Hôm nay là ngày Bạch Nhật Nam đến nhà nàng ăn cơm gia đình. Từ sáng đến giờ nàng vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Hiện tại thì An Cảnh Nghi đang nằm lì trên giường lướt điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ Hạ Vũ
“Aloo. Cậu đang làm gì đó”
“Tớ đang nằm lười biếng”
“Đồ heo lười nhà cậu” Cô thấy nàng quá đỗi dễ thương bèn lên tiếng chọc ghẹo
“Yahh nhỏ kia. Cậu nói ai lười vậy. Có tin tớ cắn cậu không?”
Cô phải bật cười vì sự đanh đá của nàng
“Này tối nay chúng ta gặp nhau được không? Một chút thôi cũng được” Chỉ mới một ngày không gặp mà Hạ Vũ đã thấy nhớ nàng
“Không được rồi. Tối nay tớ có việc phải ra ngoài cùng ba. Tớ sẽ bù cho người yêu của tớ sau nhé. Được không?” Nàng lên tiếng thoái thác, làm sao An Cảnh Nghi có thể đi gặp cô được trong khi tối nay cô phải ăn cơm cùng tên chết bầm đó.
“Được rồi, tớ biết rồi” Cô trả lời nhưng giọng ỉu xìu
“Tớ phải đi giúp mẹ đây. Tạm biệt cậu”
Nói rồi nàng nhanh chóng ngắt máy, phụ mẹ chỉ là lí do để nàng trốn tránh cô
Thế là cơn ác mộng của nàng cũng đã đến.
7 giờ tối
“Cảnh Nghi con chuẩn bị xong chưa” Ông lên tiếng gọi nàng
Nàng đi xuống, trên người diện một bộ đồ không thể nào giản dị hơn
“Sao con lại ăn mặc như thế chứ? Đi lên thay bộ khác nhanh”
“Tại sao con phải thay. Chẳng phải là ăn cơm thôi sao?”
“Con…”
“Được rồi ông” Mẹ nàng lên tiếng can ngăn
Hai người đang lời qua tiếng lại thì có người đó bước vào
“Con chào hai bác ạ”
“Chào em”
Anh ta nở một nụ cười không thể giả tạo hơn
“Con đến rồi, mau vào trong ăn cơm nào”
Trên bàn ăn thì anh được xếp ngồi chung với nàng. Nhưng An Cảnh Nghi chẳng mải mai quan tâm chỉ lo ăn phần của mình. Thấy nàng chỉ lo ăn không đối hoài tới anh ta, ông liền lên tiếng
“Phải rồi. Hai đứa định bao giờ tổ chức hôn lễ? Ta và ba cháu cũng nôn lâm rồi đó. Nhanh nhanh một chút cho ông bà này còn có cháu ẵm bồng”
“Con thì đã sẵn sàng nhưng quan trọng là em ấy. Con sợ em ấy vẫn chưa thích ứng kịp” Trước mặt ba nàng, anh ta tỏ vẻ quan tâm nhưng trong lòng lại nghĩ khác “Gia thế giàu như thế, nàng lại đẹp như thế, có ngu mới bỏ qua”
“Con mới không thèm lấy anh ta” Nàng nhìn anh ta bằng một ánh mắt không thể nào thân thiện hơn
“Ăn nói cho cẩn thận vào Cảnh Nghi”
Thấy thái độ đó của nàng, ông không khỏi tức giận liền kéo nàng ra ngoài nói chuyện
“Ta biết con là đang chống đối ta. Con bé đó không xứng với con. Nó sẽ không bảo vệ được con khi con cần đâu. Mong con ngoan ngoãn đừng để ta phải làm vậy”
“Nhưng con không yêu anh ta. Người con yêu là Hạ Vũ, cả đời này chỉ có một mình Hạ Vũ” Nói rồi nàng cũng bỏ vào trong còn ông vẫn đứng đó mà suy nghĩ
“Haizzz. Rốt cuộc ta phải làm sao đây con gái. Con bé đó sẽ không bảo vệ tốt được con gái của ta. Con không thấy thân phận của con và con bé kia cách biệt lắm hay sao” Ngoài mặt, ông có vẻ nghiêm khắc, cứng rắn vậy thôi chứ ông cũng đã suy nghĩ, dằng vặt rất nhiều. An Cảnh Ngôn biết rằng con gái mình yêu ai, biết rõ lắm chứ nhưng chỉ sợ thân phận nàng quá cao quý, tương lai sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm không thể lường trước được và cô thì không thể bảo vệ nàng với thân phận bình thường như thế. Và cũng không thể thành hậu thuẫn vững chắc cho con gái mình.
Sau bữa cơm, ông ép nàng tiễn anh ta về. Bây giờ cả hai đứng trước cổng nhà nàng.
“Anh về đi” Nàng mở lời với thái độ vô cùng chán ghét
“Em có thể nhẹ nhàng với anh chút không. Anh biết là em không thích anh nhưng cũng đừng đối xử với anh như thế chứ”
“Anh nghĩ anh là ai? Anh về đi trước khi bà đây nổi nóng. Ăn cơm cùng anh đã là phước ba đời tôi ban cho anh rồi đó” Nàng nổi ầm ầm sát khí, buông lời mỉa mai anh ta
“Cô..” Anh ta định ra tay với nàng nhưng chỉ là ý định chứ làm sao dám đụng đến nàng. Đụng đến một sợi tóc của nàng có lẽ đến cái mạng cũng chẳng còn.
Hai người lời qua tiếng lại nhưng không hề để ý đằng xa có người đang điên lên đến nỗi thiếu điều muốn giết anh ta còn ai khác ngoài Hạ Vũ. Do thấy nàng có vẻ chán ghét, xua đuổi anh ta nên cô cũng im lặng đứng một bên quan sát. Tình cảnh tiếp theo chính thức khiến cô nổi cơn thịnh nộ. Đằng xa, anh ta bỗng dưng nhào tới ôm chặt lấy nàng. An Cảnh Nghi đen mặt định tẫn cho anh ta một trận nhưng chưa kịp ra tay thì đã có ai đó nhào đến kéo cô ra, đấm thẳng vào mặt hắn anh ta ba phát liên tiếp khiến anh ta ngã nhào xuống đất đầy đau đớn rồi đứng chắn trước mặt An Cảnh Nghi.
“Hạ Vũ? Con nhỏ nghèo hèn này. Mày dám đánh tao. Con mẹ nó”
“Vợ bà, không đến lượt thằng bẩn thỉu như mầy ôm” Cô thực sự đã nổi điên, bây giờ mà có thể giết anh ta cô sẽ không chần chờ một giây phút nào cả.