Nghe những lời nói chân thành từ anh, cô cảm động vòng tay ôm chặt lấy anh.
– Minh Thần.
– Hửm?
– Em yêu anh.
Hoắc Minh Thần nhìn thấy cô vừa khóc vừa thừa nhận tình cảm giành cho anh thì rất vui, nhưng cũng nhanh chóng trêu cô.
– Hân Vy, không ngờ em vả mặt nhanh đến vậy.
– Sao cơ?
Mạc Hân Vy khó hiểu nhìn anh.
– Quên nhanh như vậy? Mới hôm trước ai là người hùng hổ tuyên bố sẽ không bao giờ rung động sao giờ lại vừa khóc vừa bảo yêu anh thế.
– Hoắc Minh Thần, anh cút xa ra cho em.
– Em ngồi yên, truyền nước xong anh đưa em về, ba mẹ rất lo cho em đó.
– Vâng.
Sau khi truyền nước xong, Hoắc Minh Thần đưa cô trở về nhà họ Hoắc. Ông bà Hoắc nhìn thấy cô thì vội vã.
– Hân Vy, con có sao không? Trông con xanh xao quá.
– Mẹ, con không sao. Mẹ đừng lo nha.
– Mẹ nấu đồ ăn ngon cho con. Vào đi rồi cả nhà ăn cơm.
– Dạ. Con cảm ơn mẹ.
– Con bé này, cảm ơn gì chứ.
Hoắc Minh Thần nhìn thấy mẹ hỏi han cô thì lên tiếng.
– Hoắc phu nhân à, còn con?
– Mẹ còn chưa hỏi tội anh đó, ở đó mà còn con cái gì. Vào ăn cơm rồi cho con bé nghỉ ngơi.
Hoắc Minh Thần nhìn sang Hoắc lão gia.
– Ba, bà ấy có phải mẹ con không đấy?
– Anh ý kiến thì ra ngoài mà ở.
– Được, con dẫn vợ con ra ngoài ở.
– Mỗi mình anh, Hân Vy ở đây với chúng tôi.
– “…”
– Vào ăn cơm.
Hoắc Minh Thần cùng cô vào nhà ăn, anh kéo ghế cho cô ngồi rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Trong suốt bữa ăn anh luôn ân cần chăm sóc cô, gắp đồ ăn, bóc vỏ tôm cho cô. Ông bà Hoắc nhìn thấy cũng gật đầu tỏ ý tán thưởng cho hành động của anh dành cho Mạc Hân Vy.
Dùng bữa tối xong, Hoắc Minh Thần lên phòng tắm rửa, Mạc Hân Vy nói chuyện với Hoắc phu nhân một lúc cũng trở về phòng để tắm rửa, nghỉ ngơi.
Hoắc Minh Thần đang ở thư phòng thì Hoắc Đình Phòng mở cửa bước vào.
– Anh.
– Ừ
– Anh không tính để chị dâu biết sao?
– Hắn ta khai những gì rồi?
– Vẫn còn cứng miệng lắm.
– Đợi tóm được kẻ đứng đằng sau rồi nói cho cô ấy biết cũng không muộn.
-Anh nghĩ có ai là kẻ đứng đằng sau? Liệu có phải…?
– Dù sao cũng chỉ mới là suy đoán, làm mọi cách để hắn khai ra kẻ đứng đằng sau.
– Em biết rồi. Chị ấy là chị dâu em, đã là người nhà họ Hoắc thì chắc chắn không dễ dàng để người khác bắt nạt.
Hoắc Minh Thần gật đầu.
– Anh nghỉ ngơi đi, em về phòng đây.
– Được.
Hoắc Minh Thần trở về phòng. Mạc Hân Vy từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy anh liền thuận miệng hỏi.
– Anh mới đi đâu à?
– Anh ở thư phòng có chút việc. Sao thế, nhớ anh à?
– Minh Thần, anh rớt đồ kìa.
– Đồ gì?
– Liêm sỉ của anh.
– Mạc Hân Vy, em gan nhỉ?
