Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù

Chương 16: Toàn bộ hành trình hướng dẫn trong suốt thời kỳ mang thai và sinh nở



Edit: Gà Nướng Muối Ớt

*****

Trợ lý nhỏ của Tống Đạm không biết tình huống thật, còn nghĩ rằng Bùi Hàm Ý muốn làm chuyện lớn gì, từ công ty tính toán sổ sách, nghe theo sự phân phó, nghiêm túc chuẩn bị vài thùng súng đạn.

Trợ lý Tống tức giận không nhẹ, lúc tới lấy lại mấy thùng kia mặt mũi đầy vẻ đề phòng, nhíu mày nhìn xung quanh.

Tạ Tri ôm cái thùng còn lại đi đến, nửa đường bị Bùi Hàm Ý thuận tay chặn lại bê đi, hai tay cứ thế nhét túi, dựa vào cạnh cửa nhìn bọn họ bận việc: “Nhìn cái gì?”

“Sợ có paparazzi mai phục gần đây, không biết có tên nào đứng ở góc lén chụp một màn này, còn cho rằng chúng ta đang làm cái giao dịch bất hợp pháp,” Tống Đạm nâng mắt kính, tuy vội vàng chạy tới nhưng quần áo vẫn không chút cẩu thả, bình tĩnh nói, “Phụ huynh Tạ, tôi lại kiến nghị thêm một lần nữa, hãy tịch thu điện thoại của đứa trẻ nhà cậu đi.”

Tạ Tri liếc nhìn Bùi tiên sinh chẳng có ý thức tự giác nào, cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Đầu óc của Bùi Hàm Ý hỏng rồi, không thể chữa trị theo cách bình thường được.

Tuy đa phần số điện thoại đã bị Tống Đạm chặn lại, nhưng nếu Bùi Hàm Ý chủ động bấm điện thoại hạ mệnh lệnh vài lần, cho dù không bị phát hiện cũng sẽ xảy ra một vài chuyện. Điện thoại của anh ngoại trừ nhân viên công ty còn có số điện thoại của những người quan trọng như ba mẹ, bạn bè với rất nhiều đối tác làm ăn khác.

Tạ Tri suy xét xong thì nhường bước: “Tôi hiểu rồi.”

Thỏa thuận đã đạt được, Tống Đạm bắt tay với cậu, vẻ mặt xanh xao mà ôm theo mấy thùng súng đạn rời đi.

Dì giúp việc mới đến không biết chủ nhà đang làm gì, nhìn thấy mấy thùng súng đạn thì nín thở yên lặng lui vào trong phòng bếp, ngay cả khi xào rau thì động tác đảo thìa cũng phải cẩn thận hơn……..nghe nói quy củ trong xã hội đen rất nhiều.

Nấu cơm tối xong, bà lau tay cởi tạp dề ló đầu nhìn ra bên ngoài, dè dặt nói: “Tạ tiên sinh, Bùi tiên sinh, ăn cơm tối đi.”

Tạ Tri nhìn chằm chằm chỗ nào đó ngoài sân trước, không hé răng.

Dì Tôn kinh hồn bạt vía, nhìn theo ánh mắt của cậu, lập tức nhìn thấy đống cải trắng của mình, đáy lòng chợt lạnh đi: “Cái đó…”

Trời lạnh rồi nên mang lão Tôn với cải trắng bứng lên thôi?

Tạ Tri trước ánh mắt hoảng sợ của dì Tôn mà thu hồi tầm mắt, đưa ra ý kiến: “Dì trồng thêm đậu cô-ve và bí đỏ đi.”

“A, được!” Dì Tôn ngẩn ra, nghĩ thầm xã hội đen cũng rất hiền lành, mặt mày hớn hở gật đầu.

Bùi Hàm Ý là động vật ăn thịt, không hài lòng nói, “Đào thêm cái ao nuôi cá…”

Tạ Tri xoay đầu anh lại, nho nhã lịch sự chào tạm biệt dì, rồi đóng cửa lại: “Ăn cơm.”

Cái tên ngốc này vốn không thích ăn cá, nuôi niếc cái gì.

Bùi tiên sinh ăn cơm tối trong lo sợ bất an, thỉnh thoảng còn lén nhìn sắc mặt Tạ Tri.

Ăn cơm xong, Tạ Tri dặn Bùi Hàm Ý ngồi trong phòng khách rồi đứng dậy đi vào khu pha trà, lấy trà mà Bùi Hàm Ý thường uống, đun nước nóng ngâm trà, cậu cầm ly trà nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh rồi đẩy cả phần bánh qua.

