Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù

Chương 19: "Mong anh hãy đàng hoàng lại một chút."



Edit: Gà Nướng Muối Ớt

*****

Đáng tiếc không chờ Hà Liêu Nhiên hùng hổ đi tới để trình diễn một màn Tu La tràng (1), thì Vu Hàm, Du đạo và Lục biên đã đến.

(1) Tu la tràng (修罗场): nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.

Ba người vừa đi vừa nói, Vu Hàm đi ở giữa, vỗ tay hô lớn: “Tập hợp.”

Mọi người ồn ào đi về phía bên kia, Hà Liêu Nhiên đứng ngược dòng người. Hắn quay đầu nhìn ba vị kia lại nhìn Bùi Hàm Ý, cắn chặt răng đứng tại chỗ vài giây rồi không tình nguyện mà quay trở về.

Tạ Tri tháo mũ xuống đội lên đầu Bùi Hàm Ý, ánh mắt lạnh nhạt: “Tự mình chọc phiền phức thì tự mình dọn dẹp. Ngồi bên kia, đừng chạy lung tung.”

Bùi Hàm Ý còn chưa kịp nói chuyện đã phải trơ mắt nhìn cậu đi xa, buồn bực vô cùng.

Hình như boss không vui.

Nhân viên tập hợp xong, Vu Hàm chắp tay sau lưng, quét mắt nhìn bọn họ: “Du Văn Ký để tôi dạy mọi người, trong hai tháng mọi người có thể học được bao nhiêu thì phải dựa vào bản thân.”

“Việc múa võ nếu làm được thì đều không sợ khó sợ mệt, vậy thì bắt đầu đi.”

“Có cơ sở vũ đạo thì đứng bên trái, không có thì bên phải.”

….

Mấy người có thể diễn hí mà đoàn phim tìm được vừa nghe thầy giáo chỉ đạo là Vu Hàm đều nhao nhao mà đến, phòng luyện võ có mười mấy người, nghe theo sắp xếp mà xếp thành hai đội. Quần áo mùa hè không cần mặc nhiều nên cũng không phải cởi áo, cởi giày tại chỗ rồi bắt đầu tập luyện.

Vu Hàm rất rõ ràng công bằng, dạy những người có cơ sở trước một vài động tác rồi đi xem những người không có cơ sở vũ đạo kia.

Khi còn nhỏ Tạ Tri từng học qua vũ đạo, cũng từng hỗ trợ câu lạc bộ khiêu vũ khi còn học đại học, tuy rằng mấy năm rồi không tập luyện, nhưng làm nóng người một lát thì rất nhanh đã vào trạng thái.

Vu Hàm nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu “Luyện trước một lát”, thì đã luyện thành một tiếng rưỡi.

Trong phòng luyện võ đều vang đầy tiếng “ui da ui da”, dù có bật máy lạnh cũng vô ích, luyện tập liên tục không ngừng nghỉ khiến toàn thân đau nhức, mồ hôi đầm đìa.

Trong đoàn người cũng chỉ có Tạ Tri là học nhanh nhất.

Bùi Hàm Ý nghiêm túc ngồi một góc trên ghế dài, ánh mắt dõi theo Tạ Tri, không mở miệng cũng không quậy phá. Du đạo và Lục biên nhìn đám học viên lầm bà lầm bầm, lơ đãng nhìn về phía anh, sửng sốt nói: “Này, đứa trẻ kia không phải nói là bị bệnh à, sao lại ở đây…”

Lục biên: “Chắc là chờ Tiểu Tạ.”

“Đến nói cho cậu ấy biết là đã tìm được diễn viên chính rồi đi.”

“Có cần không, phu phu nhà người ta có tin tức gì mà không biết.”

Du Văn Ký cũng kịp phản ứng: “Cũng đúng.”

Lục Ngạn Bác nói trúng tim đen: “Cậu ấy không nói gì, tôi đoán người mà cậu ấy đề cử là Tiểu Tạ.”

“Vậy thì thật trùng hợp.”

Hai người nói xong, đang muốn đứng dậy đi qua thì Vu Hàm đã kêu dừng: “Nghỉ ngơi mười phút. Tạ Tri qua đây với tôi.”

