Sáng hôm sau, trên đường từ kí túc xá đi đến lớp học, An Cảnh Nghi và Hạ Vũ vô tình chạm mặt nhau nhưng nàng không đối hoài hay nhìn lấy cô một cái mà lướt thẳng qua bỏ lại một quả bơ to đùng. Thái độ đó của nàng khiến cô có chút khó chịu. Đến khi vào học những tiết do Hạ Vũ đứng lớp, cô thì liên tục để ý đến sắc mặc của nàng, còn nàng ngay cả nhìn cũng chẳng thèm. Ngay cả giờ nghỉ giải lao, Hạ Vũ cũng đã tìm mọi cách để An Cảnh Nghi chú ý đến mình nhưng đều vô nghĩa. Sắc mặt của cô lúc này khó coi hơn bao giờ hết khiến học trò lẫn đồng nghiệp của cô đều không dám tiếp cận.
Hiện tại đang là giờ ăn trưa. Nàng đang đi trên hành lang để đến phòng ăn nhưng giữa đường đã bị ai đó kéo lại, lôi vào một góc phòng và ép nàng vào tường.
“An Cảnh Nghi, rốt cuộc hôm nay em bị làm sao thế?”
“Hạ Lão Sư là đang muốn làm gì em? Với tư thế này thì em có thể hiểu là giáo viên đang dụ dỗ học sinh đó thưa Lão sư”
“Em?” Lời nói của nàng khiến cô tức muốn thổ huyết
“Không có chuyện gì thì phiền Hạ Lão sư tránh đường để em còn đi ăn trưa”
Nói xong An Cảnh Nghi bỏ đi một mạch không buồn quay đầu lại nhìn cô một cái. Hạ Vũ lúc này có hơi thất vọng tràn trề nhưng biết làm sao được là do cô đã chọc giận nàng.
Tối đến,
“Alo, em đã xong chưa, chị đến đón em nhé?”
“Vâng, em chờ chị trước cổng”
An Cảnh Nghi hiện tại đang đứng trước cổng trường chờ ai đó. Và hình ảnh này vô tình lọt vào mắt của Hạ Vũ. Một chiếc siêu xe vừa lúc lao đến, An Cảnh Nghi cuời nói rồi cũng nhanh chóng bước vào xe.
Trên xe
“Sao rồi, cách chị chỉ em có hiệu quả không?”
“Ảnh Quân à, chị tuyệt nhất. Chị ấy cũng có quan tâm đến em nhưng chưa đủ. Em cần biện pháp mạnh hơn. Chị giúp em đi” Phải, người đến đón nàng vừa nãy là Ảnh Quân. Chính An Cảnh Nghi đã phàn nàn với chị về đứa em cứng đầu đó nên Ảnh Quân đành phải ra tay giúp đỡ bày kế sách cho nàng. Cả hai đi đâu một lúc, xì xầm to nhỏ với nhau về kế hoạch gì đó rồi cũng trở về trường. Về phía Hạ Vũ, cô giờ đây nóng ruột hơn bao giờ hết đi đi lại lại trước khu kí túc chờ nàng trở về. An Cảnh Nghi vừa về thấy hoạt cảnh đó vui mừng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra không mấy quan tâm mà bước thẳng
“Này, em đi đâu, đi với ai. Sao giờ này mới về? Có biết chị đợi em lâu lắm rồi không?” Cô có vẻ quạu quọ
“Tôi đi đâu, đi với ai, về giờ nào là chuyện của tôi. Hình như đâu có liên quan gì đến Hạ Lão Sư đây. Hơn nữa, tôi nhớ tôi và chị đâu có thân thiết gì mấy?”
“Tôi quan tâm học sinh thôi”
Hạ Vũ cố cứng miệng
“Được thôi. Em đi chơi cùng bạn gái mới của em được chưa thưa Hạ Lão Sư. Oáp, em bùn ngủ rồi. Lão Sư ngủ ngon” Nàng thẳng tiến lên phòng bỏ lại cô cùng vẻ mặt buồn bực kèm theo một chút thất vọng. Cả đêm đó, cô chẳng thể nào ngủ được vì suy nghĩ những chuyện linh tinh về nàng.
Cả tuần trôi qua, nàng không hề xuất hiện ở trường cũng như kí túc xá. Hạ Vũ đã điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng không cách nào tìm được tung tích của nàng. Lúc này cô đang bồn chồn, điêu đứng hơn bao giờ hết vì cho rằng bản thân sẽ không được gặp An Cảnh Nghi nữa nhưng đâu biết được đây đều là kế hoạch đến từ người chị thân yêu của cô. Hạ Vũ đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì suy nghĩ đến chị mình, liền nhấc máy gọi ngay
“Chị à, Nghi Nghi có đến tìm chị không?” Giọng cô gấp rút
“Này, con nhóc kia đừng nói là em làm gì khiến Cảnh Nghi buồn nha. Có tin chị đánh em không?”
“Em…. Em không tìm thấy em ấy. Chị à chị biết em ấy ở đâu không? Em biết lỗi rồi mà”
“Chỉ lần này thôi nha. Em mà làm gì khiến Nghi buồn nữa thì đi luôn đừng có mà dác mặt về nhà nữa nha”
“Em ấy ở đâu?”
“2 ngày trước, em ấy có nhắn cho chị là sẽ ra nước ngoài một thời gian vì muốn quên đi em, quên đi mối tình này. À chắc là hiện tại em ấy đang ở sân bay chuẩn bị xuất ngoại đó” Nghe đến đây, sự sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô khiến Hạ Vũ chẳng thể suy nghĩ được gì. Cô vội gác máy, đi lấy xe rồi phóng như bay đến sân bay bất chấp tất cả. Trên đường cô mặc kệ cứ lao vun vút vượt qua nhiều phương tiện khác ngay cả đèn đỏ cũng chẳng tha, cảnh sát trên đường thấy thế liền giơ bảng phạt nhưng cô chẳng để tâm mà chạy đi luôn. Vừa đến sân bay, cô vội xuống xe chạy vào tìm kiếm xung quanh.
10 phút sau đến cái bóng nàng cô còn chẳng thấy. Hạ Vũ đã đảo hết mọi ngóc ngách của sân bay nhưng kết quả nhận lại được chỉ là cond số không. Cô càng lúc càng sợ hãi, sợ mãi mãi cũng không thể nhìn thấy bóng hình ấy nữa, sợ nàng sẽ quên đi cô, có quá nhiều nỗi sợ khiến cô run cả chân, tay thì bủng rủng ngồi thụp xuống sàn. Mắt cô bắt đầu đỏ ửng, một hàng lệ lăn dọc theo má cô chảy xuống sàn. Bất chợt một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt cô khiến Hạ Vũ không khỏi vỡ oà