Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Chương 53: Sự lựa chọn



Tối đó, Tiên bực mình lang thang trên con đường xa lạ của cái vùng mà theo cô là khỉ ho cò gáy này. Bực bội đá một viên đá trên vỉa hè xuống lòng đường, cô ngửa cổ lên nhìn trời, lòng tự hỏi tại sao Phong lại đề nghị chia tay? Tại sao chứ? Tại sao chứ Phong, tôi đâu có làm gì sai? Cô muốn hét lên như vậy đấy nhưng rốt cuộc cô chỉ thở dài thườn thượt. Có lẽ đối với cô, Phong là một người bạn đặc biệt hoặc là do cô quá trơ lì cảm xúc khi không biết làm gì bây giờ nữa. Với khuôn mặt có phần đờ đẫn, cô đi lang thang trên con đường lạ lẫm mà chưa bao giờ đặt chân đến này. Bất chợt, cô dừng bước khi trước mặt là một quán bar. Nhìn nó trong mấy phút, vì cảm thấy chán đời, Tiên bước chân vào cái nơi mà mình chưa từng bước chân vào.

Vừa vào bên trong, những cái mùi đầy kinh tởm xông vào mũi của Tiên khiến cô khẽ nhíu mày. Từ mùi thuốc lá, mùi rượu quyện vào nhau cùng với mấy cái mùi gì đó mà vừa ngửi qua đã thấy cảm thấy nôn nao khó chịu. Tiên quay người định bước ra thì có một thằng nhìn rất lố lăng nhìn thấy cô, hắn nhếch mép cười rồi giơ tay kéo cô lại, hỏi:

“Cô em ở đâu sao lại lạc vào đây thế này? Lại uống với anh một li đi.”

“Bỏ ra!” Tiên giằng mạnh tay ra khỏi tay hắn nhưng không được, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi chợt nở nụ cười dâm đãng. Tất nhiên với những kẻ suốt ngày có gái ở bên như hắn ta thì việc phân biệt những em cừu non rất đơn giản. Và tất nhiên hắn cũng nhận biết được rằng, cô gái này vẫn còn… (tự hiểu)

“Cô em nóng tính quá, lâu rồi mới gặp em nào nóng tính như cô em, kể ra đổi khẩu vị chút cũng thú vị đó, ha ha…” Hắn ngửa cổ lên trời cười. Tiên cau mày nhìn hắn rồi lại phải dùng một tay bịt tai của mình lại. Cô không quen với những âm thanh ồn ào và những hình ảnh nơi đây, những hình ảnh không lành mạnh. Chẳng buồn dùng cả hai bán cầu não để suy nghĩ, khi não trái mới ra tín hiệu đạp chết hắn thì cả người đã bắt đầu phản ứng.

“Bỏ cái tay dơ bẩn ra, bà đang bực đây!” Và cảm xúc Tiên dồn nén từ chiều đến giờ nó cũng chịu xuất hiện, cô đạp mạnh vào bụng cái tên lố lăng này, từ miệng không kiểm soát được phát ra mấy câu không có gì hay ho. Sau khi hắn ngã xuống, cô đạp túi bụi vào người hắn như đang coi hắn như một bao cát để giảm căng thẳng. Đến khi nghe đám đông tụ tập nói gì đó rồi từ đám đông xuất hiện mấy tên bảo vệ, cô đá nốt một cú vào người hắn rồi quay người bỏ chạy ra ngoài.

“Kể ra vẫn chưa đã tay…” Tiên chạy ra khỏi quán bar rồi vọt lẹ ra đường mà cắm cổ chạy. Đến khi bỏ chạy rồi cô vẫn nuối tiếc quay đầu về phía sau vì cô thấy mình đánh tên đó như vậy vẫn chưa giúp tinh thần cô tốt hơn. Thật là bực mình.

Đến khi mệt rã người, Tiên đứng dựa lưng vào bức tường đằng sau thở dốc. Đưa tay khẽ vuốt mồ hôi trên trán, cô lại cảm thấy chán khi nghĩ đến chuyện của Phong. Tự nhiên cô tự hỏi, tại sao sau một cuộc tình hay đại loại như vậy người ta không thể làm bạn được với nhau? Thật là… mà nói đi nói lại rốt cuộc là cô đang tiếc tình bạn giữa cô mà Phong thôi vì thực ra, người cô thích là…

“Thủy Tiên? Cậu làm gì ở đây vậy?”

