Edit: Gà Nướng Muối Ớt
*****
Hai ngày sau Tiểu D đúng giờ đến đón Tạ Tri.
Tuy nhìn Đổng Mân không đáng tin cho lắm nhưng Tiểu D mà hắn tuyển lại rất đáng tin cậy, tay chân nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, đặc biệt là trên phương diện giao tiếp lại rất khéo, biết cái gì nên nói cái gì không nên, ví dụ như cậu ta tò mò về chuyện của Bùi Hàm Ý nhưng cũng không nhiều chuyện hỏi thăm.
Vốn Tạ Tri cũng không muốn mở miệng giải thích, thấy vậy thì rất hài lòng, vừa lên xe đã suy nghĩ đến kịch bản quảng cáo do Vissea đưa tới.
Tuy kỹ thuật diễn xuất bình thường nhưng mỗi lần làm việc cậu đều muốn phát huy đến mức tối đa.
Cao ốc Thiên Dương nằm trong trung tâm thành phố A, hình như là có Bùi gia đầu tư vào. Đi từ nhà của Bùi Hàm Ý, tính thêm thời gian kẹt xe, khi đến cao ốc thời gian so với dự tính vừa vặn sớm hơn 10 phút.
Tầng quay quảng cáo nằm trên cao, ít người lui tới, vừa ra khỏi thang máy, khu vực xung quanh rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Tiểu D đã hỏi thăm đường đi trước rồi nên quen thuộc dẫn Tạ Tri đi vào trong, thuận tiện nói những việc cần chú ý, rẽ ở khúc cua phía trước thì gặp được vài người đang đi tới.
Vị đi đằng trước cơ thể cao lớn, ngũ quan sâu sắc anh tuấn, nhìn giống như con lai, vẻ mặt rất là lạnh lùng, khóe mắt đuôi mày không thèm che giấu khí chất kiêu ngạo, lúc này trông có vẻ hơi không kiên nhẫn.
Mấy người phía sau nhắm mắt đi theo, đuổi theo anh nói nhỏ cái gì đó.
Khóe mắt người nọ tùy tiện nhìn sang bên này, bỗng nhiên “A” một tiếng, bước chân cũng dừng lại.
Tiểu D hít sâu một cái, nhỏ giọng kêu vài tiếng “Vãi”, cố gắng hết sức ngăn chặn sự kinh hỉ của mình khi thấy thần tượng.
“Tạ Tri?”
Tông Minh dừng trước mặt Tạ Tri, câu chữ rõ ràng mà gọi ra tiếng.
Vốn dĩ hai người không hề có bất cứ quan hệ nào, giống hệt như hai cái thế giới, cho nên rất khó để Tạ Tri có thể nhớ rõ tên anh.
Tay Tạ Tri cắm vào túi, nheo mắt nhìn chằm chằm anh ta một lát, tựa như đang nhớ xem đây là ai, ngay khi Tiểu D gấp đến mức đổ mồ hôi, cuối cùng cậu cũng gật đầu, giọng nói lạnh nhạt: “Tông tiền bối.”
Thái độ không tính là tốt, Tông Minh cũng không ngại, hình như ánh mắt còn mang theo địch ý mà bắt bẻ, nhíu mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần.
Sau đó anh ta cong lưng, tiến gần bên tai Tạ Tri, nhẹ giọng nói: “Tôi đọc tin tức thấy cậu và chồng cũ còn chưa chia tay mà…dính vào Lê Gia là có ý gì?”
Tạ Tri: “?”
Tông Minh: “Cách xa em ấy một chút.”
Tạ Tri nhướng mày, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng chứa đầy dấu chấm hỏi, giống như viết “Anh có bệnh à?”
