Cái này thì không được.
– Tại sao?
– Không ai lấy vợ về để vợ ngủ đất cả.
– Vậy anh ngủ đất.
– Cô nghĩ sao?
– “…”
Cô còn có thể nghĩ gì nữa sao. Mạc Hân Vy ôm gối nằm phía bên kia của giường, chiếc giường rộng lớn nhưng cô vẫn lấy cái gối ôm chắn ngang giữa hai người. Hoắc Minh Thần nhìn hành động của cô rồi cũng cúi đầu tiếp tục làm việc.
Những tia nắng len lỏi xuyên qua ô cửa sổ, cô nheo mắt, đưa tay dụi dụi mắt rồi cô ngồi dậy đưa tay khẽ vươn mình. Cô xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.
– Chào thiếu phu nhân.
Dì Trương đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, thấy cô đi xuống thì lên tiếng chào hỏi.
– Dì cứ gọi con là Hân Vy hay Vy Vy cũng được ạ.
– Như vậy không được đâu thiếu phu nhân.
– Cứ gọi như con bé muốn đi.
Hoắc phu nhân từ ngoài vườn vào, nhìn thấy cô thì vui vẻ lên tiếng.
– Con không nghỉ ngơi, dậy sớm như vậy, không mệt sao?
– Dạ không ạ. Mẹ đang làm gì thế ạ?
– Mẹ mới hái một ít hoa ngoài vườn vào, con biết cắm hoa không? Lại đây.
– Dạ.
Mạc Hân Vy vui vẻ cùng cắm hoa với Hoắc phu nhân. Trước khi về đây sống, cô rất sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu nhưng sự thật lại hoàn toàn khác, Hoắc phu nhân rất hiền hậu, yêu thương cô, cho cô tình yêu của một người mẹ.
Dì Trương đã chuẩn bị xong bữa sáng xong cho cả nhà.
– Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.
– Ừm.
– Vy Vy, con lên gọi Minh Thần xuống ăn sáng.
– Dạ.
Cô vừa quay người chuẩn bị đi thì thấy anh từ trên lầu đi xuống nên cũng dừng lại hành động của mình.
Hoắc Đình Phong vừa từ bên ngoài trở về, thấy mọi người thì lên tiếng chào hỏi.
– Mẹ.
– Anh, chị dâu.
Mạc Hân Vy vui vẻ đáp lại – Chào cậu.
– Ba đâu rồi mẹ?
Hoắc phu nhân thấy Hoắc Đình Phong liền lên tiếng mắng.
– Anh mà cũng nhớ đến hai ông bà già này à. Bao nhiêu tuổi đầu rồi suốt ngày lông bông ngoài đường, bắt đầu từ hôm nay con đến tập đoàn làm việc đi.
– Mẹ, con không có đầu óc kinh doanh như anh hai thì làm sao đến tập đoàn làm việc.
– Không mẹ con gì hết.
Hoắc phu nhân nói xong cũng đứng dậy, quay người bỏ vào phòng ăn. Hoắc lão gia từ thư phòng bước ra, mọi người ngồi vào dùng bữa sáng. Mạc Hân Vy có thể nói chuyện với tất cả mọi người trong nhà họ Hoắc trừ Hoắc Minh Thần. Bất kỳ ai trong nhà họ Hoắc cũng nhiệt tình với cô.
Hoắc lão gia lên tiếng.
– Minh Thần, hôm nay con đưa Hân Vy về bên nhà họ Mạc chơi, còn chuyện rót vốn vào Mạc thị thì cứ như vậy mà làm.
– Con biết rồi thưa ba.
Mạc Hân Vy nghe ông nhắc đến việc đầu tư vào Mạc thị, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.
Bữa ăn kết thúc, cô chào cả nhà rồi cùng Hoắc Minh Thần ra xe, trở về nhà họ Mạc. Trên đường đi, chẳng ai nói chuyện với ai, bầu không khí im ắng đến đáng sợ. Mạc Hân Vy im lặng hồi lâu, cô nhỏ giọng lên tiếng hỏi anh.
