Thư Minh Yên cúp điện thoại, chạy ra ban công nhìn xuống.
Những đám mây xám mờ che đi ánh trăng mờ ảo, khuôn viên dưới bóng đêm được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường màu cam ấm áp, gió thu hiu hiu, cành cây khẽ rung.
Đứng dưới gốc cây bạch quả là một bóng người cao lớn thẳng tắp, anh mặc áo gió, mái tóc ngắn chải gọn gàng, lúc này anh hơi cúi đầu xuống, gõ gì đó trên màn hình điện thoại.
Điện thoại của Thư Minh Yên rung lên, nhận được một tin nhắn WeChat.
Túi giấm lớn: 【 Bên ngoài lạnh, nhớ mặc quần áo dày hơn.
】
Trang Gia Nghiên chỉ về phía ấy, hỏi Thư Minh Yên: “Người dưới gốc cây là Mộ Du Trầm?”
Nơi anh đứng rất tối, Trang Gia Nghiên không rõ lắm, nhưng nhìn dáng người và phong thái của anh thì chắc là như vậy.
Thư Minh Yên “ừm” một tiếng, có chút ngượng ngùng nói với bạn cùng phòng: “Đêm nay mình không ở ký túc xá, sáng mai mình quay lại.”
Trang Gia Nghiên cùng Thường Tuyết liếc nhau một cái, lộ ra vẻ mặt hiểu ý, cười mờ ám nói: “Đi đi.”
Thư Minh Yên đến chiếc giường mới dọn một nửa, mặc áo khoác chạy ra khỏi ký túc xá.
Trong hành lang lầu một của ký túc xá có một tấm gương lớn, Thư Minh Yên liếc mắt một cái lúc đi ngang qua liền chú ý tới, dừng lại trước gương chỉnh lại quần áo cùng mái tóc rối bù.
Sau khi xác định không có vấn đề gì, cô mới bình tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch của mình, chậm rãi bước ra khỏi ký túc xá.
Mộ Du Trầm đứng dưới gốc cây, dáng người thẳng tắp thu hút sự chú ý của những người qua đường.
Thư Minh Yên đi tới trước mặt anh, hơi nâng cằm nhìn anh: “Có nhiều người như vậy nhìn, anh cũng không sợ bị bạn học tụi em nhận ra.”
Mộ Du Trầm chỉ vào khẩu trang anh đang đeo.
Anh bị che kín đến không thấy rõ mặt, cho nên mọi người cũng không có quá chú ý tới, liếc mắt một cái liền dời đi chỗ khác.
Cách đó không xa, có mấy nữ sinh đi ngang qua bình luận: “Đó không phải là hoa khôi của khoa biên kịch sao? Người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai, sao nhìn quen quen nha? Anh ta đeo khẩu trang, chắc là người nổi tiếng nào đó?”
“Mình đã lướt qua những ngôi sao nam nổi tiếng trong đầu, đều không phải, hẳn là một người nghiệp dư đẹp trai.”
“Nhưng bóng dáng của anh ta thật sự rất quen thuộc, phong thái cũng không tầm thường, mình luôn có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu rồi.”
“Dáng người hoàn mỹ như vậy, sợ là nằm mơ mới thấy đi? Đi đi, dù sao cũng là bạn trai của người khác, không được hỏi, không được nói…”
Cuộc trò chuyện biến mất, Thư Minh Yên nhìn chằm chằm vào chiếc khẩu trang đen trên mặt Mộ Du Trầm.
Kiểu tóc tối nay của anh rất tùy ý, vài sợi tóc rủ xuống trước trán, lúc này trên gương mặt sạch sẽ thâm thúy chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.
Anh thường tham dự các sự kiện công cộng trong bộ vest và giày da, phong thái bá đạo, khác xa với phong thái tùy ý và tản mạn này.
Cộng với việc đeo khẩu trang, những người không biết anh thực sự không thể nhận ra.
Thư Minh Yên nhìn xung quanh, nhưng cô không thấy tài xế và thư ký Khâu, cô hỏi: “Chỉ một mình anh thôi à?”
Mộ Du Trầm ôm lấy eo cô, đem cô ôm vào trong lòng: “Chỉ có một mình anh, em không phải muốn dẫn anh đi phố ăn vặt sao, để người khác đi theo không thú vị.”
Đến gần hơn, Thư Minh Yên xuyên qua khẩu trang có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh: “Tối nay anh uống nhiều lắm sao?”
Mộ Du Trầm nhướng mày, trầm giọng nói: “Anh không say, không ảnh hưởng đến việc sắp xếp buổi tối.”
“…!Ai hỏi anh cái đó.” Cô xấu hổ đẩy anh ra, đi về phía trước, trách móc sao bây giờ người đàn ông này lại trở nên như vậy.
Mộ Du Trầm cười nhìn theo bóng lưng của cô, bước chân dài đi theo sau, sóng vai với cô.