Tông Minh: “……”
Tông Minh vinh hạnh lấy được giải “Grammy Thành tựu trọn đời”, không chỉ dựa vào khuôn mặt, kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời, mà còn vì nhìn người cũng cực kỳ chuẩn, đối phương có đang diễn kịch hay không, anh ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu…Huống chi kỹ thuật diễn xuất của Tạ Tri cũng chỉ là bình thường.
Anh ta nhíu mày nhìn vẻ mặt có hơi không kiên nhẫn của Tạ Tri, trong lòng lộp bộp một cái, nhận ra mọi chuyện so với mình tưởng tượng lại không giống nhau.
Tông ảnh đế co được dãn được, vừa nãy mặt còn đầy sương lạnh, chớp mắt một cái liền xuân phong tràn trề, anh ta lui về phía sau kéo thành một khoảng cách an toàn, khóe miệng khẽ nhếch: “Chỉ đùa một chút thôi mà.”
Trên đỉnh đầu mọi người đều hiện một loạt dấu chấm hỏi.
Ánh mắt Tạ Tri biến thành “Anh thật sự có bệnh”.
Tiểu D nhìn thời gian, nhỏ giọng nói: “Anh Tạ, bị muộn rồi.”
Vẻ mặt Tông Minh ấm áp mà vẫy tay: “Mau đi đi. Có cơ hội thì cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Tạ Tri hoàn toàn miễn dịch với đủ mọi ánh mắt kính ngưỡng của mọi người, đối với hiểu biết về Tông Minh cũng chỉ là “Một diễn viên rất lợi hại”, nên cũng không đặt đối phương trên một độ cao không thể vượt qua, cậu lạnh nhạt tạm biệt, tấm lưng vẫn thẳng tắp như cũ rồi lướt qua đám người đang há hốc mồm sau lưng Tông Minh.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy người nữa, Tiểu D vừa lau mồ hôi vừa hưng phấn thấp giọng gọi: “Anh Tạ, anh cũng bình tĩnh quá đi mất, kia chính là Tông Minh đấy.”
Tạ Tri: “Hửm?”
Tiểu D: “Tạo tốt mối quan hệ rồi xin chữ ký đem đi bán sỉ, làm giàu chỉ một sau một đêm á!”
“……Sau này cách xa Tống Đạm một chút.” Tạ Tri lặng im một lúc mới chậm rãi nói.
Người phụ trách của Vissea là người nước ngoài, tên là Gary, thái độ khá là nhiệt tình.
Khi hai bên gặp nhau, hai mắt hắn sáng ngời, cầm chặt lấy tay Tạ Tri, rồi phun ra một câu vừa dài vừa nhanh như tên bắn.
Lời vô nghĩa rất nhiều, chắt lọc lại một chút thì đại khái là trước kia từng gặp qua Tạ Tri tham gia trận thi đấu dương cầm quốc tế, sau đó lại thấy bộ phim cậu từng diễn qua nên cực kỳ thích cậu.
Tạ Tri hơi giật mình, không chờ phiên dịch mở miệng đã gật nhẹ đầu: “Cheers.”
Ngay sau đó thì thì rút tay về, cắt ngang cuộc trò chuyện: “Bắt đầu đi.”
Gary che ngực: ” I am fascinated by his cold look (1)……”
(1) Tạm dịch: Tui mê chết cái vẻ lạnh lùng của ẻm.
Tạ Tri mặt không cảm xúc mà đi vào phòng nghỉ thay quần áo nên không nghe thấy được.
Bởi vì người phụ trách ở chung rất tốt cho nên cảnh quay cũng thuận lợi đến kỳ lạ, trước sau không tốn đến hai tiếng.
Chụp quảng cáo xong, Gary lưu luyến mời Tạ Tri dùng bữa tối.
Biết Tạ Tri đối với loại nhiệt tình như thế này khó có thể chấp nhận được nên Tiểu D đã uyển chuyển từ chối. Tuy Gary thất vọng nhưng cũng không cưỡng cầu, hắn tặng cho cậu rất nhiều quà tặng nhỏ, rồi tự mình đưa hai người xuống dưới lầu mới rời đi.
