Anh Ở Phía Nam Đám Mây

Chương 11: Bị đau (2)



Một tiếng r3n rỉ dịu dàng bất giác thoát ra khỏi miệng, cô chợt mở mắt ra, hai gò má đỏ như lửa, cô nắm lấy cánh tay anh, cố lấy lại sự tỉnh táo.

“Làm sao, còn phải suy nghĩ lại à?” Một giọng nói nhàn nhạt mang theo vài phần châm chọc vang lên ở trên đỉnh đầu, “Không phải nói hôn tôi xong, bước kế tiếp là đè tôi sao?”

Cô ngước mắt lên, nhưng lại sững sờ trong giây lát, đôi mắt đen láy đang nhìn cô giờ phút này tràn đầy tức giận và ý lạnh.

“Làm sao anh biết?” Cô có chút ngượng ngùng chống người lên, lại phát hiện quần áo xộc xệch, mà anh, chỉnh lưu loát lui ra ngoài.

“Nhờ phúc của cô mà cả Cục đều biết,” anh lạnh lùng nhìn cô, “Cái tin nhắn bạn cô gửi đã bị Trương Tử Ninh nhìn thấy.”

Anh đã nín nhịn lửa bốc cả ngày. Đầu tiên là chuyện buổi sáng Bạch Lâm tự sát trước mặt anh, sau khi trở về Cục, không bao lâu sau anh đã biết tin đồn mà mọi người đang lan truyền. Đến tối, người phụ nữ này còn đến tìm anh gây phiền.

“Cho nên, vừa rồi là anh cố ý?” Không biết là bởi vì nhiệt độ cơ thể đột nhiên thay đổi, hay là bởi vì lời nói của anh, Thẩm Tầm thấy cả người phát lạnh.

“Sao đây, như cô mong muốn, để cô trở về Bắc Kinh báo tin vui cho bạn bè không tốt sao?” Anh cười lạnh một tiếng, “Đây không phải là điều cô muốn sao? Muốn ngủ thì cứ nói một tiếng là được.”

“Anh là tên khốn.” Thẩm Tầm trừng mắt nhìn anh, sắc mặt tái nhợt.

“Tôi là tên khốn?” Trình Lập đốt một điếu thuốc, xuyên qua làn khói nhìn cô, “Chẳng lẽ tôi đoán sai, cô còn tính ở đây ở đời đợi, không phải tôi thì không gả? Không được đâu, Thẩm Tầm, tôi nhìn tư liệu về cô rồi, cô từ 12 tuổi đã sống ở nước ngoài, là “hương tiêu nhân”*, đơn thuần bảo thủ này đâu phải phong cách của cô?”

*Hương tiêu nhân: ý chỉ người nước ngoài gốc Á (người Trung Quốc dùng với ý coi thường).

Giọng điệu của anh cực kỳ ác ý.

Ánh mắt nóng rực, Thẩm Tầm cắn môi nhịn xuống, nhảy xuống bàn đi ra ngoài.

Trình Lập nắm lấy cô, nhưng chỉ chạm đến vết thương trên cánh tay, Thẩm Tầm nhịn không được kêu lên tiếng, cong lưng vì đau, nước mắt cũng có cớ, ngay lập tức trào ra.

Trình Lập lập tức rút tay về, trong đôi mắt đen của anh hiện lên một tia ảo não.

Một giọt nước mắt rơi xuống đất, tan ra, giọt thứ hai, giọt thứ ba lần lượt rơi xuống.

Trình Lập nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt trên mặt đất, đột nhiên có chút bực bội. Anh không thể biết điều gì đã gây ra cơn đau đột ngột trong tim mình. Rõ ràng cảm giác rất nhỏ, nhưng lại khiến khó có thể chịu đựng.

Anh nhìn thấy Thẩm Tầm đứng dậy, hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mình.

“Trình Lập, anh không giận tôi, chỉ vì anh điều tra không có kết quả, lại thêm một lần thất vọng, cho nên anh giận chó đánh mèo với tôi.” Giọng nói của cô trầm thấp khàn khàn, “Anh có dám nói, vừa rồi anh không có cảm giác gì với tôi không?”

Trình Lập trừng mắt nhìn cô, trầm mặt không trả lời.

“Một người không có dũng khí bắt đầu cuộc sống mới, thì làm gì có năng lực gánh vác quá khứ?” Trong mắt cô hiện lên vẻ bất bình, cố chấp và khiêu khích.

Anh ngay lập tức bị đau đớn.

“Cô lo lắng nhiều rồi, Thẩm Tầm,” anh lạnh lùng nói, “Cuộc đời tôi liên quan gì tới cô?”

