Tiếng bàn tán ồn ào dần dần tan biến cùng với màn đêm sương buông xuống, chỉ còn lại những ánh đèn đường trước ngỏ, không gian trong căn nhà nhỏ trở nên tĩnh lặng hơn. Trương Thịnh nửa muốn trấn an, nửa lại không dám đối diện với em gái nên cứ ngồi bệt dưới đất trước cánh cửa còn đang mở ở phòng em. Có lẽ anh đang cảm thấy mình như một tội đồ rất khó được nhận sự tha thứ từ em, cảm giác tội lỗi bao trùm nơi anh.
Nghe tiếng khóc thút thít của Yến Thư mà lòng anh đau như cắt, thỉnh thoảng quay ra sau nhìn em. Giá như hôm đó em nói sự thật với mình sớm hơn thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Mặc dù gã đàn ông kia chưa làm gì tổn hại đến em, nhưng có lẽ đây sẽ là một vết thương lòng ám ảnh con bé cho đến tận sau này.
“Anh… Anh đừng giận em… Đừng giận em!” Tiếng cô gái nhỏ thỏ thẻ vang lên bên tai. Thư lúc này mà vẫn lo nghĩ cho anh sợ anh buồn bực vì mình không cẩn thận cửa nẻo mới dẫn đến rắc rối thị phi cho anh.
Yến Thư chầm chậm bò ra khỏi góc khuất rồi bước chân xuống giường, đi đến nơi anh đang ngồi gục dưới nền nhà. Hai tay cô khẽ lay lay vạc áo anh, giọng nhỏ run run “Anh, sau này em nhất định sẽ khóa cửa cẩn thận, không để ai khác có cơ hội lẻn vào nhà… anh đừng giận em được không, anh đừng bỏ em, em rất sợ phải một mình! Anh hai…”
Trương Thịnh quay sang nhìn đứa em gái với đôi mắt ngây thơ ngấn lệ đang năn nỉ như thể cầu xin mình, trải qua chuyện lần này thì anh làm sao có thể bỏ em ấy ở nhà một mình được nữa. Chợt nhận ra Yến Thư bây giờ cũng là con gái tuổi tròn trăng lại còn xinh đẹp, đương nhiên sẽ như một hủ mắm treo đầu giường mà rất nhìu kẻ xấu lăm le cơ hội. Còn mình thân là anh trai mà lại chẳng để tâm đến những chuyện thế này, thầm trách chính mình bao lâu nay đã quá vô tâm với em.
“Không phải lỗi do em, tất cả là tại anh không lo được cho em chu toàn. Sau này anh hai sẽ không để chuyện đấy xảy ra thêm một lần nào nữa. Thư ngoan, anh mới là người có lỗi với em, hãy tha lỗi cho anh… vì chuyện…”
Nhìn thấy anh ngập ngừng khó nói ra, Thư liền nhướng người đến ôm chầm lấy anh. Trương Thịnh khi này cũng cảm nhận được mảnh thân nhỏ bé vẫn còn run lên bần bật vì sợ hãi, anh đưa tay lên định ôm cô nhưng rồi lại đặt lên mái tóc xoa đầu Thư thay cho lời trấn an của mình.
Chẳng biết từ bao giờ mà con bé lại ngủ thiếp đi trong vòng tay Trương Thịnh, anh khẽ bế cô đưa đến giường, cẩn thận cài lại chiếc nút áo hở trên ngực của em, rồi nhẹ nhàng đắp mền lại, xoa trán giúp cô định thần ngủ ngon hơn.
Hai giờ đêm, Trương Thịnh nằm ở giường trước mãi trằn trọc vẫn không thể nào chợp mắt được, anh khẽ rời khỏi giường ngồi thụp xuống một góc, rơi vào trầm tư suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra với Yến Thư. Con bé đang độ tuổi đẹp nhất đời người biết bao ước mơ còn gian dỡ. Nếu thật sự hôm nay anh không về kịp thì có lẽ hậu quả xảy ra với con bé thật khiến anh không dám tưởng tượng đến nó kinh khủng đến độ nào. Anh luôn suy nghĩ bây giờ làm sao mới có thể bù đắp sự tổn thương, nổi ám ảnh khủng khiếp đó và hơn thế nữa là làm sao có thể bảo vệ được em cả đời này. Bản thân không ngừng ray rức, tay anh hết đưa lên vuốt mặt cho tỉnh táo rồi đến cung tay dọng xuống sàn nhà bực tức với chính mình. Lại nghĩ về chuyện tối hôm đó anh càng thấy mình quá tệ hại, dặn lòng từ nay phải giữ khoảng cách với em để tránh nảy sinh tình cảm không đáng có, đồng thời để bản thân anh không đi quá xa giới hạn của một người anh trai.
…
Ngày hôm sau, Yến Thư vừa thức dậy đã ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng của thịt sườn nướng. Cô cố nhấc người dậy rời khỏi chiếc giường, khẽ bước chân đi xuống bếp.
Nhìn thấy hình ảnh người anh trai tảo tần đang nấu bữa sáng cho mình, cô nhẹ giọng “Anh làm cơm hả… bữa nay anh không đi làm sao?”
Trương Thịnh có hơi khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc của em gái, trả lời không được tự nhiên cho lắm “Hôm nay anh không… anh được rảnh một ngày nên ở nhà với em, lo rửa mặt rồi ra ăn sáng lát nữa anh đưa em đến trường.”
Yến Thư có vẻ vui ra mặt khi biết anh hôm nay ở nhà vì mình, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được anh chăm lo cho đi học rồi chờ đợi khi đón về. Được trọn vẹn chiếm hết quỹ thời gian trong ngày của anh, tâm trạng của cô gái nhỏ cũng ổn hơn được phần nào. Thư gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Trước cổng trường…
“Em vào học đây ạ, bái bai anh ” cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Thịnh rồi nhanh chóng chạy vào cổng trường đôi lúc còn lén quay lại nhìn anh xem anh đã về chưa, nhưng anh vẫn ở đó nhìn theo, Thư lòng đầy háo hức thẹn thùng rồi cấm đầu chạy vào phía lớp học.
Trương Thịnh khi này cũng dõi mắt theo hướng em gái thấy em như thế trong rất buồn cười, đến khi khuất dần rồi mới lặng lẽ quay xe ra về.
Trên đường về nhà, anh đã không ngừng suy nghĩ trầm tư về cô gái bé nhỏ của mình về những chuyện không may vừa qua, anh thật sự muốn giữ gìn nụ cười hồn nhiên ấy cho em mãi mãi.
Tranh thủ lúc Yến Thư chưa tan học, anh nhanh chóng thay ngay bộ đồ shipper đi giao hàng, kiếm thêm được đồng nào thì hay đồng đó.
Cả buổi từ sáng đến trưa anh giao được năm đơn hàng lòng vòng khu phố này, nhưng chỉ còn một đơn duy nhất của vị khách hàng kia bom là một ly trà sữa full topping. Định bụng sẽ mang trả lại quán nhưng nghĩ lại, em gái của anh chắc hẳn cũng chưa từng nếm thử đến món đồ uống đắt tiền này, thế là anh giữ lại mang đến trường cho em gái.
Trước khi đến trường, Trương Thịnh có vòng qua một cửa hàng tiện lợi để mua hộ giùm một người gần nhà, chính là baocaosu. Do lúc sớm anh đã nhận lời mua giúp người ta, họ sẽ trả thêm tiền phí cho anh, thôi thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chút ít tiền lẻ này cũng có thể cho Thư nhà mình ăn chè được mà.