Rắn trắng quấn lấy anh nông dân nói ra những lời phóng đãng, làm anh cũng có mong muốn mang thai con của kẻ xấu xa này. Anh muốn giận dỗi không thèm để ý đến nó, nhưng khi thấy khuôn mặt ngập tràn khát vọng và yếu ớt, anh nông dân lại không thể tiếp tục cứng rắn nữa. Anh đành ngồi lên gậy th*t một lần nữa, mặc cho rắn trắng điên cuồng ra vào.
Một người một rắn gian dâm không kể ngày đêm trong suốt mùa đông, đến khi thời tiết ấm dần, anh nông dân mới miễn cưỡng ép rắn trắng thả mình ra.
“… Tôi, tôi còn phải gieo giống… A…” Quản chi việc không còn ngậm gậy th*t, rắn trắng hư hỏng vẫn sẽ dùng đuôi rắn quấn chọc mình. Anh nông dân lo lắng nói: “Đừng, đừng quậy nữa… Hưm… Phải đi làm ruộng… Không thì sang năm không có cái để ăn…”
Lúc nói những lời này, anh nông dân vẫn chưa hề nhận ra, cả mùa đông này, anh không hề ăn bất kỳ thức gì khác ngoài tinh dịch của rắn trắng.
Rắn trắng tiếp tục mê hoặc, trêu đùa anh nông dân: “Muốn ăn thứ gì… Lên núi cùng tôi… Mỗi ngày sẽ có đồ ngon đút cho anh…”
Anh nông dân vô thức cảm thấy cúc hoa của mình bóp chặt bởi những hình ảnh dâm loạn hiện ra trong đầu mình. Anh thấy xấu hổ quá, vội quay đầu. Anh sợ rắn trắng sẽ nhìn ra những suy nghĩ đó của mình. Anh lắp bắp nói: “Không được, tôi… Tôi phải ra ngoài… Tôi, tôi phải theo lời thánh nhân mà cần cù lao động.”
“Được thôi.” Không biết rắn trắng lại nghĩ ra điều gì, bỗng nhiên nó biến thành một con rắn trắng bạc còn nhỏ hơn lúc cả hai mới gặp nhau. Nó theo bắp chân của anh nông dân chui vào quần áo, quấn quanh hông của anh. Nó thò đầu ra, trườn đến bên tai của anh nói: “Vậy anh cũng đừng bỏ tôi lại. Tôi muốn đi cùng anh.”
Anh nông dân tốt bụng nghĩ rồi cũng đồng ý: “Vậy cậu đừng để người ta thấy mình… Họ sẽ thấy cậu đẹp mắt, rồi bắt cậu đi mất.”
“Yên tâm đi.” Rắn trắng liếm liếm anh nông dân.
Anh nông dân tội nghiệp không biết được rằng, cúc huyệt trời sinh đói khát trải qua một mùa đông được tẩm bổ đút ngậm, đã mê đắm hương vị của gậy th*t. Khi không có thứ gì vỗ về đùa bỡn, sẽ tủi thân chảy ra nước mắt thèm thuồng.
Anh nông dân cứng đờ đứng trong ruộng chào hỏi thôn dân đang đi qua, không dám cử động quá lớn. Anh sợ lượng nước dâm kia sẽ tràn ra ngoài, làm mông anh ướt hết.
Thế mà rắn trắng còn đổ dầu vào lửa, dùng thân thể của mình cọ xát lên những điểm mẫn cảm của anh nông dân. Nó lén núp sau tai của anh, dụ dỗ nói: “Anh nông dân thân mến của tôi ạ, có phải anh đang muốn… Xem này, anh chảy nhiều nước đến thế, tôi đau lòng lắm.”
Cửa huyệt ở lỗ hậu đang hư không và tê dại đến tận nơi sâu nhất trong cơ thể. Rắn trắng hư đốn lại cứ lần này tới lần khác dùng chóp đuôi trêu chọc miệng nhỏ của anh, không gãi đúng chỗ ngứa, ở ngoài không chịu đi vào.
Thân rắn đang đè lên núm vú, cọ qua cọ lại liên hồi, làm anh nông dân phải hít sâu một hơi, dương v*t nhỏ cũng dựng đứng. Anh khó chịu muốn quay về lồng ngực của rắn trắng, để nó mơn trớn, để nó mút mát… để nó đi vào…
“Cắm… vào trong…” Anh nông dân đỏ mặt, mang theo tiếng nức nở cầu xin: “Thật, thật khó chịu…”
“Ngoan… Thế nhưng mình đang ở trong ruộng kẻ qua người lại, anh muốn tôi đâm cái gì vào đó?” Rắn trắng cười nói: “Anh nói cho tôi biết… muốn thứ gì cắm… rồi cắm nó vào đâu…?”
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác phát hiện suy nghĩ phóng túng của mình khiến anh nông dân lại bị kích thích nóng ran cả người. Anh vừa xấu hổ trách móc bản thân, vừa mất khống chế cầu xin: “Muốn, muốn gậy th*t… Muốn hai cây gậy th*t đều đi… Cắm vào lỗ thịt nhỏ…”
Anh nông dân nói xong thì không khỏi che mặt, dường như anh không còn cách nào để đối mặt với rắn trắng nữa.
Sao rắn trắng chịu đựng nổi lời mời gọi như thế. Nó lập tức hóa ra nguyên hình, dùng tư thế đứng thẳng, đẩy eo đâm vào lỗ dâm của anh nông dân từ sau lưng.
“Ư… Ưm không được… Cậu đừng, bị nhìn thấy mất…” Anh nông dân hoảng hồn, lại bị bịt miệng. Rắn trắng vói một ngón tay vào đó, cắm vào rút ra. Lúc này nó đã biến thành trạng thái hơi trong suốt.
“Không sao cả.” Rắn trắng dùng ngón tay chơi miệng của anh nông dân, cái tay còn lại của nó thì nắm vuốt vú anh: “Ở đây ngoài trừ anh thì không ai nhìn thấy tôi cả.”
Hết chương 4