Tiểu D nhanh chóng nhét Tạ Tri vào trong xe, vỗ ngực mình: “May mà để cho chúng ta đi, nếu không em sẽ nghi ngờ anh ta có ý đồ với anh Tạ đấy.”
Tạ Tri xoa chóp mũi: “Anh ta đánh không lại tối.”
“…..” Tiểu D nói, “Không biết em nên vui mừng khi ngài có năng lực bảo vệ bản thân hay là nên nhắc ngài làm việc chú ý có chừng mực…”
Đang nói chuyện thì Đổng Mân ở trong nhóm chat hỏi: “Kết thúc rồi chứ? Thuận lợi không?”
Tiểu D cầm di động báo cáo hành trình.
Tạ Tri cầm di động đọc tin nhắn bên trong, ngón tay lười biếng cuộn tròn ở bên, không có hứng thú tham gia thảo luận.
Bỗng nhiên Đổng Mân nhắn một câu: “Đúng rồi, Tông Minh follow weibo của cậu đấy, tôi đã follow lại cho cậu rồi.
Tạ Tri mở weibo ra, quét mắt nhìn danh sách follow, quả nhiên có thêm một cái tên Tông Minh.
Không biết vì sao cậu lại sinh lòng hiếu kỳ tìm kiếm hashtag của Tông Minh và Lê Gia…….Sau đó thấy được hiện trường cắn xé nhau cực kỳ lớn của các fan CP, trận battle giữa fan Gia Tri và Minh Gia, người qua đường cũng xen một chân nghi hoặc rốt cuộc Lê Gia là thuộc CP trái hay phải, vì thế nhiệt độ cắn xé nhau lại lập tức tăng vọt.
Tạ Tri: “…………”
Tạ Tri tiện tay chụp màn hình chia sẻ cho Lê Gia, rồi refesh lại trang, weibo official của Vissea vừa mới tung ra một đoạn video.
Là đoạn video năm Tạ Tri 16 tuổi tham gia cuộc thi dương cầm.
Dưới ánh đèn sân khấu, sống lưng thiếu niên thanh tú lạnh lùng thẳng tắp, ánh mắt buông xuống, ngón tay thon dài lướt trên các phím đàn đen trắng, chỉ cần nhìn vào hình ảnh ấy thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui vô cùng.
Hô hấp Tạ Tri dừng lại, lập tức khóa màn hình, sắc mặt cậu trắng bệch, hô hấp có chút khó khăn.
Tiểu D đang cúi đầu nghịch điện thoại, lướt đến weibo kia thì vui mừng nói: “Anh Tạ, anh xem này!”
Ánh sáng trong xe tăm tối, Tạ Tri không tiếng động lui ra sau một chút, đè thấp vành mũ xuống: “Không xem, khi nào tới thì gọi tôi.”
“Vâng.” Tiểu D không chú ý đến sắc mặt của cậu, cậu ta đeo tai nghe lên rồi chăm chú nghe đoạn diễn tấu piano kia.
Có lẽ là Weibo Offical Vissea chỉ muốn thông báo tuyên truyền trước việc hai bên hợp tác, lại không đoán được khi video vừa tung ra đã lập tức hot lên.
Trong giờ cao điểm buổi tối, trên đường bị kẹt xe nghiêm trọng, Tạ Tri ở trên xe ngủ một lát, đến chung cư Chương Hòa thì đã lên hot search.
Vừa xuống xe đã thấy cái đề xuất kia, Tạ Tri nhíu mày, không có tâm trạng bấm vào, càng không có tâm trạng để quay lại nhìn cái tin tức lộn xộn kia.
Cậu đi qua con đường đá cuội trước cửa, thất thần mở cửa ra, đang muốn khom lưng đổi giày, tầm mắt chợt dừng lại, phát hiện có người ngồi trước mặt.