Bùi Hàm Ý nhìn nước trà nóng hổi cùng bánh ngọt, có chút hoảng hốt.

Sau đó ngón tay thon dài trắng nõn duỗi tới trước mắt anh……lòng bàn tay hướng về phía trước, khớp xương ngón tay cân xứng rõ ràng, xinh đẹp tựa như là dùng ngọc thạch tinh tế mài giũa.

Tiếng nói nhàn nhạt vang lên: “Đưa đây.”

Bùi Hàm Ý chớp mắt, cúi đầu xuống đặt cằm lên tay cậu, thỏa mãn mỉm cười: “Tuân mệnh.”

“…..” Tạ Tri nheo mắt, nghi ngờ là anh cố ý, “Điện thoại.”

“Ò.”

Bùi Hàm Ý ngoan ngoãn lấy điện thoại ra.

Tạ Tri cũng không nhìn mà cất đi.

Cậu dựa vào sau sô pha, suy nghĩ ba giây, cầm điện thoại của mình mở app mua sắm ra.

Người hiện đại không thể rời khỏi mấy cái công cụ thông tin được.

Bùi Hàm Ý ngốc suốt mấy ngày cũng không thể không dùng điện thoại.

Chỉ cần nhớ một vài số quan trọng để gọi điện hay nhắn tin là được, đề phòng có quá nhiều chức năng thì anh lại nghịch lung tung.

Tạ Tri suy nghĩ một chút, ngón tay chạm vào màn hình, nhập “điện thoại trẻ em”.

Kết quả hiện ra món thứ nhất, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: “Thích màu gì?”

“Hửm?” Bùi Hàm Ý cắn miếng bánh giòn rụm còn mang theo mùi trà thơm nhàn nhạt, nghe tiếng thì nhìn về phía Tạ Tri, ánh mắt mờ mịt từ trên mặt cậu di chuyển xuống cổ.

Dì nấu cơm tối có món cá cay nhưng lại quá cay, Tạ Tri không chịu từ bỏ mà nếm thử một miếng, cay đến mức rơi nước mắt, cổ cũng đỏ lên, bây giờ mới bớt một chút, trên chiếc cổ trắng nõn còn hiện màu hồng nhạt xinh đẹp.

Anh buột miệng thốt ra: “Hồng phấn.”

“….”

Tạ Tri bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh một cái, như là đã hiểu ra, mất tự nhiên gật đầu, chọn màu hồng phấn, bấm thanh toán.

Cậu thầm nghĩ, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cậu cũng không biết được rằng, hóa ra Bùi tiên sinh còn giấu kỹ tâm tư thiếu nữ như vậy.

Điện thoại màu hồng phấn cách một hôm đã đến.

Đôi tai thỏ vừa dài vừa đáng yêu, thân máy lấp lánh rực rỡ lại khiêm tốn, còn có móc khóa màu hồng phấn.

Ảnh: Trên mạng tui chỉ tìm được cái này:)))))

chapter content

Ngoài ra còn tặng kèm một chiếc kẹp tóc pha lê, khiến người ta không biết phải làm thế nào.

Bùi Hàm Ý: “…..”

Bả vai Tạ Tri khẽ run.

Điện thoại trẻ em ngoài việc nhắn tin và gọi điện thì không còn tác dụng nào khác, Tạ Tri định nhập số điện thoại cá nhân của Bùi Hàm Ý vào, lại nhận ra hơn phân nửa số điện thoại đều nằm trong điện thoại kia, đành phải để Bùi Hàm Ý mở khóa rồi cầm hai cái điện thoại, tạm thời nhập mấy số quan trọng vào.

Bái sĩ, Tống Đạm, ba mẹ, bạn nối khố (2)….sau khi nhập xong, Tạ Tri một lần nữa nhìn số điện thoại của mình, cảm thấy không quan trọng lắm, khóa màn hình lại rồi đặt xuống, đưa điện thoại cho Bùi Hàm Ý, nghiêm mặt nói: “Giữ cẩn thận.”

(2) Nguyên văn: 发小 (Phát tiểu), Bạn thân chơi từ bé tới lớn.

Bùi Hàm Ý tủi thân nhận lấy.

Làm xong mọi việc, Tạ Tri về thư phòng tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Diễn xuất không tốt thì cần phải cố gắng hơn, có thể hiểu được chút nào hay chút nấy.