– Anh đưa tôi về chung cư của tôi đi. Tôi không về đó.
– Hửm?
– Anh có thể về nhà họ Mạc một mình được không?
– Đương nhiên là … Không.
– “…”
– Trốn tránh cái gì? Có tôi ở đây.
Mạc Hân Vy thấy anh không có ý định trở về một mình nên cũng im lặng không đáp lại. Cô ngồi dựa mình vào cửa, nhìn ngắm xe cộ tấp nập bên ngoài.
Xe gần đến cổng nhà họ Mạc, Hoắc Minh Thần ra hiệu cho tài xế dừng xe, anh nhìn qua Mạc Hân Vy dửng dưng lên tiếng.
– Cô vào trước đi. Tôi có việc, lát sẽ trở lại
– Anh…
Cô chưa nói dứt câu thì xa đã đi khuất. Mạc Hân Vy dù muốn dù không cũng phải bước vào trong. Mẹ con Mạc Y Sương thấy cô trở về một mình thì tỏ vẻ khinh thường, giọng điệu châm chọc.
– Không biết là con gió nào đưa Hoắc thiếu phu nhân đến đây vậy?
– Hoắc thiếu gia không trở về cùng cô sao, e là cuộc hôn nhân này khiến cô khổ sở không ít.
– Vậy sao?
Mạc Hân Vy bỏ lại một câu rồi ung dung bước vào trong nhà. Mạc Phong thấy cô, cũng không lên tiếng hỏi han cô lấy một câu, ông ta đưa mắt nhìn Mạc Hân Vy rồi lớn tiếng hỏi.
– Hoắc Minh Thần không về cùng?
Dù anh nói sẽ quay trở lại nhưng nhìn thấy thái độ của bọn họ cũng chẳng buồn trả lời. Ông ta thấy cô im lặng thì tức giận nhưng cũng nhanh chóng kìm nén lại.
– Bao giờ nhà họ Hoắc đầu tư vào Mạc thị?
Mẹ con bà Tuyết từ ngoài trở vào, nhìn thấy cô trở về một mình bọn họ đều bày ra vẻ không hài lòng cùng với sự dè bỉu đã hiện rõ trên khuôn mặt của hai mẹ con nhà họ.
Bao giờ nhà họ Hoắc đầu tư, làm sao cô biết được. Mạc Hân Vy im lặng không trả lời, cô cũng không biết trả lời như thế nào.
– Mạc Hân Vy, cô điếc hả? Sao không trả lời.
– Đồ vô dụng, chỉ mỗi việc cỏn con cũng làm không xong, không biết tại sao Trần Quân Dao lại sinh ra một đứa con gái như cô. Cũng đúng, mẹ nào con đó thôi.
Mạc Hân Vy nghe bà ta nhắc đến mẹ cô với giọng điệu cay nghiệt thì đưa tay tát vào mặt bà ta.
– Tôi cấm bà nhắc tới mẹ tôi. Cái loại tiểu tam, cướp chồng người khác như bà thì làm gì có tư cách so sánh với mẹ tôi.
Cô nhìn sang Mạc Y Sương.
– Còn cô, nếu cô muốn biết có thể tự mình đi hỏi. Cô cũng có miệng mà đúng không?
– Cô…
Mạc Y Sương thẹn quá hóa giận, hùng hổ tiến tới chỗ Mạc Hân Vy đang đứng, vung tay tát mạnh vào mặt cô. Hoắc Minh Thần bước vào, thấy cô bị đánh, anh đi về phía cô, kéo cô về phía sau.
– Có đầu tư vào Mạc thị hay không là ở tôi, không liên quan đến cô ấy. Các người dám đụng tay đụng chân với cô ấy thì đừng nghĩ tới việc có thể sử dụng một đồng vốn nào từ nhà họ Hoắc.