“Cạch” Sau một hồi đứng chờ,cuối cùng cánh cửa phòng cũng đã mở ra. Ông nhìn cô con gái đang đứng trước mặt mình giờ đây khiến ông vô cùng đau lòng
“Baaaa” Cô nhào đến ôm ông vào lòng mà thút thít. Ông cũng ôm con gái mà an ủi, vỗ về
“Con gái sao thế? Con không thích điều gì ta sẽ không ép con làm nữa được không? Con đừng như thế nhé?”
“Ba” Bỗng nhiên, cô lên tiếng gọi ông rồi nhìn ông với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cùng ánh mắt không thể nào kiên định hơn được nữa
“Con đồng ý”
“Thật sao?” Ông nghi hoặc nhìn con gái
Cô gật đầu một cách dứt khoác khiến ông nghẹn ngào đến khó tả.
(Ba của Hạ Vũ tên là Hạ Phong)
Hai năm nhanh chóng trôi qua, mới đây thôi mà An Cảnh Nghi đã hoàn thành xong hai năm học. Trong hai năm đó, nàng đã có thể phụ giúp, đỡ đần cho ba nàng rất nhiều công việc. Còn riêng phần cô, cô đã xin thôi học ở Học Viện Quân Sự Hoàng Gia. Nàng cũng nhiều lần mềm lòng mà cho người tìm kiếm tung tích của cô, muốn biết rằng cô có đang hạnh phúc hay không nhưng chẳng bao giờ có kết quả cả khiến Cảnh Nghi rất hụt hẫng. Nàng chưa thể nào quên đi cô và cô cũng thế. Suốt một năm qua, cô luôn vùi đầu vào công việc để cố gắng không nhớ đến nàng.
Hôm nay, nàng đang ngồi trầm ngâm trong phòng nhìn sợi dây chuyền trước mặt (nàng không nỡ vứt đi nên vẫn luôn giữ nó bên người) thì nhận được cuộc điện thoại từ An Cảnh Ngôn đang đi công tác ở nước ngoài
“Alo con gái”
“Baaaa. Ba ở bển vẫn khoẻ chứ?. Nhớ ăn uống đầy đủ đó nha”
“Ta biết rồi. Cứ càu nhàu mãi y như mẹ con”
“Baaa. Có tin con méc mẹ không?” Nàng xù lông với ba mình
“Được rồi. Ta không đùa nữa. Ta có việc cần giao cho con. Hai ngày nữa, Hoàng Gia sẽ tổ chức tiệc công khai người kế vị. Ta hiện tại không thể bay về kịp nên con hãy thay ta đến buổi tiệc. Hãy nhớ là buổi tiệc này vô cùng quan trọng và không được phép vắng mặt”
“Vâng, con biết rồi ba” An Cảnh Nghi chần chừ rồi cũng đáp ứng yêu cầu của ba nàng.
Hai ngày sau đó
Hôm nay, nàng sẽ tham dự buổi tiệc Hoàng Gia nên đã chuẩn bị từ rất sớm. Hiện tại, An Cảnh Nghi đã khoác trên người một bộ váy dạ hội đen cúp ngực hơi ôm vào cơ thể trông quyến rũ, đẹp đến nao lòng. Với nhan sắc, dáng vẻ yêu nghiệt như thế, bọn đàn ông khó mà không để mắt đến nàng. Trên chiếc cổ trắng ngần của nàng là sợi dây chuyền của Hạ Vũ. Nàng luôn mang nó vì nó đem lại cho nàng cảm giác như cô đang ở bên. Nàng nhanh chong rời khỏi nhà và bây giờ cũng đã đến trước cổng cung điện Hoàng Gia.
“Xin hỏi, tiểu thư có thư mời không ạ?” Cảnh vệ lên tiếng hỏi nàng. Nàng không nhanh không chậm mang thư mời ra.