Hoắc Minh Thần xoay người, bế thốc cô lên. Bàn tay cô bấu víu lấy anh để giữ cho cơ thể không bị rơi xuống. Mặc cho cô vùng vẫy phản kháng, anh bế cô lại giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh áp thân hình to lớn của anh áp lên người cô.
– Vợ ơi…
Anh nhỏ giọng gọi cô nhưng bàn tay không hề an phận mà cởi bỏ chiếc váy ngủ của cô. Hơi phở nóng rực phả vào tai cô khiến cô bất giác rùng mình.
– Thần…Anh làm sao đấy?
– Vy…Anh muốn.
– Hửm?
– Anh nhịn 30 năm rồi, không nhịn được nữa. Cho anh có được không em?
– Anh đè em dưới thân còn hỏi có được hay không? Em nói không anh có…
– Không.
Hoắc Minh Thần ngậm lấy môi cô hôn thật sâu, nhấm nháp sự ngọt ngào của cô, đồng thời cảm nhận sự vụng về của cô. Mạc Hân Vy vụng về đáp lại sự khiêu khích của anh, đến khi cô khó thở mới luyến tiếc buông môi cô ra.
– Thần…ưm.
Nghe tiếng nức nở của cô càng khiến cho Hoắc Minh Thần như mất khống chế. Anh ôm lấy cô, tay anh đan vào bàn tay bé nhỏ của Mạc Hân Vy.
Trước sự động chạm của anh đều làm cho cô run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng vì xấu hổ. Cô nhắm mắt lại mặc cho anh hôn hít. Môi lưỡi anh khuấy đảo trong miệng cô, anh đưa tay mở rộng đùi cô ra hơn, đưa tay xoa nhẹ.
Mạc Hân Vy cảm nhận được sự đụng chạm của anh liền bắt đầu hoảng hốt, mở to hai mắt nhìn anh, bàn tay bấu víu lấy cánh tay của anh đồng thời khép chặt hai chân ngăn cảnh hành động của anh.
– Thần…đừng mà anh.
Nhưng giờ phút này Hoắc Minh Thần nào nghe được lời nói của cô, anh đưa ngón tay tàn ác ức hiếp cô. Đôi môi mỏng áo lên môi cô, không ngừng hôn lấy, hơi thở phả vào tai cô cùng giọng nói đã nhuốm màu dục vọng.
– Bảo bối, anh sẽ nhẹ nhàng. Ngoan, thả lỏng đi em.
– Ưm…hức.
Rất nhanh, Hoắc Minh Thần đã cởi phăng chiếc áo ngủ của bản thân, khoe trọn cơ thể săn chắc của mình. Mạc Hân Vy nhìn cơ thể trần trụi của anh đến ngây ngốc. Ánh mắt cô chạm đến nơi hùng vĩ kia của anh liền vội lấy tay che mắt, vùi cả khuôn mặt ửng hồng vào gối.
– Xấu hổ? Hửm?
Hoắc Minh Thần khẽ cười, kéo cô ra ngấu nghiến môi cô. Anh đưa mắt nhìn vào nơi đẹp đẽ mê hồn kia. Anh càng nhìn càng không thể kiềm chế nổi, dứt khoát hạ thắt lưng xuống, chậm rãi xâm nhập vào nơi tư mật của cô.
– Á, đau. Minh Thần.
Cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến cô không thể chịu đựng nổi, gắt gao bấu lấy tấm lưng to lớn của anh. Anh nhìn cô, trong lòng nổi lên một tia đau xót.
Hoắc Minh Thần hôn lên khuôn mặt đã lấm tấm hồ hôi, giọng nói trầm ấp dỗ dành, trấn an.
– Anh xin lỗi, đã làm đau em. Vy Vy ngoan, thả lỏng người sẽ không đau nữa.
– Hức.
Cô từ từ thả lỏng người, dần dần theo nhịp với động tác ra vào của anh, cơn đau nhanh chóng bị lấp đầy bằng cơn khới cảm cùng cực. Hân Vy gấp gáp thở theo từng nhịp thúc đẩy của anh, phát ra tiếng rên yêu kiều, cơn cao trào ập đến khiến đầu óc cô hoàn toàn mê muội.