Một giọng nói vang lên khiến Tiên giật mình ngoảnh đầu nheo mắt lại nhìn. Thì ra là cái tên kính cận, đúng là… tên này đúng là tào tháo khi cô vừa mới ám chỉ đến thì người đã xuất hiện rồi. Ế, vậy là cô đang tự nhận cô thích tên này hả? Nhưng kể ra thì mỗi lần nói chuyện với tên này cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với Phong. Lí do? Cô cũng không biết nữa.

“Làm gì ở đây vậy?” Tiên đứng thẳng người dậy rồi lảo đảo bước đến chỗ Thanh. Thanh thấy cô đi lảo đảo với mồ hôi khắp người, cậu nheo mắt, đẩy lại gọng kính rồi trả lời:

“Tôi hỏi cậu trước mà, trả lời trước đi!”

“Mới chia tay với Phong!” Tiên nhún vai vẻ bất cần, khuôn mặt bất chợt cũng trở lên khó coi mà cô không biết lí do vì sao. Chỉ có Thanh nghe vậy thì nhíu mày thật dữ rồi hỏi lại:

“Tại sao?”

“Cậu đi mà hỏi hắn, đến tôi còn chẳng biết nữa là! Grừ!” Tiên chán nản thốt ra một tiếng rồi đút tay vào túi quần, chân lại bước lang thang trên đường. Ngước nhìn bầu trời phía trên, tự nhiên cô ước mình là một ngôi sao, không có cảm xúc gì, như vậy sẽ đỡ phải vướng vào mấy cái vụ tình cảm rắc rối này nhưng nghĩ lại thì cô vẫn chỉ là một con người mà thôi. Chán.

Vẫn giữ khoảng cách với cô, Thanh lặng lẽ chạy xe máy đằng sau cô. Nhìn cái dáng đi bất cần của cô, Thanh khẽ nhíu mày. Nói cậu không vui thì cũng không hẳn khi mà tình địch của cậu đã rút lui vô điều kiện nhưng nói vui thì cậu lại sợ cô bị tổn thương. Nói chung cậu chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa. Cậu điên thật rồi.

Đang đi trên đường, Tiên đột ngột dừng lại khiến Thanh cũng bóp phanh dừng xe lại ở cách cô vài mét. Hơi nghiêng đầu không hiểu, cậu chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của Tiên cho đến khi cô quay đầu lại nhìn cậu rồi cau mày thét lớn:

“Tại sao không vượt lên mà về đi?”

“Không thể…” Hơi shock trước âm lượng phát ra từ miệng của Tiên, Thanh hơi lùi người về phía sau theo bản năng. Mặt hơi nhăn nhó, cậu nhẹ nhàng trả lời cô nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa nụ cười thoảng qua.

“Vậy trong tình yêu cậu cũng nhút nhát không vượt lên như vậy hả?” Tiên tự dưng thốt ra một câu mà theo cô là chẳng hề ăn nhập với hoàn cảnh (Có đấy trỵ ạ!) rồi lại tự nhiên im bặt. Bực bội phồng miệng, cô quay người bước đi tiếp, tự thề độc là từ giờ không mở miệng ra nói cái gì nữa.

Thanh nghe cô nói vậy thì hơi ngạc nhiên một chút. Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, cậu cười ngu một cái rồi đi ngang hàng với cô. Thấy cô đang có biểu hiện như thể quyết tâm không nói gì, cậu cười một cái rồi lên tiếng hỏi:

“Ý cậu là sao?”

Tiên quay sang quắc mắt với Thanh một cái rồi lại bước nhanh hơn. Cô không muốn mở miệng ra nói gì nữa vì cô biết bây giờ nói gì cũng sai cả, tốt nhất là nên im lặng.

