Anh Nghĩ Muốn Em

Chương 50



CHƯƠNG 50

“Thoải mái không?” Anh ta khẽ cắn đôi môi hơi sưng đỏ của tôi, cảm giác tê dại lan ra, đại não của tôi lần thứ hai biến thành một đống bùng nhùng, mơ hồ nhìn khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp đang ở gần, gật đầu.

“Muốn anh sờ em không?” Ngón tay lạnh lẽo từ bụng của tôi một đường trượt tới bụi lông mao, ôm lấy phân thân của tôi rồi xoay tròn, làm cho tôi khó nhịn vặn vẹo vòng eo.

“Muốn.” Tôi thành thực nói ra khát vọng của bản thân, hy vọng anh ta có thể nhanh chóng cho tôi phóng thích.

“Muốn thì cầu anh, cầu anh sờ em a.” Tiếng nói khêu gợi từ tính hướng dẫn, anh ta vươn lưỡi liếm láp vành tai của tôi, làm cho tôi mẫn cảm run rẩy không ngừng.

“Em xin anh, mau sờ em.” Tôi bị dục hỏa đốt đến mê muội, căn bản không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết là ngay sau đó phân thân nóng bỏng bị nắm lấy, bắt đầu thô lỗ xoa nắn, ngón tay lạnh lẽo xoa bóp phân thân nóng rẫy, đè nén âm nang, làm cho tôi thở dốc kêu lên.

“A…..ưm.” Miệng đột nhiên bị che lại, tôi khó hiểu nhìn về phía anh ta.

“Em không sợ bị Vĩnh Khánh nghe được sao? Nói nhỏ thôi.” Tiếp theo anh ta đưa tay vói vào miệng tôi, đùa giỡn đầu lưỡi của tôi, tiếng rên rỉ không ức chế được trở nên tan rã, tôi vặn vẹo thân thể thừa nhận khoái cảm anh ta mang đến, cuối cùng khi anh ta dùng lực bóp một cái, tôi nhịn không được bắn ở trong tay anh ta.

“Hô.”

“Bắn thật nhiều, em thật lâu không có tự mình làm sao?” Anh ta vươn lưỡi khẽ liếm bạch trọc dính ở trên tay, cười cười cởi bỏ trói buộc trên tay chân tôi.

Giờ phút này toàn thân tôi mềm nhũn vô lực, đầu óc trống rỗng, căn bản không nghe thấy câu hỏi của anh ta, chỉ cảm thấy bị anh ta ôm về giường, anh ta cởi hết quần áo xong lại tiếp tục đè lên người tôi.

“Anh muốn làm cái gì?” Cho đến lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn anh ta.

“Thật rõ ràng không phải sao?” Anh ta cười dùng phân thân tráng kiện đâm đâm vào đùi của tôi.

“Em mới không cần, nãy không phải anh bảo em cần học bài sao?” Lực đẩy không đủ mạnh, bị anh ta dễ dàng chế ngự.

“Khó mà làm được, em không thể cự tuyệt anh.” Anh ta nghiêm nghị nhìn về phía tôi nói.

“Vì sao?!”

“Bởi vì em đánh cuộc thua a.” Anh ta đắc ý vỗ nhẹ mặt của tôi, tiếp theo cúi người xuống bắt đầu hôn lên cổ của tôi.

“Ưm, em thua lúc nào?” Mới vừa phóng thích xong, thân thể còn rất mẫn cảm, chỉ là hôn môi đơn giản như vậy đã khiến cả người tôi nóng lên.

“Mới vừa rồi, không phải em cầu anh chạm vào em sao?” Nhìn đôi mắt lóe sáng của anh ta, còn có nụ cười đủ để sánh với ma vương kia, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh run lên.

Cả đời này, có phải tôi đều bại trong tay anh ta hay không?

“Không cần…..anh…. a.”

“Hư, nói nhỏ thôi, nếu không nhịn được thì cho em cắn bả vai của anh, này cũng là một loại tình thú.”

“Anh tên biến thái này….. ưm….. a.”

Tôi cứ như vậy bị anh ta hung hăng ăn rồi lại ăn, ăn xong lại ăn tiếp, phản kháng vẫn bị ăn, mãi đến giữa trưa ngày hôm sau bị mặt trời buổi trưa đánh thức, tôi mới biết được anh ta cư nhiên từ lúc tám giờ tối, một đường làm đến rạng sáng mới dừng lại.

Vừa mới tỉnh lại, liền cảm giác trên người có một ma trảo đang loạn chuyển khắp nơi, tôi tức giận văng qua một quyền. “Anh làm cái gì?”

Anh ta gọn gàng tránh thoát, cười nói: “Giống như em nói, đánh cuộc thua, anh có thể tùy tiện chạm vào em không phải sao?”

“Ư.” Thật đáng chết, khi đó vì sao còn đánh với anh ta loại cược này chứ?

“Kỳ thật cho dù em không cầu anh, anh cũng có thể tùy tiện sờ em.”

“Vì sao?” Tôi khiêm tốn thỉnh giáo.

Rồi anh ta mới cười giải thích với tôi trò chơi chữ nghĩa mà anh ta chơi.

“Anh, anh tên đại biến thái này!” Nghe xong tôi cuồng nộ đứng dậy đuổi đánh anh ta, lại thế nào cũng không đuổi được anh ta, ngược lại anh ta dùng ánh mắt *** tà nhìn tôi.

“Chậc chậc, thật sự là cảnh đẹp.” Phát hiện đáy mắt anh ta hiện lên ánh lửa quen thuộc, tôi lập tức vội giật cái chăn bông quấn quanh cơ thể trần trụi.

“Đáng tiếc.”

Nghe thấy anh ta nói có vẻ thất vọng, tôi tức giận ném một cái gối đầu qua. “Đánh cược không tính, ai bảo anh dùng thủ đoạn.”

“Sao như vậy được?” Anh ta hơi hơi nhăn mày, tôi quay đầu đi làm bộ như không thấy.

“Em nói được làm được!”

“Haizz, được rồi.”

Hả? Sao lại nói dễ dàng như thế?

“Vậy mặc kệ đánh cược, sau này anh muốn sờ liền sờ!”

“A? Sao như vậy được!”

“Anh nói được là được.”

“Ô.”

Tôi quả nhiên không thắng được anh ta.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.