Tạ Tri nhìn đồng hồ: “Còn chưa tới 8 giờ, anh ngồi đây làm gì?’
Bùi Hàm Ý: “Chờ anh.”
Tạ Tri muốn hỏi “Chờ tôi làm gì”, lại nhớ tới đoạn đối thoại này đã từng xảy ra, thì không mở miệng nữa, cậu nhíu mày tùy tay cởi mấy cúc áo trên áo sơ mi ra, đổi giày xong, thoáng nhìn thấy Bùi Hàm Ý vẫn còn ở đằng kia nhìn mình.
Dáng người cao gần 1m9 lại ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh ở đấy, khiến cậu nhớ đến chú chó Samoyed từng nuôi trước kia. Cao lớn uy vũ lại ngu ngốc.
Tạ Tri thất thần một hồi, nhịn không được duỗi tay xoa đầu Bùi Hàm Ý, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, giống như suy nghĩ lại không biết đang bay tới nơi nào rồi.
Sau một lúc lâu mới cong lưng, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ trán anh: “Lần sau không cần chờ tôi.”
“Vì sao?” Đôi mắt Bùi Hàm Ý khó hiểu, tựa như ngồi ở chỗ này chờ Tạ Tri là chuyện hết sức bình thường (2).
(2) Nguyên văn: 天经地义 (Thiên kinh địa nghĩa), ý chỉ là đạo lý hiển nhiên, bất di bất dịch, hai năm rõ mười.Tạ Tri thẳng lưng: “Không cần thiết.”
“Nhưng em rất muốn ở chỗ này đợi anh nha.”
Lúc này lại đổi thành Tạ Tri hỏi vì sao.
Bùi Hàm Ý đứng lên, cao hơn Tạ Tri nửa cái đầu, anh duỗi tay hất nhẹ tóc mái trên trán cậu, khóe miệng cong lên: “Bởi vì muốn để boss vừa về thì đã nhìn thấy em á.”
Tạ Tri giống như suy nghĩ cái gì đó: “Xem ra quan hệ giữa anh và ba mình thật sự rất tốt.”
Vậy thì vì sao Tống Đạm lại không chịu liên lạc với ba mẹ đang ở nước ngoài của Bùi Hàm Ý?
Thậm chí trong quãng thời gian ba năm ngắn ngủi mà hai người ở bên nhau, cậu cũng chưa từng thấy Bùi Hàm Ý liên lạc với ba mẹ mình.
Hôn nhân của hai người bắt đầu là vì mấy người họ hàng thân thích trong công ty của Bùi Hàm Ý, mấy người trưởng bối tự cao kia cảm thấy Bùi Hàm Ý vẫn chưa kết hôn, không đủ ổn trọng nên ba cô sáu bà (3) mỗi ngày đều sắp xếp mấy buổi gặp mặt.
(3) Nguyên văn: 三姑六婆 (Tam cô lục bà), chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa.
Rất là kỳ quặc, thế mà ba mẹ Bùi Hàm Ý cũng không quan tâm.
Chẳng lẽ cha con bất hòa?
Biểu cảm Tạ Tri cứng lại, tuyệt vọng mà nhìn mặt cái người đang cao lớn ngoan ngoãn này: “Bùi Bảo”.
Bởi vì tinh thần bị dày vò của vị “Bé con” này (?)…nếu anh quay về giai đoạn bất hòa với ba mình thì cậu đã không phải làm ba của anh rồi.
(?) Nguyên văn câu này là: 介于这位”宝” 的折腾劲……, tui cũng không rõ lắm nên edit thoáng nghĩa chỗ này một chút.
Đến buổi tối khi đi ngủ Tạ Tri mới chậm chạp nhớ tới……..cái video mang đến phiền muộn và sốt ruột cho cậu, khi nhìn thấy Bùi Hàm Ý thì tất cả đều tan thành mây khói.