“Nè, Thủy Tiên!” Thanh dừng xe lại, cậu đưa mắt nhìn Tiên đứng trước cậu mấy mét đang đột ngột dừng lại rồi quay đầu nhìn cậu bằng vẻ mặt vô cùng khó coi. Khẽ cười, cậu lên tiếng nói với cô “Vì tôi muốn người tôi yêu thật sự hạnh phúc. Tôi luôn muốn đi đằng sau cô ấy để đuổi theo cô ấy chứ tôi không thích để cô ấy đuổi theo mình…”

“…” Tiên nhìn cậu bằng ánh mắt bình lặng, môi cô mím chặt, không nói một lời nào. Nói đúng ra thì cô đang vô cùng bối rối không biết phải đối diện với người trước mặt thế nào.

“… Đến một lúc nào đó, nếu cô ấy vấp ngã, tôi đi đằng sau sẽ tiến lên kéo cô ấy dậy chứ nếu tôi đi đằng trước, tôi sẽ không thể biết cô ấy sẽ ngã khi nào và có thể tôi sẽ không có cơ hội kéo cô ấy lên. Vì vậy tôi luôn đi đằng sau… hiểu không?” Thanh vừa nói vừa mỉm cười.

Tiên nắm chặt tay lại, ánh mắt khẽ đưa đi đưa lại vòng quanh không gian nơi đây. Nói trắng ra thì cô cảm thấy hơi bối rối khi có người nói như vậy… à mà khoan đã, cậu ta có nói cái đó với cô đâu cơ chứ? Sao cô phải xúc động thế nhỉ?

Tiên bước đến gần chỗ Thanh đang đứng, hơi cau mày, cô hỏi lại cậu:

“Cậu có cách yêu độc đáo nhỉ?”

“?? Không, rất phổ biến mà. Cứ 100 người đàn ông thì có 2 người đàn ông yêu như thế!” Thanh ngây thơ giải thích cho Tiên theo đúng những gì cậu biết mà không hề nghĩ đến câu tiếp theo Tiên sẽ hỏi cậu.

“Yêu ai rồi à? Ai vậy?” Tiên cười rồi khoanh tay trước ngực hỏi Thanh, tự nhiên cô cảm thấy hơi hồi hộp mà không rõ lí do. Dường như… dường như cô rất mong đợi câu trả lời của Thanh. Nó… thực sự quan trọng.

oOo

Trong khi đó.

Phong chán nản bước vào nhà. Thực sự tâm trạng cậu không được tốt nếu không nói là đang rất tệ. Cởi chiếc áo đang mặc ở ngoài rồi ném bừa xuống sàn nhà, cậu tự ném cơ thể mình lên giường một cách mạnh nhất có thể, hi vọng cậu sẽ đau nhưng dường như, ngoài trái tim đang buốt lên từng hồi thì bên ngoài cậu chẳng có chút cảm giác nào hết.

Thở dài từng đợt, Phong khẽ lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi mở khóa máy. Không có một cuộc gọi nhỡ nào cả, cũng không có một tin nhắn hay đại loại là như vậy. Không hiểu sao tự nhiên cậu lại muốn ném cái điện thoại này vào tường như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu thở dài rồi ném nó vào đống gấu bông to đùng mà bọn fan hâm mộ tặng cậu ở góc phòng.

Lấy cái gối áp lên mặt để che đi tầm nhìn, cậu chán nản ôm chặt chiếc gối như muốn nó lấy đi hết không khí trong buồng phổi của mình. Đến khi cậu không chịu nổi thì có một bàn tay giật mạnh chiếc gối trong tay cậu, cùng với đó, tiếng mẹ cậu vang lên:

“Con làm gì đấy Phong?” Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi rồi ném cái gối về phía cuối giường, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ nghiêm nghị.

Phong nheo mắt để thích nghi với thứ ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa trong khi phòng cậu hoàn toàn tối om. Nhận ra là mẹ cậu, cậu lại thả mình xuống nệm một lần nữa, miệng lại phát ra mấy tiếng kêu chán nản:

“Không có gì đâu ạ!”

“Không có gì? Nghe là biết con đang nói dối rồi! Nói lại mẹ nghe xem, con sao vậy?”

“Con chia tay với Thủy Tiên theo ý mẹ rồi!” Phong thở dài rồi trả lời mẹ cậu bằng cái giọng khàn khàn. Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật mệt mỏi, cậu ước gì chưa từng quen biết Tiên, ước gì mình chưa từng đặt cái avatar là mặt mình như vậy nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là ‘ước gì’ mà thôi.