Hơn phân nửa người vừa nghe hai chữ “Nghỉ ngơi” thì chân đã lập tức mềm nhũn, nằm thành hình chữ đại (大) trên mặt đất thở dốc. Tạ Tri chống tay lên đầu gối, tóc ướt nhẹp, mồ hôi tích tụ trên chiếc cằm nhỏ gầy, từng giọt từng giọt rơi xuống. Cậu lau mồ hôi, hòa hoãn hơi thở, ngồi dậy đưa mắt nhìn về chỗ Bùi Hàm Ý rồi mới gật đầu đi theo sau.

Cũng rất ngoan.

Vu Hàm sẵn tiện xách theo Du đạo và Lục biên đi vào phòng nghỉ, xụ mặt nhìn Tạ Tri một lát mới hiếm khi nở nụ cười: “Học nhanh lắm.”

Nhìn vị thầy giáo không thấu tình đạt lý lại không tiếc lời khích lệ khiến Tạ Tri cũng cảm thấy ngạc nhiên.

“Thả lỏng một chút, trước tiên nói về chuyện kịch bản…”

Mười phút thoáng cái liền hết, Vu Hàm dứt khoát lại tăng thêm mười phút nữa. Sau khi nói xong thì để Tạ Tri quay về luyện võ trước, cậu theo thói quen nhìn về phía góc phòng….không thấy đứa trẻ đâu.

Áp suất quanh Tạ Tri lập tức hạ xuống.

Ngoan cái rắm.

Một cô gái trẻ cùng nhóm đưa mắt nhìn Tạ Tri, hơi sợ sệt mở miệng nói: “À thì…anh đang tìm cái người đi cùng mình hả?”

Tạ Tri nhìn về phía cô, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như một tảng băng dưới hồ nước.

Cô gái bị cậu nhìn chằm chằm đến mức đỏ mặt, chỉ về hướng cửa thoát hiểm bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy Hà Liêu Nhiên đến tìm anh ấy, hai người bọn họ đi về phía bên kia.”

Hóa ra là bị lừa đi.

Tạ Tri âm thầm nhíu mày, lịch sự gật đầu: “Cảm ơn.”

Nếu như Bùi Hàm Ý bình thường thì cho dù anh có lén gặp ai Tạ Tri cũng sẽ không quản.

Phiền phức chính là hiện tại trạng thái của Bùi Hàm Ý là trẻ con.

Lỡ đâu anh bỗng nhiên phát điên trước mặt Hà Liêu Nhiên…

Huyệt thái dương của Tạ Tri nảy lên thình thịch, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi vào lối thoát hiểm. Nhà hát mới xây vốn đã không có nhiều người, bên này lại càng thêm trống trải yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo lại thêm không khí lạnh lẽo.

Rẽ vào khúc cua thì nghe thấy giọng nói vang lên ở phía trước: “Anh Hàm Ý, sao anh không nói gì hết vậy?”

Đang nói chuyện?

Không nghe thấy Bùi Hàm Ý mở miệng, bước chân Tạ Tri dừng lại, do dự có nên ra mặt hay không.

Đột nhiên cậu nghĩ đến một khả năng……có lẽ nào vị này chính là tình yêu đích thực của Bùi Hàm Ý?

Nếu không thì với cái sự cảnh giác đối với người ngoài của anh bây giờ, sao lại đi theo đến đây.

Tiếc là xung quanh quá yên tĩnh nên tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng. Hà Liêu Nhiên cảnh giác lên tiếng: “Ai!”

Nếu đã bại lộ thì cũng không cần phải trốn tránh nữa.

Tạ Tri một tay nhét túi bước ra ngoài, chậm rãi đến gần, không cảm xúc nhìn Bùi Hàm Ý.

Bùi Hàm Ý mờ mịt đứng tại chỗ, ánh mắt ngờ vực.

Coi bộ còn chưa bị lòi đuôi.

Trong lòng Tạ Tri chợt buông lỏng.

Hà Liêu Nhiên nhìn về phía cậu, miễn cưỡng che giấu bất mãn: “Hóa ra là diễn viên chính họ Tạ của chúng ta. Phòng nghỉ không phải ở bên này, anh tới đây làm gì?”

Bùi Hàm Ý bị Tạ Tri nhìn chằm chằm, lo sợ bất an đến nỗi xoắn ngón tay lại với nhau.

Tạ Tri hất cằm về phía Bùi Hàm Ý, hờ hững nói: “Tôi tới nhận lại người của mình, lần sau có muốn mượn thì mong cậu nhớ thông báo trước một tiếng.”