Tựa như mặc kệ là trước kia hay là hiện tại, Bùi Hàm Ý đều có thể khiến cậu thoát khỏi những ưu phiền.
Qua hôm sau Lê Gia mới trả lời tin nhắn, y cũng đã thấy được video kia, căng thẳng nói với Tạ Tri rằng dạo này đừng lên mạng.
Tạ Tri trả lời “Ừ.”
Lê Gia lại hỏi cậu đã đọc “Hướng dẫn đề phòng biến thái” chưa.
Tạ Tri giả vờ như không nhìn thấy, đánh răng xong thì xuống lầu ăn sáng. Bùi Hàm Ý thức dậy sớm hơn so với cậu, đã ngồi chờ trên bàn ăn.
Mới vừa ngồi xuống, di động lại vang lên, là điện thoại của Đổng Mân. Tạ Tri một tay cầm điện thoại, hất cằm ý bảo Bùi Hàm Ý không cần để ý cậu, cúi đầu uống một ngụm cháo.
Trong điện thoại vang lên giọng nói của Đổng Mân: “Lại thêm một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Âu Hoàng, có phải cậu đang lén nuôi tiểu quỷ (4) không?”
(4) Hồi xưa đọc Xông vào ngõ âm dương thì đại khái trong nhân gian có truyền về một tập tục nuôi “Tiểu Quỷ”. Là những âm linh đồng tử khi mất có tuổi đời từ 12 tuổi trở xuống, sẽ bị người có ác ý nuôi dưỡng hỗ trợ giúp cho kẻ nuôi làm chuyện xấu, hai bên sẽ cộng sinh với nhau.
“Chỉ có đại quỷ thôi, nói ý chính.”
“Cậu từng nghe tên Du đạo chưa?” Bên phía Đổng Mân mơ hồ truyền đến vài tiếng chó sủa, “Mười phút trước, Du đạo gọi điện cho tôi hỏi xem cậu có đồng ý tham gia kế hoạch quay một bộ phim mới của ông ấy không, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ ấy chứ, suýt chút nữa đã cúp điện thoại rồi.”
Tạ Tri nhướng mày: “Du đạo?”
“Đúng vậy, chính là cái vị Du đạo đó đấy, Du Văn Ký! Video đàn dương cầm của cậu nổi rồi, Du đạo vô tình nhìn thấy, cảm thấy cậu cực kỳ phù hợp với bộ phim kia, không cần diễn thử, chỉ cần cậu gật đầu, lập tức có thể tiến tổ nhận vai chính!”
Hứng thú của Đổng Mân tăng vọt.
Tuy rằng Tạ Tri kết hôn với Bùi Hàm Ý, nhưng trong mấy năm hai người kết hôn với nhau, Bùi Hàm Ý chưa từng đưa tài nguyên cho cậu, chuyện hai người kết hôn cũng chỉ là nửa công khai nên cũng mang đến lợi ích rất ít.
Tạ Tri có thể đi đến tận bây giờ đều là dựa vào sự cố gắng của chính mình.
Cậu vẫn luôn học tập để tăng trình độ diễn xuất của mình, tin chắc rằng Du đạo và nhóm tiền bối có thể dạy cậu rất nhiều.
Miếng bánh từ trên trời rơi xuống này, Tạ Tri có thể thoải mái mà bước lên mấy cái bậc thang…..Nói không chừng giải thưởng Ảnh đế Kim Long sang năm sẽ là của cậu.
Đổng Mân đang chờ Tạ Tri mở miệng đồng ý.
Mức độ hấp dẫn của cơ hội này không thể so sánh với chương trình tạp kỹ lần trước được.
Trong điện thoại, Tạ Tri im lặng một lúc lâu.
Đổng Mân thầm đoán: Phấn khích đến điên rồi?”
Sau đó hắn ghe được giọng nói mệt mỏi và lạnh nhạt của Tạ Tri: “Từ chối đi. Xin lỗi.”