Sáng hôm sau, Hoắc Minh Thần dậy từ rất sớm. Sau khi tập thể dục xong, anh tắm rửa rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
Loay hoay một lúc cũng đã xong, anh cởi tạp dề, nhanh chân tiến về phía phòng ngủ. Anh mở cửa bước vào thấy cô vẫn còn đang ngủ ngoan lành.
Hoắc Minh Thần tiến lại gần, ngồi bên cạnh cô, nhỏ tiếng gọi.
– Hân Vy, dậy thôi em.
Mạc Hân Vy nghe tiếng anh gọi nhưng hai mắt vẫn không chịu mở ra, chậm rãi lên tiếng.
– Nhưng em vẫn chưa ngủ đủ.
– Em không đi làm sao? Không sợ anh trừ lương em à?
– Hoắc tổng cứ tự nhiên. Em không sợ.
– Hửm?
– Em có chồng em nuôi, không sợ, không sợ, không sợ.
Hoắc Minh Thần nghe cô gọi mình là chồng thì khẽ mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Anh đưa tay véo hai má bánh bao của cô, giọng nhẹ nhàng.
– Cục cưng, em vừa gọi anh là gì?
– Hoắc tổng?
– Không phải, câu sau em gọi anh là gì?
– Chồng.
Anh mỉm cười hạnh phúc, anh nâng người cô dậy, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng.
– Vợ, anh yêu em.
– Em cũng yêu anh.
Cái ôm kéo dài thật lâu, mãi lúc sau Hoắc Minh Thần mới chịu buông cô ra.
– Dậy thôi, anh chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi, em dậy ăn rồi chúng ta đến công ty.
– Dạ.
– Không có thư ký nào lại ngủ giờ này vẫn chưa chịu dậy đi làm như em cả.
Mạc Hân Vy đang chuẩn bị bước vào vệ sinh cá nhân, nghe anh phàn nàn liền ngoái người ra ngoài, nhanh miệng trả lời.
– Nhưng bây giờ em không phải là thư ký của anh, em đang là vợ anh cơ mà. Em ngủ nướng một xíu mà anh cũng phàn nàn. Anh là ông cụ sao?
– Ừm là vợ anh. Em đánh răng đi, anh xuống trước nhé?
– Dạ.
Mạc Hân Vy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Trong phòng bếp, Hoắc Minh Thần đã chuẩn bị phần anh cho cả hai. Mạc Hân Vy nhìn thấy thì xuýt xoa cảm thán.
– Nhìn có vẻ rất ngon nhỉ? Anh biết nấu ăn à?
– Không thể sao?
– Nhìn sao cũng không giống với dáng vẻ của anh.
– Anh là mẫu người đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Đặc biệt là…
Mạc Hân Vy nghe anh nói tới đó cũng biết được nửa sau anh muốn nói gì, cô nhanh chóng chạy lại bịt miệng anh lại.
– Nói đến đó được rồi. Không cần nói câu sau.
– Hửm?
Mạc Hân Vy kéo anh ngồi xuống ghế, nhanh chóng đánh trống lảng.
– Nào, ăn sáng thôi.
Cả hai cùng nhau dùng bữa, sau đó đến tập đoàn để làm việc. Ở tập đoàn, cô luôn giữ đúng chuẩn mực với anh, không lố lăng hay thể hiện tình cảm một cách thái quá nơi làm việc.
Buổi chiều anh có cuộc họp thường niên với các bộ phận đồng thời có cuộc gặp mặt với đối tác cho dự án mới, cô cùng trợ lý A Tân phụ trách tài liệu cho anh. Sau khi đã chuẩn bị và sắp xếp một cách hợp lý, cô cầm vào phòng làm việc cho anh.
Cô đưa tay gõ nhẹ vào cửa, một giọng nói quyền lực bên trong vang lên.
– Vào đi.
Cô mở cửa bước vào, đẩy tập tài liệu về phía anh.
– Hoắc tổng, tài liệu anh cần cho cuộc họp chiều nay.
– Được rồi, em cứ để đó đi, lát anh xem.
– Vâng, vậy em ra ngoài trước.
– Lại đây.
– Sao cơ?
Hoắc Minh Thần đưa tay chỉ vào một bên má, nhẹ giọng đáp.
– Hôn anh một cái.
– Hoắc tổng, đang trong giờ làm việc, anh vẫn đang là cấp trên của em đó.
Hoắc Minh Thần nghe cô chất vấn liền trở nên hậm hực.
– Em một câu cũng Hoắc tổng, hai câu cũng là Hoắc tổng, nghe bực hết cả mình.
– Hình tượng Hoắc tổng cao ngạo, lạnh lùng của anh đi đâu rồi hả?
– Với vợ mà cũng phải như vậy thì anh thà không có còn hơn.
– Hửm? Anh vừa nói gì anh nói lại em nghe xem, em không nghe rõ.
Hoắc Minh Thần nghe Mạc Hân Vy bắt lỗi liền trở nên im bặt, một lúc sau mới chịu lên tiếng trả lời cô.
– Anh không có ý đó, nhưng em cũng đừng gọi anh là Hoắc tổng nữa được không. Chúng ta là vợ chồng, em gọi như thế nghe rất xa cách. Anh không thích.
– Được rồi, anh xem tài liệu đi, em ra ngoài làm việc.
– Em vẫn chưa trả lời anh.
– Hửm? Trả lời chuyện gì?
– Không được gọi anh là Hoắc tổng, phải gọi là chồng. Anh là chồng em đó Mạc Hân Vy.
Mạc Hân Vy nghe anh nói liền phì cười, cô nhẹ nhàng giải thích.
– Em cũng đâu nói anh không phải chồng em. Nhưng đây là nơi làm việc, không lẽ mỗi lúc em gặp anh, có mặt nhân viên em lại sà vào lòng anh bảo “Chồng ơi, tài liệu chồng cần đây” à. Thật vớ vẩn.
– Cũng được. Anh đồng ý.
Mạc Hân Vy lườm anh.
– Anh nghiêm túc cho em, em không có hỏi ý kiến anh mà đồng ý với không đồng ý, anh còn luyên thuyên thì tối ra sofa mà ngủ.
-“…”
Mạc Hân Vy nói xong, quay lưng bước ra ngoài, trở về bàn làm việc tiếp tục công việc của mình. Cô không phải không để tâm đến cảm nhận của anh, nhưng đây là nơi làm việc, anh lại là chủ tịch, cô muốn giữ tôn nghiêm cho anh và cũng cho chính mình nên nhất quyết không mềm lòng chiều theo ý anh.