Mẹ cậu nghe cậu nói vậy thì khá ngạc nhiên. Vốn dĩ xưa nay bà muốn Phong không giao du với cô gái ấy nhưng bà cũng không nghĩ là Phong lại nghe lời như vậy. Tự nhiên bà nhớ đến bố của Nam, ông cũng để hạnh phúc của mình trôi theo tầm tay như vậy chứ không níu kéo nó lại. Thật sự, họ khá giống nhau.

“Con lên vui lên mới phải chứ? Mẹ sẽ giới thiệu cho con một cô bé tiểu thư xứng đáng với con…” Bà ngồi xuống góc giường rồi đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu Phong. Cậu nghiêng người tránh cái vỗ nhẹ nhàng của mẹ, giọng nói xen lẫn sự bực bội cam chịu:

“Con không cần, con ghét bọn tiểu thư!”

“Ít nhất thì nó vẫn danh giá hơn con bé ấy mà! Gia đình nó…” Mẹ cậu cau mày rụt tay lại, giọng nói lại nghiêm túc giáo huấn.

“Con không cần biết về gia cảnh. Lấy bọn tiểu thư về thì khác gì mang thêm một cây cảnh về nhà chứ? Con ghét, con ghét…” Phong ngồi bật dậy và có ý định xuống giường để đi ra bên ngoài, hiện tại cậu cảm thấy khá chán nản và muốn được đi đâu đó nhưng phải có không khí yên tĩnh.

“Con bị sao vậy?” Mẹ Phong lên tiếng kéo chân Phong lại bằng giọng nói khá nghiêm nghị. Hai tay khoanh trước ngực, bà nhìn bóng lưng của Phong, tiếp tục lên tiếng: “Con không lấy tiểu thư? Vậy ai sẽ sinh con nối dõi cho cái gia đình này chứ? Mẹ nói cho con biết, mẹ chỉ muốn tốt cho con!”

Phong quay ngoắt lại nhìn mẹ mình, hai bàn tay cậu bất giác nắm chặt, giọng nói cậu lại vang lên trong không gian yên tĩnh:

“Mẹ có yêu bố không?”

“Con nói gì?” Mẹ cậu chợt nhíu mày trước câu hỏi có phần đột ngột và không cùng chủ đề với những câu bà đã nói. Tuy vậy, khi nghe Phong hỏi đến Nam, bà có chút run rẩy.

“Con biết mẹ rất yêu bố, đến giờ vẫn vậy phải không ạ?” Phong nhìn mẹ cậu, ngừng lại một chút rồi nói tiếp “Mẹ đã ở vậy gần hai mươi năm để nuôi con, con rất biết ơn mẹ. Nhưng khoảng thời gian sống một mình đó mẹ thấy thế nào ạ? Có vui vẻ không ạ? Bây giờ mẹ có biết con đang cảm thấy thế nào không? Giống như khoảng thời gian mỗi đêm của mẹ đó. Mẹ muốn con đau khổ như mẹ mẹ mới hài lòng sao? Hôm nay con mới nhận ra mẹ thật là ích kỉ!”

Phong nắm chặt tay lại rồi cứng cỏi nói ra tất cả những suy nghĩ của cậu. Cậu vốn nghĩ mình chia tay Tiên thì mẹ sẽ để cho mình yên, sẽ không còn dùng cái quá khứ của mẹ để ép buộc cậu làm gì nữa nhưng rồi mẹ nói sẽ giới thiệu cho cậu một cô tiểu thư? Tiểu thư cơ đấy, mẹ nghĩ cậu thích mấy con búp bê trong lồng kính đó hả? Giờ thì xong rồi, bao nhiêu ý nghĩ của cậu cậu đã nói ra hết rồi, kể cả câu nói ‘mẹ thật ích kỉ’ cũng nói ra rồi.

“Vì một đứa con gái, có đáng không? Đáng để con nói mẹ ích kỉ không?” Mẹ cậu cắn chặt răng, đôi mắt cố xoáy vào cậu để khiến cậu bối rối nhưng Phong chẳng buồn đáp trả. Tự nhiên cậu cảm thấy ánh mắt này của mẹ không đáng sợ như đôi mắt của mẹ Tiên. Nghĩ đến Tiên…

“Chẳng phải mẹ cũng vì một người đàn ông đó sao? Một người đàn ông không hề biết mình có con rơi như vậy, có đáng không?”

