Đi đến giữa xóm, một nhà khác gọi ngược Thịnh lại, là nhà của dì Năm bán tạp hóa ngoài chợ.
Anh lịch sự dừng xe đáp lời, anh biết dì Năm từ đó giờ hay có tật tọc mạch nhất xóm, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn hẳn bà già vô duyên vô tứ kia.
“Này Thịnh, con coi chừng em gái cho cẩn thận, đừng để nó ăn chơi sa ngã đấy. Mới hồi trưa này dì đi mua cà phê ở quán sát bên cà phê chòi 69, tình cờ thấy con bé Thư với bạn của nó hay sao á, đi từ chòi ra, còn có cả mấy thanh niên bám theo. Mà con biết đó, cái quán cà phê chòi đó bị công an vào cuộc mấy lần rồi, né ra thì hơn. Dì cũng nói với mày này, con gái thì nên biết giữ mình một chút, có đâu mà đi chung với một đám con trai ăn mặc lôi thôi thì nhìn còn ra thể thống gì! Nhắc nó phải biết mà giữ mình đấy.”
Trương Thịnh khi nghe xong chỉ biết “dạ vâng” rồi đi vào nhà, anh rõ là khổ với mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. Tâm trạng bỗng xấu đi hẳn. Dù trong lòng khó chịu bởi tận hai bà hàng xóm đều nói là thấy Yến Thư đi với trai lạ, nhưng anh cũng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Bước vào trong nhà, Thịnh đã nhìn thấy cô đang chăm chỉ học bài. Trong đầu khẽ sinh ra một cuộc đấu tranh, rõ ràng em gái của anh vẫn luôn chăm ngoan như thế, cớ làm sao mà lại bị người ta bắt gặp là đi với trai lạ, hay là mấy bà đó nhầm lẫn với bạn trai của Kim Cương.
“A anh mới về! Nãy em nấu cơm xong hết rồi, hôm nay em chiên khúc cá điêu hồng với luộc miếng rau muống, anh tắm rửa thay đồ rồi ăn cho nóng. Em làm nốt bài này rồi ra liền.”
Thịnh im lặng nhìn cô em gái xinh xẻo một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết hỏi khéo.
“Trưa nay đi ăn với Quyên và Kim Cương vui không em. Có cần anh đưa thêm tiền phòng thân không?”
Yến Thư thấy chột dạ, đúng là hồi trưa có đi với Quyên và Kim Cương thật nhưng không đơn giản như anh vừa nói. Nhưng vì sợ nếu kể ra hết sự tình hôm nay sẽ khiến anh lo lắng nên cô quyết định sẽ giấu luôn.
“À dạ ngon lắm anh ơi. Ba đứa ăn quá trời mà bill tính ra chẳng bao nhiêu cả. Công nhận đi ăn vô mấy ngày giảm giá nó đã thật. Anh mau tắm rửa đi, để em làm nốt câu này đã…”
Yến Thư trả lời qua loa rồi lại hướng mắt nhìn về phía sách vở, tay bấm bấm máy tính casino như đang mong Thịnh đừng nói gì thêm nữa.
Anh cũng chỉ ậm ừ rồi đi tắm, thật ra anh cũng không tin lời mấy bà hàng xóm cho lắm nên tạm thời tin Thư lần này. Tuy nhiên lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó nhộn nhạo không yên. Đêm đó nằm ngủ anh cứ mãi trằn trọc không thôi, quyết định từ ngày mai trở đi phải theo dõi em ấy xem em có thật sự là đang hẹn hò trai gái với ai ở bên ngoài hay không.
Sáng hôm sau, Trương Thịnh vẫn đưa em gái đi học như thường lệ. Tuy nhiên hôm nay anh sẽ đến đón cô sớm hơn khoảng nửa tiếng. Kế hoạch của anh là để Yến Thư chờ khoảng mười lăm phút, để xem khi anh chưa đến thì cô có gặp ai kì lạ không.
Đúng như dự tính, Thịnh đã đến trước lúc nhà trường rung chuông, anh đã gửi xe tại một cửa hàng tiện lời gần đó rồi núp trong một quán cà phê nhỏ đối diện trường.
Sau một hồi không thấy anh đâu, Yến Thư thắc mắc lắm. Rất hiếm khi anh đến muộn như thế. Bên cạnh cô là Quyên cũng đang đứng chờ chung. Do nhà Quyên khá gần trường nên cô thường xuyên đợi anh đến đón Thư rồi cô mới đi bộ về.
Đột nhiên, có một tên thanh niên tóc nhuộm vàng chóe, chạy trên con xe Wave lao vù đến trước cổng trường. Tiếng nẹt pô đinh tai nhức óc vang lên khiến các học sinh lác đác xung quanh đưa mắt nhìn theo.
Tên thanh niên đó nhảy phóc xuống xe, đầu còn không buồn tháo xuống chiếc mũ bảo hiểm, trên tay cầm một bó hoa trông đến là lòe loạt, bước lại gần Yến Thư rồi khoác tay lên vai cô.
Cả cô và Quyên nhất thời ngỡ ngàng đến quên cả phản ứng. Yến Thư hất tay hắn ra rồi cùng Quyên lùi lại vài bước, hai cô bạn thật sự là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Hình như cái tên này là…”
Và đương nhiên cảnh tượng khi ấy đã lọt vào tầm mắt của Trương Thịnh, tiếng giấy báo bị xé rách vang lên khe khẽ trong quán cà phê nhỏ.