– —

“Tiểu Mỹ đâu?” Trình Lập sáng sớm đi vào văn phòng, liếc nhìn một cái, nhẹ giọng hỏi.

“Cục trưởng Lưu gọi đi rồi,” Giang Bắc trả lời.

Trình Lập gật đầu, rồi liếc nhìn chiếc bàn bên cạnh Vương Tiểu Mỹ, chiếc máy tính xách tay trên bàn đã khóa màn hình.

“Chị Tầm cũng cùng đi tới đó,” Trương Tử Ninh nhìn vẻ mặt của anh bổ sung, “cục trưởng Lưu nói khi nào anh tới thì cũng đi tìm ông ấy.”

“Ừ.” Trình Lập nhàn nhạt đáp một tiếng, đi ra cửa.

“Chiều hôm qua cậu đi đâu vậy?” Lưu Chính Minh vừa nhìn thấy anh liền cau mày hỏi: “Báo cáo xong với tôi, cậu liền biến mất.”

“Tôi đi luyện súng.” Trình Lập ngồi xuống đối diện anh, nghịch cái chặn giấy trên bàn, “Chú tìm tôi có chuyện gì?”

“Cục trưởng mới nhận chức, cậu cũng không ló cái mặt.”

“Chẳng phải sớm đã biết người ta sẽ đến sao?” Trình Lập bình tĩnh nói: “Sớm muộn gì cũng gặp người, hơn nữa ai là cục trưởng có liên quan gì tới tôi?”

“Anh ta là cục trưởng trẻ nhất của thành phố này cho đến nay.” Lưu Chính Minh cảm thán nói, “cũng không đơn giản.”

“Làm sao, ghen tị?” Trình Lập cười.

“Tôi sắp đến tuổi về hưu rồi, ghen tị gì chứ?” Lưu Chính Minh nhìn chằm chằm, “Nơi này năm sau có đầy cán bộ trẻ tuổi hứa hẹn, chuyện tốt đây. Cậu sau này nên giao tiếp với anh ta nhiều hơn, tôi tin mấy người cùng làm việc sẽ có nhiều tiếng nói chung.”

Trình Lập nhướng mày không nói gì.

“Vương Tiểu Mỹ đội cậu sáng này đã đi cùng cục trưởng Lâm đ ến trung tâm cai nghiện m a túy để chia buồn. Cục trưởng Lâm cũng nghe nói có phóng viên, cũng gọi thêm Tiểu Thẩm.” Lưu Chính Minh nói thêm trong khi rót cho anh một tách trà.

“Rất tích cực, giỏi tuyên truyền.” Trình Lập nhếch miệng, bưng cốc lên.

“Nghe nói cậu và Tiểu Thẩm có chuyện?” Lưu Chính Minh đột nhiên hỏi.

“Chú không sợ tôi phun ra sao,” Trình Lập nuốt nước trà, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, “Một lời khó nói hết, nhưng chúng tôi thật sự không có việc gì.”

“Hôn cũng hôn rồi mà lại bảo không có gì?” Là một cảnh sát già mưa rền gió cuốn, phong cách nói chuyện của Lưu Chính Minh rất trực tiếp.

“Lãnh đạo này, chú chắc trong giờ làm việc muốn tán gẫu với tôi chứ?” Trình Lực đau đầu xoa xoa lông mày.

“Tôi thực sự quan tâm đ ến trạng thái làm việc của các đồng nghiệp thôi.”

“Được rồi theo chú,” Trình Lập hừ một tiếng, đôi mắt đen láy nhìn ông, “Tôi mới quen biết cô ấy có mấy ngày, cô gái nhỏ kia chỉ là đầu óc nhất thời choáng váng, rời nơi này là xong rồi.”

“Cũng chưa chắc. Tôi với chị dâu già của chú cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thấy cô gái đó không tồi, làm gì cũng nghiêm túc.” Lưu Chính Minh đưa cho anh một điếu thuốc.”

“Ai nói tôi sống như một hòa thượng nhỉ? Tôi có rất nhiều tật xấu,” Trình Lập châm lửa, giọng điệu trầm thấp, “Cô ấy đến đây chỉ là ngẫu nhiên.”

“Cậu ở chỗ này, cũng không phải ngẫu nhiên.”

Trình Lập hút một hơi thuốc lá, ngước mắt lên: “Cục trưởng Lưu, chú đang cố gắng làm lung lay sĩ khí quân tâm phải không?”

“Cái gì quân tâm, tôi chỉ nói lời trong lòng cậu mà thôi.”

“Vô dụng,” Trình Lực giật giật khóe miệng, “Tôi cùng cô ấy không phải người chung đường.”

Còn trái tim anh, cũng đã không còn nữa.