Nhìn khuôn mặt mẹ cậu đang dần trở lên tái mét khó coi, cậu tức giận quay người bỏ đi. Cậu biết mình có lỗi với mẹ nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trí ở lại nữa, cậu muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh để suy nghĩ lại vì giờ trong đầu cậu rất rối ren và có thể sẽ còn tuôn ra những câu không hay ho nữa nếu còn ở lại.

Ngay khi Phong vừa chạy ra khỏi cửa, mẹ cậu đã khuỵu chân ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Từ khóe mắt bà xuất hiện hai hàng nước long lanh, nó chảy đến đâu là trôi đi lớp phấn trang điểm của bà đến đấy. Và khi lớp phấn trôi đi, trái ngược với làn da trắng vốn có, người ta sẽ thấy khuôn mặt bà tái xanh và già trước tuổi một cách thảm hại. Từ bờ môi trắng nhợt, bà thốt lên mấy tiếng kêu tuyệt vọng:

“Đàn ông trên đời, tất cả đều giống nhau mà thôi!!!”

oOo

“Sao cậu lại hỏi vậy?” Thanh bối rối ngoảnh đi hướng khác khi nghe Tiên hỏi vậy. Sao tự nhiên cô lại hỏi câu này cơ chứ? Thật là… chả lẽ cô không biết hay cô đang giả vờ không biết chứ?

“Tò mò muốn biết chứ sao?” Tiên nhún vai tỏ vẻ bất cần nhưng thật sự thì cô đang rất cần biết câu trả lời của Thanh đây. Nhìn khuôn mặt hơi nhíu lại của Thanh, Tiên chỉ muốn tung một cú đấm cho Thanh vỡ mũi để cái vẻ mặt đó không còn xuất hiện trên mặt cậu. Cô ghét cái vẻ mặt ngượng nghịu xấu xí đó vì nó cũng làm cô thấy khó chịu. Ackk.

“Ừ, nếu cậu muốn biết tôi cũng nói cho mà biết. Dù gì thì… ừm!” Thanh xuống khỏi xe rồi đi đến trước mặt Tiên. Khẽ mỉm cười, cậu tháo chiếc kính cận gọng đen của mình xuống để lộ một đôi mắt đen sẫm nhìn rất đặc biệt. Tiên thì mở to mắt ra sửng sốt, có lẽ nào mà chỉ cần dùng lớp kính trong suốt mỏng manh đó đã có thể che đi một đôi mắt đẹp thế này? Cô cứng đờ người, bàn tay vô thức nắm chặt lại, đôi mắt nâu không thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt đen đặc biệt của Thanh.

Khẽ giơ tay nắm hai vai Tiên, Thanh mỉm cười, giọng nói cậu phảng phất trong không gian tràn ngập bóng tối và chạy thẳng vào tai Tiên:

“Tôi yêu cậu, không đơn giản chỉ là thích nữa!”

Ở phía bên kia mé đường có một người con trai đang ngồi chiếc mô tô với dáng vẻ trầm mặc và đôi mắt thì không rời hai con người kia. Tự sâu thẳm trái tim, một nhát dao nữa lại khẽ rạch vào tim cậu, từng nhát, từng nhát làm cậu quằn quại trong đau đớn. Phong còn có thể làm gì nữa đây? Cậu đến đó, kéo cô ra khỏi vòng tay của người con trai kia và bảo với cô rằng cậu yêu cô rất nhiều sao? Có nên không khi mà nhìn cô dù đờ đẫn nhưng gương mặt lại đỏ lên như thế kia? Phong nắm chặt tay, cố nén thở gấp và dùng hết sức kìm chế mình lại. Cậu cần phải bình tĩnh nên cậu đã nhắm chặt mắt mình lại.