Không gian thư phòng vẫn luôn không thay đổi, cậu căng mặt ngồi xuống vị trí quen thuộc, nhớ lại biểu cảm khi nãy của Bùi Hàm Ý lúc nhận được điện thoại.

Cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Khi trời đã gần khuya, Du đạo nhắn tin tới, hỏi xem Tạ Tri đã đọc xong kịch bản chưa?

Trên bàn ngoại trừ kịch bản còn có sách về hí khúc, Tạ Tri chớp đôi mắt chua xót, theo thói quen mà xoay bút, nhắn trả lời “Đã đọc rồi.”

[Du đạo: Có cái gì không hiểu cứ việc hỏi tôi và lão Lục.]

[Tạ Tri: Tôi không hiểu lắm về hí khúc.]

[Du đạo: Không sao, tôi có ông bạn đã diễn vài thập niên rồi, tháng sau quay về sẽ kéo vào đoàn phim để nhận việc dạy cậu.]

[Du đạo: Đúng rồi, tôi quên thêm cậu vào nhóm đoàn phim, Tiểu Diệp cũng ở trong đấy, cậu cũng có thể hỏi Tiểu Diệp, thêm bạn cậu ấy đi.]

Tiểu Diệp…là diễn viên diễn vai Phó Cảnh Dung.

Vị kia mấy năm trước nhận được giải ảnh đế Kim Long, lại càng làm người khiêm tốn, ngoại trừ đóng phim và phối hợp tuyên truyền ra thì chỉ ru rú trong nhà, kỹ thuật diễn xuất được rất nhiều người khen ngợi, nghe nói tính tình cũng không tồi.

Ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với Tông Minh.

Tạ Tri được Du đạo thêm vào trong nhóm chat, vốn đã ít sản xuất phim truyền hình nên người trong đoàn phim cũng không nhiều lắm, rất nhanh cậu đã tìm được tên của Diệp Nam Kỳ, nhấn thêm bạn.

Có lẽ Diệp Nam Kỳ không onl nên chưa đồng ý.

Tạ Tri buông điện thoại xuống, viết thêm vài chữ vào tiểu sử của nhân vật rồi cầm lấy sách đặt bên cạnh lên nhìn.

Khi đặt bút xuống lần nữa, bên ngoài cửa sổ trời đã tối om. Tạ Tri xoa bả vai đau nhức, cửa thư phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Bùi Hàm Ý bưng ly sữa bò nóng đi đến.

Tạ Tri giật mình nhận lấy: “Cảm ơn.”

Lúc Bùi Hàm Ý không giở tính trẻ con ra thì nhìn cũng rất bình thường, anh khoanh tay dựa bên kệ sách, rũ mắt nhìn Tạ Tri uống sữa bò.

Người đàn ông cao lớn có cảm giác áp bách rất mạnh.

Vốn dĩ không gian thư phòng này đã không lớn, bây giờ lại như càng thêm thu hẹp.

Trong phòng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tiếng hít thở rõ ràng, hương gỗ vờn quanh (3) khiến Tạ Viễn cảm thấy không khỏe, cậu liếm vết sữa nơi khóe môi, nghiêng người sang một bên, liếc mắt nhìn giá sách, nhanh trí nói: “Lấy giúp tôi quyển sách.”

(3) Nguyên văn: 无孔不入 (Vô khổng bất nhập), ý chỉ kẻ biết luồn cúi bốn phía, giỏi về lợi dụng tất cả các cơ hội gặp được, thấy kẽ hở thì chui vào, chỗ nào cũng có. (theo baidu)

Ánh mắt sâu thẳm tăm tối của Bùi Hàm Ý từ trên mặt cậu dời đi, động tác như thỏ chạy, hăng hái nhấc tay đồng ý.

Tạ Tri thở phào nhẹ nhỏm, tủy tay chỉ một quyển, điện thoại đúng lúc rung lên, cầm lên thì thấy là tin nhắn trên wechat.

Vài phút trước Diệp Nam Kỳ đã đồng ý thêm bạn, nhắn một câu “Xin chào, Tạ Tri?”

Có qua có lại nhắn trả lời một câu chào, đối phương chưa trả lời, có lẽ là lại off.

Bình thường Tạ Tri không có sở thích lướt trang cá nhân của bạn bè, thế nhưng chờ đến khi phim bắt đầu quay, phải ở cùng với Diệp Nam Kỳ trong một đoạn thời gian, xem thử ngày thường đối phương làm gì, cậu cũng có thể đơn giản mà hiểu một chút về cách làm người của họ.