Ánh mặt trời dễ chiụ. Trong hành lang của trung tâm cai nghiện m a túy, những người nghiện ma tuý tuổi vị thành niên mặc quần áo đồng màu đang đứng hoặc ngồi, một số đang trò chuyện cười đùa, một số khác đang chơi cờ đọc sách, và một số chỉ lặng lẽ phơi nắng.

“Thấy hay không?” Thẩm Tầm nhìn một cô bé đang dựa vào tường, chỉ vào cuốn sách trong tay cô ấy, là cuốn “Cuốn theo chiều gió”.

Cô bé ngước lên, nhìn cô bằng đôi mắt đen rồi gật đầu.

“Những gì cuốn theo chiều gió rồi biến mất đều thuộc về ngày hôm qua, thứ trải qua mưa gió còn ở lại mới là hướng đến tương lại. Dù sao đi nữa, mai vẫn là một ngày mới.” Thẩm Tầm mỉm cười, “Chị cũng rất thích cuốn sách này. Nhiều năm trước, chị đã đọc nó nhiều lần, cũng thuộc lòng một số câu.

Cô bé vẫn im lặng nhìn cô, muốn nói lại thôi.

“Em bao nhiêu tuổi, tên gì?” Thấy cô muốn giao lưu, Thẩm Tầm lại hỏi.

“14 tuổi, La Tâm Vũ.” Cô bé nhẹ nhàng nói.

“Tên thật đẹp.” Thẩm Tầm nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt nhưng rất kiều diễm của cô, “Giống như em vậy.”

“Cám ơn.” La Tâm Vũ trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, cô gấp sách lại, đặt ở trên đùi.

Thẩm Tầm thấy rõ mu bàn tay của cô, nhất thời giật mình. Đôi bàn tay trắng nõn và mềm mại ấy đầy những vết sẹo.

Nhận thấy ánh mắt của cô, La Tâm Vũ vô thức giấu hai tay bên hông, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Cha em dùng tàn thuốc dí cháy, ông ấy ép em mua m a túy cho ông.”

Thẩm Tầm trong lòng run lên: “Vậy sau đó em cũng hút?”

“Em không chịu, ông ấy ép em hút,” Cô bé cắn môi, cúi đầu che giấu nước mắt, “Lúc đầu mẹ em không chịu nổi ông ấy hút thuốc, bà chạy trốn, vứt lại em ở lai cùng ông ấy.”

“Em hút đã bao lâu rồi?” Thẩm Tầm hỏi.

“Một năm, 3 tháng trước cha em chết, em bị một chú cảnh sát đưa tới đây.” La Tâm Vũ lau nước mắt ngẩng đầu, “Chị, chị cũng là cảnh sát sao?”

“Không phải, chị là phóng viên.” Thẩm Tầm trả lời.

“Vậy chị chắc hẳn viết lách rất tốt.” La Tâm Vũ trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, “Em cũng rất thích viết văn.”

“Tuyệt lắm, tiếp tục kiên trì nhé.” Thẩm Tầm cười nói.

“Em có thể xin chị một chuyện không?” La Tâm Vũ hỏi.

“Em nói đi.”

“Em muốn mẹ quay về thăm em.” La Tâm Vũ vươn đôi tay bầm tím, “Chị, nếu như chị chụp ảnh em, viết cho em vào bản tin của chị nhé, mẹ em nhìn thấy sẽ quay lại tìm em nhỉ?”

Một tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng Thẩm Tầm, trong mũi xuất hiện vị chua xót.

“Chị Tầm, cục trưởng Lâm và những người khác phải đi rồi.” Vương Tiểu Mỹ gọi cô từ phía bên kia của hành lang.

Thẩm Tầm trả lời, đưa điện thoại di động hướng La Tân Vũ: “Chị sẽ hoàn thành tâm nguyện của em.”

Trong điện thoại có bức ảnh cô vừa chụp La Tâm Vũ.

“Hẹn gặp lại,” cô vuốt tóc cô bé “Cố lên.”

Đi được một đoạn đường, cô quay đầu lại, thấy La Tâm Vũ vẫn đứng ở hành lang nhìn mình, cô dừng lại, vẫy vẫy tay lần nữa.

Vừa lên xe thương vụ của Cục, Thẩm Tầm đã nghe thấy âm thanh thông báo của WeChat. Cô mở ra xem thì thấy là của Vương Tiểu Mỹ đang ngồi bên cạnh.

“Đáng tiếc, vừa rồi chị không nhìn thấy bộ dáng nói chuyện vui vẻ của cục trưởng Lâm với Lãnh đạo sở cai nghiện m a túy đâu, quả thực mê người.”