Không biết vì sao trong vô thức cậu lại trở về chỗ hồi chiều, nơi mà cậu đã để cô ở lại một mình. Có lẽ vì cậu lo lắng cô sẽ không về được nhà, lo lắng cô sẽ gặp người xấu khi đoạn đường này cũng chẳng an toàn gì cho cam. Nhưng giờ cậu mới phát hiện ra, ngoài cậu ra thì bên cạnh cô vẫn còn một người con trai khác, một người sẵn sàng lo lắng và làm tất cả cho cô, cũng như cậu vậy. Nhưng…

Phong khẽ mở mắt khi tâm trạng đã ổn hơn một chút, cậu muốn nhìn cô lần cuối rồi cậu sẽ rút lui vì cậu quyết định buông số phận mình theo câu nói buổi chiều của mình. Có lẽ, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, cậu sẽ rút lui. Giống như ba cậu vậy, có thể nói, hai người thật sự giống nhau.

“Chúng nó kìa, con nhỏ đó đó!” Một tiếng nói ồm ồm cất lên rất lớn khiến cả Phong và hai người bên kia đều quay lại nhìn. Khi Tiên nhìn thấy cái tên lố lăng mình vừa gặp trong quán bar và khoảng hơn chục tên khác đang phóng xe về phía mình thì mặt cô chợt biến sắc, cô vội vàng kéo Thanh lên xe và ra hiệu cho cậu mau lái xe đi. Tuy nhiên khi hai người vừa trèo lên xe, một con xe mô tô được phun vẽ 3D dày đặc đã vượt lên chặn đường hai người rồi những chiếc xe còn lại cũng nhanh chóng bao vây Thanh và Tiên.

Cái tên vừa bị Tiên đập cho mặt mày bầm dập bước lò dò xuống xe, khuôn mặt xấu xí hất thẳng lên trời và nói với Tiên bằng một giọng khá hống hách:

“Con nhỏ chết dẫm, mày không muốn vui vẻ thì tao cho mày biết đã chống lại tao thì kết cục còn thảm hơn rất nhiều con ạ! Lẽ ra ban nãy chỉ có mình tao, giờ thì tất cả là mười ba người sẽ thay nhau làm mày sung sướng. Chúng mày, kéo thằng oắt con đó ra và lôi con nhỏ ra đây!”

“Không!” Thanh trừng mắt lên nhìn tên đầu sỏ đó và giữ chặt Tiên ở đằng sau rồi cậu đưa ánh mắt mình một vòng quanh cái lũ đang chầu chực kéo Tiên ra ở xung quanh. Hai tay cậu vô thức vo lại, giọng nói cậu cứng cỏi vang lên “Bước qua xác tao trước đã!”

“Ố ồ, anh hùng cứu mĩ nhân. Tiếc là anh hùng cỡ mày tao búng tay cái thì mày chết luôn!” Tên đầu sỏ búng tay một cái rồi khẽ hất mặt lên, những tên xung quanh lần lượt xông lên.

Bốp

Bốp

Tuy nhiên chưa kịp giơ cái dùi cui lên cao, mấy tên đừng vòng ngoài đã bị ai đó lôi cổ về đằng sau và những cái mặt của chúng được gặp nhau bằng cách tàn bạo nhất. Nhìn hai tên vừa ngã xuống, Tiên chợt giật mình. Sao Phong lại ở đây? Chẳng phải cậu đã bỏ đi rồi sao?

“Lại thêm một thằng oắt con, giải quyết hết cho tao!” Tên đầu sỏ lại hét lên.

Thanh nhảy xuống khỏi xe, cố gắng tránh khỏi những cái dùi cui đang được phi đến mặt mình rồi nhân lúc chúng lỡ tay mà đạp thẳng vào mặt mấy tên du côn to xác này. Phong bên kia cũng không kém cạnh, cậu chộp ngay vũ khi của hai tên vừa ngã xuống, vụt thật mạnh vào tên nào tiến gần đến cậu. Duy nhất chỉ còn tên đầu sỏ và Tiên, cô nhìn hắn rồi nhảy xuống khỏi xe. Đang tính đi đến đập cho hắn một trận thì từ đằng sau cô, một ánh sáng khẽ lóe lên trong đêm tối. Một tên đã rình để đợi cô vào bẫy và khi cô vừa vào tầm ngắm của hắn, hắn nhanh tay nhằm thẳng cái gậy sắt trong tay vào bả vai Tiên.

“Thủy Tiên!” Một giọng nói Nam vang lên từ phía bên phải cô và một vòng tay ấm áp khẽ vòng qua người bao bọc lấy cô. Khoảnh khắc ấy dường như thời gian đã đông cứng lại và rồi từ từ, từng chút một, chiếc gậy sắt trong tay tên du côn đập thẳng vào lưng của người bao bọc cô ở bên ngoài.

