Thấm thoát mới đó mà Mạc Hân Vy đã đến những ngày cuối cùng của thai kỳ, tất cả đều xoay quanh cô cùng thiên thần nhỏ, đặc biệt là Hoắc Minh Thần, anh luôn túc trực bên cạnh cô.
Tối đó, Hoắc Minh Thần đang ngồi xem lại các báo cáo trợ lý gửi đến thì Mạc Hân Vy trở dạ, cô ôm bụng rên rỉ. Hoắc Minh Thần nhìn thấy liền ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ lấy cô, đồng thời gọi điện thoại báo cho ông bà Hoắc cũng như ba cô biết.
Hoắc Minh Thần loay hoay với cô một hồi cuối cùng cũng thay đồ xong, anh dìu cô ra xe đưa cô đến bệnh viện.
Hoắc Minh Thần không thể nào bình tĩnh chờ đợi cô ngoài phòng sinh, mỗi lần nghe tiếng la hét đau đớn của cô, ruột gan anh nóng hết cả lên nên anh đã xin bác sĩ được vào phòng sinh cùng cô.
Sau khi được sự đồng ý của các vị y bác sĩ, Hoắc Minh Thần chăm chú nghe những lời nhắc nhở sau đó cùng vào phòng sinh với cô.
Mạc Hân Vy mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh đưa tay cầm lấy đôi tay nhỏ đang run lên của cô, vỗ về an ủi.
May mắn là sau tiếng la đến khàn cổ họng của cô thì em bé cuối cùng cũng đã được chào đời một các bình an trong sự vui mừng, hạnh phúc của tất cả mọi người.
Mạc Hân Vy nhìn ngắm thiên thần nhỏ bên cạnh, là một bé trai kháu khỉnh. Cô vô cùng hạnh phúc khi bé con được bình an.
Hoắc Minh Thần nhìn dáng mệt mỏi của cô sau khi sinh cũng dáng vẻ khổ sở khi phải nhẫn nhịn cơn đau, hồi lâu anh mới lên tiếng.
– Vợ…Anh chỉ cho em sinh một lần này thôi. Chúng ta không sinh nữa nhé?
Mạc Hân Vy nhìn dáng vẻ của anh, cô ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn anh.
– Không sinh thì lấy đâu ra “bình rượu mơ” cho anh? Hửm?
Hai tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cô, đôi lúc lại miết nhẹ lên làn da lán mịn ấy mà an ủi.
– Không nỡ để em phải chịu đau lần nữa.
Mạc Hân Vy biết anh lo lắng cho mình, cô cũng biết anh rất thích con gái nhưng nhẹ nhàng an ủi anh.
– Em không sao mà, anh đừng lo. Em rất hạnh phúc, không đau xíu nào cả.
Hoắc Minh Thần im lặng, không đáp lời cô chỉ lẳng lặng đặt một nụ hôn lên trán cô.
– Cảm ơn vợ. Anh yêu em và con nhiều lắm.
– Em cũng yêu anh.
Sau khi Mạc Hân Vy được đưa ra phòng để nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều hớn hở khi nhìn thấy cô và bảo bối nhỏ. Hoắc phu nhân nhìn khuôn mặt kháu khỉnh của em bé rồi lại nhìn về phía cô.
– Cảm ơn con dâu của mẹ, cảm ơn con đã sinh cho nhà họ Hoắc một bảo bối kháu khỉnh, vất vả cho con rồi.
Tiệc đầy tháng của cục cưng nhà Hoắc Minh Thần và Mạc Hân Vy, Hoắc phu nhân mong muốn tổ chứ rình rang nhưng Mạc Hân Vy chỉ muốn một bữa tiệc gia đình nhỏ, ấm cúng.
Bảo bối được đặt tên là Hoắc Minh Vũ, cậu bé mang nhiều nét đẹp của cả ba lẫn mẹ. Cậu bé rất dạng dĩ trước mọi người, không hề khóc.
Hoắc Đình Phong đưa món quà mừng đầy tháng của Minh Vũ cho Mạc Hân Vy rồi đưa tay ẵm Hoắc Minh Vũ.
– Đây, chú ẵm con nhé.
Minh Vũ mở miệng cười toe tét, chòm người về phía Hoắc Đình Phong.
[…]
Ngày bé Minh Vũ cất tiếng gọi “Ba”, “Mẹ” khiến cả hai ngỡ ngàng rồi vỡ òa trong sự hạnh phúc. Hoắc Minh Thần bế cậu bé ôm vào lòng.
– Minh Vũ, con vừa gọi ba sao?
Hoắc Minh Vũ đưa tay lên mặt Hoắc Minh Thần, miệng bi bô “Ba, ba, ba…”. Mạc Hân Vy đứng bên cạnh, cô nhìn thấy sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Mạc Hân Vu lân la lại gần, cô ghé vào tai anh nói nhỏ.
– Em sinh một bé gái nữa cho chồng nhé?
– Không. Nhà chúng ta ba người là đủ rồi.
– Hửm. Nhưng em vẫn muốn sinh một bé gái bám em như Minh Vũ bám anh vậy. Em thật ganh tỵ với anh.
– Như vậy em sẽ có nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình hơn, không tốt sao?
Mạc Hân Vy biết rõ anh chỉ muốn tốt cho cô nhưng vẫn bày ra vẻ mặt tội nghiệp.
– Mặc kệ. Em muốn sinh.
Hoắc Minh Thần biết rõ cô đã phải đau đớn như thế nào khi sinh Minh Vũ, anh sẽ không để cô phải vất vả lần nào nữa. Hoắc Minh Thần nghiêng người sang hôn lên má cô.
– Ngoan, nghe lời anh.
– Chồng…
– Em muốn sinh sao?
Mạc Hân Vy tưởng anh đã đồng ý liền lập tức trở nên vui vẻ.
– Đương nhiên là muốn.
– Vậy em tự sinh đi. Anh không đồng ý.
– “…”
Sau nhiều lần dụ dỗ có, năn nỉ có thậm chí là đe doạ nhưng vẫn không nhận được cái gật đầu của Hoắc Minh Thần cuối cùng cô cũng chấp nhận sự thật phũ phàng ấy.
Cả nhà ba người sống vui vẻ, hạnh phúc. Minh Vũ càng lớn càng cực kỳ bám bố khiến Mạc Hân Vy hờn dỗi. Nhưng biết làm sao được, sau khi anh chứng kiến cảnh cô khổ sở như nào khi sinh Minh Vũ liền cắt đứt mọi ý nghĩ sinh con thứ hai của cô.
Tình cảm của Mạc Hân Vy cũng trở nên tốt đẹp hơn, cô có thể thoải mái bày tỏ những niềm vui, nỗi buồn của mình với ông. Quả thật, ông trời không lấy của ai bất cả. Sau ngần ấy năm, Hoắc Minh Thần đã có cho mình một gia đình nhỏ trọn vẹn, hạnh phúc bên cạnh Hoắc Minh Thần. Anh luôn yêu chiều cô hết mực như những lời anh đã từng hứa với cô.
Cả đời chỉ mong được giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình, vậy là đủ.
_THE END_