Thẩm Tầm liếc nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, cũng chính là nam chính vai cục trưởng trong Wechat – Lâm Duật, khóe miệng không khỏi nhếch lên, trả lời dưới một đống icon biểu cảm mê mẩn: “Vậy là em thích kiểu này, nhưng anh ta đối với em mà nói đáng tuổi chú rồi nhỉ?”

“Em chỉ ngưỡng mộ thôi. Không ngờ cục trưởng mới lại đẹp trai như vậy, đặc biệt là đôi mắt của anh ấy có thể phóng ra điện mà. Cười lên càng khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.” Tiểu Mỹ hào hứng nói thêm.

“Mấy đứa trẻ ngây thơ dễ bị lừa bởi vẻ ngoài,” Thẩm Tầm ngước lên, liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai và dịu dàng của người đàn ông kia, lặng lẽ thở dài trả lời: “Lấy tuổi tác của anh ta, đã ngồi đến cái ghế Cục trưởng Cục Công an thành phố, chắc chắn là một con hổ biết cười đấy.”

Trở lại văn phòng, Lâm Duật xuống xe trước, nhưng anh không rời đi trước mà đứng sang một bên, kiên nhẫn đợi họ xuống xe.

“Đồng chí Vương Tiểu Mỹ, vất vả cô rồi.” Anh nhẹ giọng cười nói.

“Không vất vả, là công việc của tôi.” Tiểu Mỹ đỏ mặt, mấy biểu cảm si ngốc trên WeChat đều bị thay thế bằng sự bối rối hiện tại, “Tạm biệt, cục trưởng Lâm, tôi về văn phòng trước.”

Thẩm Tầm nhìn bóng lưng cô chạy lon ton, không khỏi vui vẻ, đi theo cô vào tòa nhà văn phòng.

“Nhóc con, không cầm sổ ghi chép của mình à?” Giọng nói của Lâm Duật chậm rãi vang lên sau lưng cô.

Thẩm Tầm quay đầu lại, thấy anh nhặt một quyển sổ trên ghế.

“Ồ, cảm ơn cục trưởng Lâm.” Cô nhận lấy, mỉm cười rồi lại rời đi.

“Còn giả bộ không quen cậu sao,” giọng nói trầm thấp lười biếng lại vang lên, “Còn không gọi một tiếng cậu, ra ngoài tự do thoải mái rồi?”

Thẩm Tầm dừng lại, nhìn Lâm Duật đang từng bước tới gần, cười khan nói: “Nhất định phải giả bộ, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt.”

“Ảnh hưởng gì?” Lâm Duật nheo mắt nhìn cô, “Cậu làm cô phóng viên Thẩm mất mặt hay sao?”

“Không thể nào, cháu mới là người làm cho ngài mất mặt mà,” Thẩm Tầm nhăn mặt, “Này, cậu nói xem có phải Trịnh Thục Xuân lừa cháu không? Chị ta là bạn học của cậu, vốn đã nghe thấy tiếng gió cậu chuyển đến đây? Vậy nên mới nhân cơ hội tống cháu đến đây?”

Lâm Duật khẽ hừ một tiếng: “Cậu không cần mấy người tuyên truyền cho đâu. Nói cho mà biết, dám nhắc một chữ tới cậu trong bản tin, cậu tới tìm cháu tính sổ.”

“Vậy cậu hôm nay gọi cháu có chuyện gì? Người ta còn tưởng quan mới nhậm chức muốn được lăng xê đấy.”

“Cậu đâu quan tâm người khác nói gì. Đã lâu không gặp, chỉ là nhớ đứa cháu gái này, không được à?” Lâm Duật nhìn cô, cười rất dịu dàng, “Cậu nghe nói cháu muốn ở chỗ này ít nhất một tháng, ở địa bàn của cậu thì ngoan ngoãn chút, nếu dám gây chuyện, cẩn thận cậu xử.”

Con cáo già này. Thẩm Tầm không nói nên lời, ngẩng đầu nhếch miệng nhìn anh.

“Vô dụng,” Lâm Duật lắc đầu, “Đừng làm ra vẻ mặt đáng thương đó nữa, lừa ông ngoại thì được, cậu thì quên đi, cậu còn không biết cái tính quỷ gì của cháu chắc.”

“Cậu cũng không khá hơn bao nhiêu.” Thẩm Tầm biết c@u nhỏ của mình, tuyệt đối chính là khuôn mặt thiên sứ, tâm địa ma quỷ.

“Trình đội, đó là cục trưởng Lâm mới tới và chị Tầm nhỉ.” Trương Tử Ninh nhìn hai người dưới tàng cây, đi cùng Trình Lập đi về phía trước, “Bọn họ hình như trò chuyện rất vui vẻ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.