Tiên bị người đó xô ngã xuống vỉa hè nhưng cô vội vã ngồi bật dậy rồi nhìn con người đang nhíu chặt lông mày trước mắt mình. Ánh mắt cô mở to sợ hãi vội nhìn lên cái tên vẫn đang cười khinh khỉnh với cái dùi cui dính máu kia. Cô nghiến răng định đứng dậy cho hắn rơi hết cái hàm răng xấu xí đó đi nhưng chưa cần đến cô xử lí, người con trai còn lại đã nhanh chóng đá một cú làm lật mặt tên đó khiến hắn ngã xuống vỉa hè và từ miệng hắn trào ra những dòng máu đỏ lòm và một vài cái răng được hắn nhổ ra ngay sau đó.

(Ai là người bị thương và ai là người đã đá hắn? Đến bây giờ tớ vẫn không biết. Cho tớ nghỉ 10 phút nha! L)

Thanh nhanh chóng quét chân mình qua tên đầu sỏ mặt vẫn còn in dấu bầm dập đó cho hắn ngã xuống đường trong khi Tiên lần mò trong túi chiếc điện thoại rồi run run gọi xe cấp cứu. Nắm chặt bàn tay của Phong, cô nói như hét vào điện thoại khi nghe tiếng của mấy người ở đầu dây bên kia. Cô rối trí, cô không biết đây là chỗ nào nữa, cô chỉ biết hét và hét cho đến khi Thanh giằng cái điện thoại của cô và điềm đạm trả lời mấy người ở đầu dây bên kia.

“Thủy Tiên!” Phong khẽ mở mắt, bàn tay hơi lạnh nắm chặt tay Tiên, từ khuôn mặt tái nhợt ấy đã xuất hiện một nụ cười gượng gạo. Đôi mắt đen lãng tử của cậu khẽ cười rồi nói nhỏ với cô “Tôi xin lỗi!”

“Cậu không có lỗi gì cả Phong à!” Tiên vội vã lắc đầu thật mạnh, trong vô thức cô khẽ xiết chặt bàn tay của Phong, mạnh đến nỗi cậu phải nhăn mặt lại.

“Xe cứu thương đang đến, sẽ nhanh thôi!” Thanh vội ngồi xuống trước mặt Phong, giọng nói không còn vẻ điềm đạm như lúc nói với bác sĩ nữa mà đã trở lên hơi cứng ngắc và gượng gạo. Phong nhìn hai con người đang ở trước mặt mình, cậu khẽ cười mà cậu cũng chẳng hiểu cậu cười vì gì nữa. Từ bờ môi tái nhợt của cậu mấp máy ra mấy tiếng:

“Thủy Tiên, xin lỗi nhưng… tôi thật sự yêu cậu, yêu rất nhiều!”

Giọng nói nhỏ dần và hơi thở Phong cũng ngày trở lên nặng nề hơn nhưng bàn tay cậu đang nắm tay Tiên thì không có dấu hiệu sẽ rời đi. Tiên đờ người, toàn bộ các bộ phận trong người cô dường như bị đông đá hết. Phong vừa nói cậu ta yêu cô? Vậy việc lúc chiều là thế nào? Bất giác cô nhìn sang Thanh và thấy Thanh hơi nhíu mày nhìn Phong nhưng không nói gì nữa cả. Nhìn Thanh có vẻ bình tĩnh nhưng nếu để ý kĩ hơn một chút, ai cũng có thể nhìn ra bờ vai và hai bàn tay của cậu đang run rẩy đến mức nào.

Phong từ từ khép mắt lại, cậu cảm thấy mình muốn ngủ một lát, chỉ một lát thôi và một lát sau cậu sẽ mở mắt ra và lại nhìn người con gái ấy một lần nữa. Hãy để cậu nghỉ ngơi, một lát thôi…

Hình ảnh hai khuôn mặt trước mắt cậu nhòe dần, nhòe dần và bên tai cậu là tiếng còi xe cấp cứu đang đến gần và tiếng gào thét của người con gái ấy, người mà cậu yêu thương vô cùng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.