn 5 giờ chiều. Anh trở lại phòng làm việc trước, nhìn thấy bàn làm việc của Thẩm Tầm sạch sẽ, không có máy tính cũng không có bình giữ nhiệt cho cô uống.

“Tiểu Mỹ, cô ấy đâu rồi?” Anh hỏi.

“Chị Tầm ạ?” Vương Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn anh, “Chị ấy sáng sớm đã trở về Bắc Kinh, anh không biết sao?”

Trình Lập ngẩn ra, sau đó đôi mắt đen có chút tối sầm lại: “Tôi biết, quên mất.”

Anh đi đến bàn của mình và ngồi xuống, trải cuốn sổ ra bắt đầu sắp xếp nội dung của cuộc họp hôm nay.

Hai mươi phút trôi qua, cây bút đang cầm vẫn dừng lại ở dòng vừa viết. Trên tay là trà do Vương Tiểu Mỹ pha, loại trà Kim Tuấn My mà anh đã quen uống, nhưng không hiểu sao nó lại trở nên đắng hơn.

Anh thẫn thờ nhìn chiếc bàn trống và chiếc ghế trống bên ngoài.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa lất phất. Từ sáng đến tối, từ mưa nư trút nước thấm ướt vạn vật.

Chiếc đèn bàn soi sáng một góc nhỏ, chỉ còn lại mình anh trong phòng làm việc. Anh kiềm chế tâm trí và tập trung vào tập hồ sơ trên tay.

Khi màn hình điện thoại sáng lên, anh giật mình. Cầm lên nhìn xem, đó là ứng dụng tin tức phát hàng giờ.

Hai tiếng gõ cửa, là Lưu Chính Minh.

“Đúng rồi, hôm nay tôi bận họp, quên nói với cậu. Lãnh đạo đơn vị của Thẩm Tầm nói cô ấy có việc quan trọng phải về, không biết cô ấy có trở về không, nhưng tôi nghĩ là cậu nên biết,” ông đứng ở cửa chào hỏi, “Cậu ăn tối chưa?”

“À, tôi không đói bụng, chú đi trước đi.” Trình Lập giương mắt nhìn ông, giọng nói hờ hững.

Lưu Chính Minh gật đầu, trước khi rời đi, ông dặn dò: “Để ý thân thể đi, vết thương vẫn chưa lành đâu.”

Trình Lập đặt cây bút trong tay xuống, lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá đưa lên môi, cúi đầu châm lửa và hít một hơi thật sâu.

“Có lẽ tôi thích anh chỉ là vướng phải căn bệnh cũ, luôn muốn tìm một điều gì đó mới mẻ k1ch thích, muốn tìm một lý do để tôi dừng lại.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí.

Khi khói bốc lên, anh nheo mắt, nhìn tập tài liệu trong tay và tự giễu cười.

Nên thêm một cái tên nữa vào danh sách những kẻ tình nghi này – Thẩm Tầm.

Vụ việc phức tạp, tình tiết nghiêm trọng. Có lẽ, cuối cùng sẽ trở thành một vụ án treo chưa được giải quyết.

Thẩm Tầm trở lại Cảnh Thanh đã là 3 ngày sau. Bên Watson nóng lòng muốn đăng bài phỏng vấn nên cô chỉ có thể ở lại Bắc Kinh và rời đi sau khi kết thúc công việc.

Phải mất gần một tiếng rưỡi từ sân bay đến Cảnh Thanh. Nhưng mấy ngày nay, cái nắng chói chang trên cao nguyên khiến cô có cảm giác như đã lâu không gặp.

Xe đi được nửa đường thì giảm tốc độ rồi dừng lại.

“Tắc đường sao?” cô hỏi tài xế.

“Có giám sát ở trạm thu phí phía trước. Tôi đoán chắc đội chống m a túy đã nhận được vài tin báo”, tài xế rất có kinh nghiệm trả lời, nhìn vào kính chiếu hậu. “Hàng dài như vậy, đúng là có người vận chuyển m a túy rồi. Có chạy đằng trời.”

“Ồ,” Thẩm Tầm lạnh nhạt đáp, sau đó suy nghĩ một chút, từ trong ba lô lấy ra máy ảnh, “Sư phụ à, tôi xuống dưới đi một đoạn, chú lái đến trạm thu phí đón tôi.”

“Được.” Tài xế mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đồng ý, hơn nữa còn nhắc nhở: “Cô nương, đừng tùy tiện chụp hình, đội phòng chống m a túy nhiều quy tắc lắm.”

“Ừm, tôi biết.” Cô gật đầu cười.

Trạm thu phí cách đó không xa, đi được bảy tám mươi mét, Thẩm Tầm nhìn thấy bên cạnh trạm thu phí một bóng người cao lớn.

Trình Lập mặc một chiếc áo khoác đen đeo kính râm, trông anh khí bức người. Mặt trời buổi chiều bao quanh khuôn mặt anh với một viền vàng nhạt. Thẩm Tầm nhớ lại rằng khung cảnh quen thuộc này, có lẽ từ bộ phim mà tuổi đời còn lớn hơn cô – “Top Gun”, Tom Cruise mới ngoài hai mươi, bước xuống máy bay chi3n đấu, đeo chiếc kính mát nhìn anh hùng choáng ngợp, ngoại hình khuynh quốc khuynh thành.

Cô nhìn anh, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, lại nhịn không được giống như một kẻ ngốc, quên cả dè dặt, quên cả giận dỗi.

Anh không nhìn thấy cô, liền quay sang nói chuyện với đồng nghiệp.

Cô giơ máy ảnh lên.

Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đốt pháo. Thẩm Tầm vung tay, nghe thấy ai đó hét lên: “Co súng!”

Lại một âm thanh vang lên, Thẩm Tầm gần như theo phản xạ bấm nút chụp cùng lúc, hình ảnh dừng lại, vai viên cảnh sát trẻ bị đạn xuyên qua nở sương máu, tan trong ánh nắng, tràn ra màu sắc tàn khốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.