Em sinh cho bà ấy một đứa cháu nội là được.
Mạc Hân Vy nghe anh tỉnh bơ trả lời liền ném cho anh một ánh mắt cảnh cáo.
– Em không đùa với anh. Em muốn mua quà cho mẹ.
– Anh cũng đâu có đùa với em. Tầm tuổi bà ấy, chỉ mong có cháu ẵm bồng thôi.
– Là mẹ muốn hay là anh muốn hả.
– Cả hai. Nhưng anh chắc chắn một điều là mẹ muốn nhiều hơn cả anh.
– “…”
Vài ngày sau, chân của Mạc Hân Vy cũng đã lành hẳn, cô trở lại tập đoàn tiếp tục đảm nhiệm vị trí thư ký cho anh.
Cô cũng lên mạng xem những gợi ý để mua quà sinh nhật cho mẹ chồng. Đã mấy ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa hề ưng ý món nào cả. Cô ngồi rầu rĩ, tay vô thức di chuyển chuột trên màn hình.
Hoắc Minh Thần từ bên ngoài bước vào, thấy cô ngồi thẫn thờ liền lại gần hỏi.
– Thư ký Mạc, em làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đó vậy?
Nghe tiếng anh, cô giật mình, vô thức hỏi lại.
– Hả, anh hỏi gì cơ?
– Anh hỏi em làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đó vậy?
Mạc Hân Vy buồn chán đáp.
– À, em đang xem quà cho mẹ.
– Vẫn chưa ưng ý cái nào sao?
– Vẫn chưa.
Hoắc Minh Thần nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô liền phì cười.
– Tặng bà ấy một đứa cháu là được. Không phải sao? Không cần phải ngồi đây vắt óc suy nghĩ.
– Anh có thể nào đưa ra lời khuyên nằm trong khả năng của em được không?
– Sinh cục cưng nằm ngoài khả năng của em?
– Đâu phải nói sinh là sinh liền được chứ.
– Chỉ cần em gật đầu đồng ý.
Mạc Hân Vy tặng cho Hoắc Minh Thần một cái lườm.
– Sẽ sinh, nhưng không phải bây giờ. Em chỉ mới 22.
– Còn anh đã 30.
-“…”
Hoắc Minh Thần trả lời cô kèm theo gương mặt trông rất tội nghiệp. Mạc Hân Vy nhìn thấy liền đưa tay xoa xoa gương mặt anh, giọng điệu dỗ dành.
– Ngoan, em cũng đâu nói là em sẽ không sinh con cho anh sao lại bày ra vẻ mặt này với em?
– Vậy là em đồng ý?
– Ừm.
Hoắc Minh Thần đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu liền bị Mạc Hân Vy đẩy ra.
– Anh nghiêm túc cho em, đang ở công ty đó.
– Thì sao? Anh hôn vợ anh cũng không được à?
-“…”
Sau nhiều ngày lựa chọn cuối cùng Mạc Hân Vy chọn cho mẹ chồng một chiếc túi mới ra kèm theo đó là một bộ váy cùng màu.
Cuối tuần, cả hai tan làm rất sớm. Hoắc Minh Thần đưa cô về biệt thự để cô tắm rửa và chuẩn bị quần áo. Hoắc Minh Thần và Mạc Hân Vy chọn cho mình một bộ đồ cùng màu, đi cùng nhau trông rất xứng đôi vừa lứa. Sau khi chuẩn bị xong, anh lái xe đưa cô trở về nhà chính.
Sinh nhật của Hoắc phu nhân không làm rình rang như những năm trước, bà chỉ chuẩn bị thức ăn, cùng người trong nhà dùng một bữa ấm cúng.
Hoắc Minh Thần tay trong tay cùng Mạc Hân Vy bước vào nhà. Cô cầm món quà nhanh chân bước về phía Hoắc phu nhân.
– Chúc mừng sinh nhật mẹ, đây là quà vợ chồng con tặng mẹ. Chúc mẹ tuổi mới luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc mẹ nhé.
Hoắc phu nhân đưa tay nhận lấy món quà từ cô con dâu, tươi cười nói.
– Hai con về đón sinh nhật với mẹ là mẹ vui rồi, người một nhà cả, quà cáp làm gì cho tốn kém.
– Không đâu ạ, sinh nhật là phải có là chứ ạ.
– Được rồi. Mẹ cảm ơn hai đứa. Hai đứa sống hạnh phúc, sinh cho mẹ một đứa cháu nội là mẹ vui rồi.
Hoắc Minh Thần nghe mẹ mình nói liền nhìn sang Mạc Hân Vy, anh đắc ý nói.
– Em thấy chưa, anh nói đâu có sai.
– Anh im lặng cho em.
Hoắc lão gia nhìn hai người rồi hỏi.
– Hai đứa sống bên ngoài có tốt không?
– Dạ tốt thưa ba.
– Hai đứa đã có dự định sinh con chưa?
Mạc Hân Vy trố mắt nhìn, cô đưa tay lay lay người anh. Hoắc Minh Thần cong môi cười.
– Dạ tụi con cũng đã có kế hoạch, ba mẹ yên tâm.
– Ừm.
Một lát sau, Hoắc Đình Phong cũng trở về, anh ta bước vào nhà với một bó hoa to tướng trên tay.
– Mẹ yêu dấu, chúc mừng sinh nhật mẹ.
Hoắc phu nhân nhận lấy bó hoa.
– Cảm ơn con, chỉ cần đừng có báo mẹ là được.
– Mẹ này.
– Không đúng sao, con cũng nên có bạn gái đi, đừng có suốt ngày làm cho ba mẹ phải lo lắng.
– Vâng vâng. Tuân lệnh mẫu hậu.
Cả gia đình ngồi nói chuyện rôm rả cả buổi sau đó mới nhập tiệc dùng bữa. Những món ăn bắt mắt được bày biện trên bàn đều một tay Hoắc phu nhân chuẩn bị. Bà gắp cho Mạc Hân Vy một miếng thịt, cô đưa lên miệng ăn.
– Thế nào?
Hoắc phu nhân hỏi.
– Ngon lắm mẹ.
– Ngon thì ăn nhiều vào.
– Dạ.
Hoắc Minh Thần, Hoắc Đình Phong và cả Hoắc lão gia cũng đưa chén của mình về phía Hoắc phu nhân.
– Của con đâu?
– Còn con?
– Cả anh nữa?
Mạc Hân Vy ngồi nhìn biểu cảm của cả ba liền phì cười, Hoắc phu nhân thì đanh mặt nói.
– Ba cha con anh không có tay sao? Không biết tự gắp à?
– Mẹ à, ngày thường mẹ thiên vị vợ con cũng không sao, hôm nay là sinh nhật, con không biết, con cũng muốn ăn.
Hoắc Đình Phong cũng hùa theo.
– Con cũng muốn.
– Anh cũng vậy.
Hoắc phu nhân bất lực trước ba cha con nhà họ Hoắc, liền cầm lấy đũa gắp phần thức ăn bỏ vào chén cho cả ba.