Cậu suy nghĩ một lát rồi mở trang cá nhân của Diệp Nam Kỳ.

Bức ảnh mới nhất là bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, đang ngồi trên ghế sấy lông cho Samoyed, bên cạnh là một con mèo to Ragdoll đang phe phẫy đuôi, vui sướng khi thấy người gặp họa mà nhìn một màn kia.

Caption: Thẩm tổng vất vả rồi, người tiếp theo là anh. [cười]

Có chó có mèo.

Xem ra còn có cả tình yêu.

Trước kia Tạ Tri cũng có nuôi một chú chó Samoyed, nhỏ hơn so với Diệp Nam Kỳ một chút….Nếu nó sống đến bây giờ, nói không chừng sẽ to hơn của anh.

Cậu ngây người một lát, còn chưa kịp trượt xuống dưới xem tiếp, trước mắt đã xuất hiện một quyển sách.

Tạ Tri tầm tập trung nhìn.

“Toàn bộ hành trình hướng dẫn trong suốt thời kỳ mang thai và sinh nở.”

Bùi Hàm Ý: “…….”

Sao anh* lại cần quyển sách này?

(*) Đây là suy nghĩ của Bùi Bảo nhé.

Tạ Tri: “……”

Sao trong nhà lại có quyển sách này?

Hai người im lặng đối diện một hồi, Tạ Tri mặt không cảm xúc mà cầm lấy sách: “Quay về ngủ đi. Ngủ ngon.”

Bùi Bảo nghe lời “Ò” một tiếng, xoay người giữ chặt cánh cửa, đôi mắt ngập ngừng đảo quanh vùng bụng phẳng lì của Tạ Tri hai vòng.

Tạ Tri một tay chống cằm, xoay đầu lạnh lùng nhìn anh một cái.

Cửa lạch cạch đóng lại.

Bùi Bảo bỏ chạy mất dạng.

Cậu quay đầu cầm điện thoại lên, Diệp Nam Kỳ đã trả lời tin nhắn. Lúc này hai người mới gặp nhau, có điều đều không phải là người nói nhiều nên cũng chỉ hỏi han vài câu rồi tạm biệt.

Nhưng lại có một cái nhóm chat đang không ngừng nhảy tin nhắn —- Sau khi Tạ Tri từ chối lời mời của Du đạo, Đổng Mân tức giận đổi tên nhóm thành “Ba kế của nhóm chat”, sau khi Tạ Tri tham gia vào đoàn phim truyền hình của Du đạo, lại đổi thành “Ba ruột của nhóm chat”.

Quan hệ Plastic, nói đến là đến.

Còn không bền vững bằng mối quan hệ cha con với Bùi Hàm Ý.

Đáng thương cho Tiểu D chẳng biết gì hết, lo sợ bất an chẳng biết phải làm sao.

Tạ Tri nhìn bọn họ vô cùng sôi nổi mà hóng dưa, khi nhắc đến tên của Lê Gia thì mới chịu lướt lên trên lục lại tin nhắn, click mở ảnh chụp màn hình.

Lại là hot search của Lê Gia và Tông Minh.

Paparazzi nằm vùng suốt hai ngày, chụp được cảnh hai người lái xe đi vào một khu chung cư, từ buổi chiều đến tận bây giờ còn chưa ra.

Phòng làm việc trên weibo official của Lê Gia nhanh chóng làm sáng tỏ: Một người hiếu học, một người đồng ý chỉ dạy, chỉ là thảo luận kỹ thuật diễn xuất mà thôi, mau giải tán đi.

Tạ Tri nhướng mày, cap màn hình lại chia sẻ cho Lê Gia.

Ba phút sau nhận được tin nhắn…..

[Teletubies: Bây giờ em ấy không tiện trả lời tin nhắn.]

[Tạ Tri:…]

[Tạ Tri: Tông Minh?]

[Teletubies: Ừ.]

Tạ Tri nhìn thời gian.

11 giờ 40 phút, gần rạng sáng.

Quan hệ ái muội, cô nam quả nam, quả thật là không tiện trả lời.

Có cái gì mà không tiện trả lời?

Hai người này sẽ không…

Tạ Tri nhíu mi, gửi qua một cái nhãn dán cúc hoa nở rộ.

….Thảo luận kỹ thuật diễn xuất cái rắm.

Thảo luận kỹ năng giường chiếu cũng không ít đâu.

– ——

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra điện thoại trẻ em màu hồng phấn cũng đẹp lắm á.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.