Nghe được ba chữ “Người của mình”, trong mắt Bùi Hàm Ý liền mang theo ý cười đi đến bên cạnh Tạ Tri, anh vẫy tay với Hà Liêu Nhiên ở phía sau, giọng nói trầm thấp lười biếng, vừa nghe đã thấy có chỗ không đứng đắn, giống như đang tán tỉnh người khác: “Boss của tôi tới rồi, tạm biệt.”

“Boss” gì đó nghe rất là tình thú.

Vẻ mặt Hà Liêu Nhiên như gặp quỷ, không thể tin được mà trừng mắt nhìn theo bóng dáng anh.

Tâm lý Tạ Tri không chút chướng ngại mà tự động chuyển hóa ở trong đầu……Ba tui tới rồi, tạm biệt.

Không chỉ không có tình thú, mà còn có điểm giống như phụ huynh tới đón học sinh tiểu học đang chào tạm biệt với bạn học.

Vì thế nên giọng cậu cũng chẳng nhấp nhô: “Tạm biệt.”

Hai người kề vai đi ra khỏi lối thoát hiểm, quay về một góc bên ghế dài. Bùi Hàm Ý niềm nở mở nắp bình nước, Tạ Tri uống một ngụm để nhuận cổ họng, mặt không cảm xúc nói: “Tự mình kiểm điểm một chút.”

“Không nên không biết nghe lời mà chạy lung tung theo người khác.” Bùi Hàm Ý lén nhìn đôi môi mỏng trơn bóng dính nước của cậu, tích cực nhận sai, “Nhưng mà, em nghe lời boss dặn, không có nói chuyện với cậu ta!”

….Cho nên Bùi Hàm Ý bị lừa đi ra ngoài hơn mười phút cũng chưa từng mở miệng?

Hèn gì sắc mặt Hà Liêu Nhiên lại khó coi như vậy.

Tạ Tri đặt bình nước xuống: “Tại sao lại đi với người lạ?”

Bùi Hàm Ý: “Cậu ta nói anh trai mình là Hà Phương Minh.”

Tạ Tri “….”

Bùi Hàm Ý vừa tủi thân vừa bất mãn nói: “Cậu ta ở trước mặt em nói xấu boss nhiều lắm, nhưng boss không có em đánh nhau với người ta, em đã nhịn lâu lắm á.”

Thảo nào trong đoàn phim Hà Liêu Nhiên cứ luôn nhắm vào cậu, hóa ra đầu sỏ gây tội lại gần ngay trước mắt.

Tạ Tri im lặng một lúc: “Ngoan.”

Bùi tiên sinh thật sự rất dễ thỏa mãn, một chữ “Ngoan” đã khiến cho khắp mặt đều nhiễm ý cười.

Hà Liêu Nhiên thật vất vả mới sửa sang được cảm xúc của mình, từ lối thoát hiểm đi ra vừa nhìn thấy một màn này, mặt lại đen thui.

Tạ Tri quay đầu đối mặt với hắn từ xa rồi xoay đầu nói: “Tóc bị rối rồi, chỉnh lại giúp tôi đi.”

Lực chú ý của Bùi Hàm Ý bị dời đi, duỗi tay giúp cậu sửa lại tóc mai bị ướt một chút, trong lúc vô tình chạm vào lành da lạnh lẽo tinh tế, không tự giác được mà cong ngón tay, khẽ híp mắt nói: “Boss như vậy cũng đẹp.”

Ánh mắt ở sau lưng càng giống như cây đinh ghim vào người

Tạ Tri suy nghĩ một chút.

Chà, thỉnh thoảng làm mấy kiểu phản công ấu trĩ này…cảm giác cũng không tồi.

Nghỉ ngơi chưa được hai phút, Vu Hàm đã quay lại.

Tạ Tri đứng dậy chuẩn bị đi qua, nhớ tới Bùi bé bự từng có tiền án, cậu hơi cúi người, híp mắt chọt lên trán anh, uy hiếp nói: “Còn chạy lung tung nữa thì ngày mai không cho anh đi theo.”

Thân thể Bùi tiên sinh chấn động, nghiêm túc giơ tay chào một cái.

Tạ Tri hài lòng quay về luyện tập.

Vu Hàm là người không thấu tình đạt lý, là kiểu người có thể khiến người ta luyện tập đến chết, nhưng thực tế lại rất chú trọng mức độ, sau khi tập xong một ngày, hơn phân nửa còn có thể đứng vững.