“Xin mời tiểu thư”
Bước vào sảnh đại tiệc, nàng vô cùng ngạc nhiên trước sự tráng lệ của nơi đây. Từng nghe rằng Hoàng Gia rất xa xỉ nhưng bây giờ An Cảnh Nghi mới được chứng kiến tận mắt. Hôm nay có rất nhiều người quyền cao chức trọng đến đây tham dự. Nàng không nói chuyện rôm rả để câu mốc mối quan hệ như những tiểu thư, công tử nhà quyền quý khác mà chỉ đứng một góc uống rượu
“Anh có thể mời em một ly được chứ?” Bạch Nhật Nam không ngần ngại bước đến mời rượu nàng nhưng nhận lại chỉ là ánh mắc sắc bén từ nàng
“Cút”
Thế là anh ta tức giận đùng đùng mà bỏ đi vì vốn dĩ anh ta đâu có gan đụng tới nàng.
“Cảm ơn các vị đã đến buổi tiệc Hoàng Gia ngày hôm nay.”
Người vừa lên tiếng chính là Quốc Vương của đất nước này Liam.
“Mục đích hôm nay ta tổ chức buổi tiệc này là để công bố người thừa kế vương vị trong tương lai. Và bây giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu”
Sau lời nói của Quốc Vương thì tất cả đèn trong buổi tiệc đều vụt tắt chỉ để lại đóm sáng ở giữa. Tiếng nhạc vang lên, hai con người trong đó bắt đầu khiêu vũ. Mọi người bắt đầu to nhỏ, xì xầm
“Nhìn kìa đó không phải là Lucy Điện hạ và công tước Adela sao? Nhìn họ đẹp đôi thật”
“Điện hạ? Không phải là con của Quốc Vương sao?” Nàng nghe thấy thế cũng tò mò bèn dời tầm mắt của mình đến đó. Và nàng vô cùng sốc với hình ảnh trước mắt.
“Ảnh Quân? Cô ta là Lucy Điện hạ?” Bây giờ nàng cũng hiểu đôi chút vì sao Hạ Vũ lại chọn cô ta. Với thân phận như thế mà ai chẳng muốn. An Cảnh Nghi nghĩ thầm rồi cười buồn, đem ly rượu trong tay uống cạn. Một lát sau, đèn trong khán phòng cũng sáng trở lại. Trên bục cao lúc này, Quốc vương và con gái ông ấy đang đứng trên đấy.
“Giới thiệu với mọi người đây là con gái trưởng của ta. Lucy”
Sau lời giới thiệu mọi người trở nên sôi nổi, bàn tán không ngớt
A: “Không lẽ cô ấy là người kế vị”
B: “Nhưng nghe đâu Quốc Vương còn một người con gái nữa”
C:” Cũng có thể là cô ấy”
D:” Đợi một lát nữa thôi sẽ biết. Mọi người ồn ào làm gì?”
Còn riêng nàng cũng rất tò mò người con còn lại của Quốc Vương là ai, vì hầu như từ trước giờ chưa ai thấy mắt của cô ấy cả. Bởi vì cô ấy là người khá kín tiếng và không thích xuất hiện trước công chúng. Lúc này, tiếng Quốc Vương tiếp tục vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ
“Và chuyện tiếp theo ta nói vô cùng quan trọng, liên quan đến người kế vị của đất nước. Người này, trong suốt hai năm qua đóng góp rất nhiều cho đất nước ta, làm thay đổi thứ hạng của nước ta trên trường quốc tế. Đồng thời người đó đã xử lí rất nhiều khủng hoảng, đem nền kinh tế nước ta phát triển vượt bậc. Từ những công lao ấy, ta tin rằng người này hoàn toàn có đủ tư cách và trách nhiệm để trở thành một người lãnh đạo tốt. Con gái thứ hai của ta cũng chính là Nữ hoàng tương lai của đất nước này, Louis”
Mọi người bắt đầu xôn xao dời mắt tìm kiếm người con gái tên là Louis ấy và nàng cũng như thế nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Đến cả Quốc Vương cũng hoang mang mà quay qua hỏi nhỏ cô con gái Lucy của mình
“Quân Quân, Hạ Vũ đâu rồi?”
“Aaa, sao người lại hỏi con, mà hình như em ấy chưa tới”
“Yahhh, hai đứa bây lại bày trò gì thế?”
“Ba, làm sao con biết được chứ?”
Trước mặt tất cả mọi người thì họ phải xưng hô theo nghi thức Hoàng Gia nhưng khi chỉ còn có họ thì không cần phải xưng hô rườm rà như thế
“Aish, con bé này đâu mất tiêu rồi không biết?”