Anh nông dân dễ xấu hổ, trời sinh đói khát lần đầu được khai phá
Khi xưa, trong một thôn xóm nhỏ, có một anh nông dân trẻ tuổi cần cù. Trông anh khỏe khoắn, dáng người không quá cao lớn nhưng bẩm sinh cân đối. Dưới lớp da thịt là cơ bắp rắn chắc co dãn, không khoa trương vai u thịt bắp, nhưng nhìn đẹp vô cùng với hình thể vai rộng eo thon mông vểnh. Mông của anh còn đẫy đà hơn phụ nữ.
Chỉ là anh nông trẻ trung thực vốn không biết bản thân khác biệt với người trong thôn. Hằng ngày anh chăm chỉ cần cù vác cuốc ra đồng, chăm bẩm rau dưa lương thực, chỉ mong sẽ thu hoạch bội thu. Anh nông dân lại giỏi trồng trọt, mảnh ruộng được anh chăm sóc sức sống tràn trề.
Thực ra ông trời khá thiên vị người lao động siêng năng. Mỗi năm anh nông trẻ đều được mùa, không chỉ lu lương thực nhà mình được lấp đầy mà còn có thể đổi lấy nhiều món tốt. Anh nông trẻ cực kỳ mãn nguyện.
Người dân trong thôn cũng rất mến anh thanh niên vừa đẹp trai vừa lương thiện, luôn lặng lẽ làm việc. Họ cảm thấy anh quá dè dặt, nói chuyện với người khác quá ít, lúc nhìn mọi người còn đỏ mặt. Đặc biệt khi đến thời điểm nông nhàn trong mùa đông, anh chàng chỉ muốn ở nhà mãi không ra cửa. Tuy nhiên dân làng chỉ cho rằng anh nông dân trẻ tuổi này dễ ngại ngùng mà không biết anh có một bí mật không thể nói thành lời.
Anh nông dân trẻ luôn rầu rĩ với cơ thể quái dị của mình. Anh cực kỳ ngưỡng mộ kích cỡ của những thanh niên khác trong thôn. Mỗi năm mùa hè tới, những thanh niên kia sẽ để mông trần bơi lội ở hồ nước sau thôn, chơi đùa trêu chọc lẫn nhau. Từng người một tự hào mà so sánh ai dài ai ngắn. Còn anh, chỉ dám nhìn từ xa mà mặt mày đỏ hồng tận tai nhưng vẫn dõi theo chăm chú. Anh chỉ muốn giấu mình đi, vì anh chỉ có được một bé gà nhỏ, dài bằng một nửa của người khác.
Bỏ qua việc này đi, vì thứ chết người hơn chính là cái lỗ nhỏ đằng sau của anh nông dân luôn thấy ngứa ngáy khó chịu. Lúc nghiêm trọng, nó còn chảy ra nước dịch dính nhớp. Chỉ ông trời mới biết, anh nông dân thành thật dè dặt đã dùng biết bao nghị lực nén lại cảm giác muốn nhét gì đó nơi xấu hổ ấy. Vải vóc thô ráp cọ xát đến lộ nhỏ nọ, mang đến cảm giác tê dại, khiến nước dịch càng nhiều hơn. Khi làm việc ngoài ruộng, anh có thể vờ như đang đổ mồ hôi, còn những lúc bình thường… anh chàng sợ người khác phát hiện ra nó.
Anh nghĩ là mình bị bệnh, nhưng cơ thể lại không đau chỗ nào, anh vẫn mạnh khỏe lao động như thường lệ. Nhưng ở chỗ khó nói như vậy, anh lại ngại nói với người khác, chỉ đành âm thầm chịu đựng, cố gắng không ra ngoài thôi.
Chính vì vậy mà anh nông dân rất thích mùa đông. Anh chỉ cần đến phiên chợ vài ngày, đổi lấy một số nhu yếu phẩm là có thể ở nhà suốt mà không cần gặp mọi người. Cho đến năm nay, anh vẫn nghĩ nó sẽ như thế.