Là em.
Người gọi đến không ai khác chính là Quản Hân, sau khi nhận thông báo ngừng hợp tác của Hoắc thị cô ta trở nên điên loạn hơn bao giờ hết, cô ta lân la tìm số điện thoại của anh, cô muốn biết lý do anh ngừng hợp tác. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng của anh.
– …
– Tại sao anh lại hủy hợp tác với ICF?
– Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết.
– Là vì ICF không hợp với Hoắc thị hay vì em nên anh mới không đồng ý hợp tác?
– Cô đề cao bản thân quá rồi đó.
Quản Hân nghe ra được sự lạnh nhạt từ lời nói của anh, cô cứ nghĩ khi cô trở về anh vẫn sẽ yêu chiều cô như năm đó, nhưng cô đã lầm.
– Thần…
– Chúng ta không thân thiết đến mức đó. Còn nữa, đừng gọi điện làm phiền tới cuộc sống của tôi.
– Anh không còn yêu em nữa sao?
– Yêu sao? Cô không xứng.
– Anh…
– Đừng làm phiền tới cuộc sống của vợ chồng tôi. Cô không có tư cách để so sánh với em ấy. Nếu cô còn cố chấp thì tôi cũng không ngại ra tay với loại người như cô đâu.
Mạc Hân Vy thấy đã trễ nhưng anh vẫn chưa chịu trở về phòng nghỉ ngơi, cô vào thư phòng để gọi anh thì tình cờ nghe được cuộc đối thoại của anh và Quản Hân. Mạc Hân Vy xoay người trở về phòng ngủ nhưng vì không chú ý mà cô va phải cạnh cửa, tiếng va chạm lớn đã thu hút sự chú ý của Hoắc Minh Thần. Anh rời ghế đi về phía cửa.
Cú va chạm vừa rồi khiến chân Mạc Hân Vy đỏ lên, cô ngồi xuống hành lang, đưa tay xoa xoa chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.
Hoắc Minh Thần nhìn thấy chân cô sưng đỏ lên liền khó chịu.
– Vy.
– Dạ.
– Em làm sao đấy?
– Em…em không sao.
– Muốn tìm anh sao không vào trong, ở ngoài này lấp ló làm gì để chân bị thành thế này?
– Em thấy anh đang nói chuyện với ai đó nên em mới không muốn làm phiền anh.
– Như thế nào là làm không muốn làm phiền anh? Hửm?
– Em không phải có ý đó, em chỉ muốn gọi anh về phòng nghỉ ngơi thôi.
– Ừ. Em không muốn biết anh nói chuyện với ai à?
– Em biết anh đang nói chuyện với Quản Hân.
– Ừ.
Khuôn mặt Mạc Hân Vy càng lúc càng trở nên khó coi, không biết vì cơn đau ở chân hay là vì thái độ hờ hững kia.
– Ừ, anh nói chuyện tiếp đi. Em về phòng trước đây.
– Mặt nhăn nhó khó coi như vậy là vì chân đau hay vì…
Không để Hoắc Minh Thần nói hết câu, Mạc Hân Vy đã nhanh chóng ngắt lời anh.
– Chân đau.
Nhìn cô cố chấp anh liền đưa tay cốc lên trán cô, cô đưa tay xoa trán.
– Ai cho anh cốc đầu em? Hả?
– Không phải anh gọi mà cô ta chủ động gọi đến, anh cũng đã cho dừng hợp tác với phía ICF. Anh sẽ không để em chịu ấm ức vì một kẻ không đáng. Em yên tâm, trong lòng anh chỉ có một mình em.
– Dẻo miệng.
Hoắc Minh Thần cúi người, đưa hai tay về phía cô.
– Đây, anh bế em về phòng, nhé?
Mạc Hân Vy không thèm để ý đến lời nói của anh.
– Em tự đi được, không cần anh bế.
Mặc kệ lời từ chối của cô, anh bế người cô lên, cũng không quên đáp lời cô.
– Phải, em tự đi được, nhưng anh thích bế em. Được chưa?
Hoắc Minh Thần bế cô về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi nhanh chóng đi lấy hộp y tế để xử lý vết thương ở chân cho cô. Anh nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô, nhưng cũng không quên phàn nàn vài câu.
– Vợ, em 22 tuổi rồi đấy, chú ý một xíu được không?
– Thế sao anh 30 tuổi đầu vẫn bị “mối tình đầu” bỏ thuốc, mém xíu là bị người ta ăn sạch?
Hoắc Minh Thần đưa tay ấn vào phần sưng lên ở chân của cô. Mạc Hân Vy bị đau liền hét lên.
– Á, đau. Anh tính mưu sát em đấy à?
– Cho chừa cái tội sát muối vào tim người khác.
– Em có sao?
– Đừng có nhắc đến cô ta trước mặt anh, không khéo anh không vui thì người chịu thiệt là em đấy.
Hoắc Minh Thần đáp lời cô, những chữ cuối cũng không quên kéo dài ra, cố tình nhấn mạnh với cô, nụ cười cũng trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết. Mạc Hân Vy nhìn vẻ thích thú của anh liền nhanh chóng phản bác.
– Anh đừng hòng mà có mưu đồ không tốt với em. Em không vui thì anh chỉ có một con đường duy nhất là ngủ sofa thôi, chồng à.
– Anh chiều em quá rồi đúng không Hân Vy?
– Có sao? Anh toàn chọc tức em thôi.
– Anh vô tội.
Sau một hồi thì Hoắc Minh Thần cũng đã thoa thuốc xong cho chân của cô, vết sưng đỏ nổi bật trên làn da trắng hồng của cô, càng nhìn trong lòng anh lại càng khó chịu.
– Xong rồi.
– Cảm ơn anh.
– Anh thích hành động hơn lời nói.
– Hửm?
Mạc Hân Vy lườm anh một cái nhưng cũng nhanh chóng làm theo.
– Thần.
– Em nói đi.
– Anh lại đây.
– Em tính làm gì? Chân đang đau đó.
– Đầu anh nghĩ cái gì đó hả? Lại đây.
Hoắc Minh Thần nghiêng người về phía cô. Mạc Hân Vy nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn kèm lời nói.
– Cảm ơn anh.
Rời khỏi môi anh, Mạc Hân Vy cũng không quên hỏi ý kiến anh.
– Cảm ơn như vậy chắc là đã đủ thành ý rồi đúng không?
– Ừ, tạm chấp nhận. Khi nào chân hết đau sẽ tính với em một lần.
Mạc Hân Vy bất mãn, cô chu môi phàn nàn.
– Đừng có được voi đòi tiên.