Du đạo đứng xem một ngày, quan sát biểu hiện và tiến độ của các học viên, trong lòng cân nhắc một chút rồi cười tủm tỉm: “Mọi người vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tiếp tục cố lên.”

Bên cạnh có phòng tắm, chỉ tiếc là mọi người đều tới lần đầu, không có đủ kinh nghiệm, còn cho rằng hôm nay chỉ dạy lý thuyết nên không mang theo quần áo để thay, chỉ có thể kéo một thân mồ hôi thúi rùm, khổ sở vô cùng mà đi ra ngoài.

Hà Liêu Nhiên vốn muốn đi tìm Bùi Hàm Ý, vừa quay đầu lại không thấy người đâu nên không cam lòng mà rời đi.

Tạ Tri nói vài câu với Vu Hàm, khi quay về người đã thưa thớt dần.

Áo sơ mi đều ướt đẫm, bị gió lạnh thổi một cái thì cả người đều không khỏe, cậu gọi Bùi Hàm Ý chuẩn bị chạy đi đã thấy chẳng biết từ lúc nào trên tay Bùi Hàm Ý lại có một cái túi, bên trong là quần áo.

“Đi tắm một chút đi,” Bùi Hàm Ý đưa quần áo qua, “Em giúp boss canh bên ngoài.”

Tạ Tri ngơ ngác: “Khi nào…”

“Em nhắn với Tống Đạm tìm người đưa đến, không có đi lung tung.” Bùi Hàm Ý chớp mắt, đôi mắt viết “Mau khen em đi.”

Tạ Tri nhớ lại trong lúc luyện tập có chút rảnh rỗi thì không yên tâm mà quay đầu nhìn, thấy Bùi Hàm Ý xoay lưng về phía mọi người không biết đang làm gì…..Hóa ra là cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Cậu không nhịn được mà khóe môi khẽ cong lên: “Ngày mai tôi mua cho anh cái điện thoại khác nhé.”

Nhưng không ngờ Bùi Hàm Ý lại kiên quyết từ chối: “Không cần đâu.”

Tạ Tri nhướng mày.

“Đây là boss cho em, không đổi đâu.”

Tạ Tri thuận miệng nói: “Lần sau cho anh cái đẹp hơn.”

Nói xong thì chui vào phòng tắm.

Cơ bắp xương cốt mệt mỏi suốt một ngày khi được ngâm trong nước ấm thì rất thoải mái, lại rửa sạch một thân mồ hôi dính dớp, khắp người đều ấm áp, không muốn cử động một chút nào. Size quần áo phù hợp với cậu, Tạ Tri giống như chú mèo được vuốt lông, vừa thoải mái vừa hài lòng, lúc đi ra phát hiện Bùi Hàm Ý thật sự đứng canh bên ngoài, cậu bật cười nói: “Đứng ở đây làm gì?”

“Đề phòng paparazzi.”

Đứa trẻ này còn biết cảnh giác cơ đấy.

Cổ áo sơ mi hơi chật khiến cậu không quen lắm, một tay Tạ Tri cởi hai nút, một tay lấy khăn lông lau tóc: “Tối nay ăn ở bên ngoài nhé.”

Nói xong lại không thấy trả lời. Trước mặt chợt tối sầm, Tạ Tri lười biếng nâng mắt, Bùi Hàm Ý đi đến trước mặt, nhíu mày nhìn chằm chằm ngực của cậu.

Cổ áo mở rộn nên thấy rõ một đoạn xương quai xanh cùng với nốt ruồi son lộ ra ngoài.

“Làm sao vậy?”

Bàn tay to lớn ấm áp chạm vào, Tạ Tri cứng đờ, đè xuống cảm giác muốn tránh né, để xem Bùi Hàm Ý muốn làm gì.

Một nút.

Hai nút.

Hai nút vừa được cởi bỏ lại bị cài lại.

Mặt Tạ Tri vẫn còn dính hơi nước, đôi mắt đen trắng rõ ràng mờ mịt nhìn anh.

Bùi Hàm Ý học theo động tác lúc trước của Tạ Tri, cúi người lại gần chọt vào trán cậu, trầm giọng nói: “Boss, mong anh hãy đàng hoàng lại một chút.”

Tạ Tri: “…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.