Dư quang liếc nhìn bàn tay buông thõng của cô, Mộ Du Trầm chủ động nắm lấy: “Tay em lạnh không, anh sưởi ấm cho em.”
“Em không lạnh.” Thư Minh Yên bất mãn giãy giụa, làm bộ rút tay về.
Mộ Du Trầm không cho cô cơ hội này, anh nắm c.h.ặ.t t.a.y cô trong lòng bàn tay.
Nhìn ngọn cây bị gió thổi qua, anh mặt dày vô sỉ nói: “Nếu em không lạnh, vậy giúp anh sưởi ấm đi, anh có hơi lạnh.”
Thư Minh Yên: “…”
Lại cố gắng vùng vẫy thêm vài lần nữa, nhưng thấy không thể thoát ra, Thư Minh Yên đơn giản từ bỏ, tùy ý để anh nắm.
Mộ Du Trầm được một tấc lại muốn tiến lên một thước, bá đạo tách năm ngón tay cô ra, mười ngón tay đan vào nhau, áp chặt hai lòng bàn tay vào nhau.
Thư Minh Yên không giận nổi, để anh muốn làm gì thì làm.
Đã hơn chín giờ, trong khuôn viên trường người ra người vào, thỉnh thoảng có người quen chào hỏi Thư Minh Yên, lén nhìn người đàn ông bên cạnh cô.
Thư Minh Yên sợ Mộ Du Trầm sẽ bị người khác nhận ra, muốn nhanh chóng kéo anh ra khỏi trường, nhưng anh không vội vã mà còn rất nhàn nhã.
Nghĩ đến một nam sinh vừa chào cô, Mộ Du Trầm liền hỏi: “Người đó là ai?”
Thư Minh Yên nói: “Bạn học cùng lớp.”
“Rất thân với em?”
“Không tính là thân lắm, chỉ là học cùng lớp, trước đó tụi em cùng nhau viết kịch bản cho tiệc chào mừng.”
“Trong số những người viết thư tình cho em, có cậu ta không?”
“…!Thư tình đều là dưới tình huống em không biết mà kẹp vào sách, em không mở ra đọc.
Làm sao biết có cậu ta hay không?”
Thư Minh Yên không nói nên lời ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng biết tối nay anh đến trường vì cái gì.
Lần trước trong nhóm WeChat của ký túc xá, bạn cùng phòng của cô đã nhắc đến thư tình trong sách của cô, Mộ Du Trầm lúc đó nhìn thấy lịch sử trò chuyện đã không vui lắm, không nghĩ tới đến bây giờ anh vẫn nhớ.
Cho nên tối nay anh đến đây để tuyên thệ chủ quyền?
Khó trách cô kéo anh nhanh chóng rời đi, nhưng anh thế nào cũng phải thong dong như người bình thường, muốn cho mọi người biết cô có bạn trai.
Phát hiện này làm cho Thư Minh Yên có chút buồn cười, không biết vì sao, trong lòng không hiểu dâng lên một tia ngọt ngào.
Lòng bàn tay của người đàn ông đang nắm lấy cô ấm áp dày rộng, gần như bao bọc hoàn toàn tay cô, mang đến cho cô cảm giác an toàn trọn vẹn.
Thư Minh Yên nhẹ nhàng đan năm ngón tay vào nhau, nắm chặt lấy anh, vừa đi vừa hơi cúi đầu, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên từng chút một.
Sau khi ra khỏi trường học, cả hai đến con phố ăn vặt nhộn nhịp nhất gần đó.
Không biết Mộ Du Trầm sẽ đến, Thư Minh Yên đã ăn tối rồi, sau khi nhìn thấy đồ ăn vặt cô thực sự không có cảm giác thèm ăn, nhưng cô vẫn có tâm trạng tốt để đi bộ trên con đường này với anh.
Thư Minh Yên mua những món ăn vặt yêu thích thường ngày của mình, nói đến khách sạn để Mộ Du Trầm ăn thử, bây giờ phải đeo khẩu trang nên không tiện.
Đồ ăn vặt mua được Mộ Du Trầm cầm, Thư Minh Yên đi xếp hàng mua trà sữa.
Trong khi chờ đợi, cô quay đầu lại hỏi Mộ Du Trầm: “Lát nữa sao chúng ta về khách sạn?”
Mộ Du Trầm nhìn đồng hồ: “Khoảng hai mươi phút nữa tài xế sẽ đến.”
Thư Minh Yên gật đầu, trà sữa của cô đã xong, nhân viên đóng gói và giao cho cô.
Thư Minh Yên cầm trà sữa trong tay nhìn một vòng: “Vậy chúng ta lại đi dạo một vòng đi, con phố này còn rất dài.”
…
Hai người về đến khách sạn lúc mười giờ rưỡi tối, ăn xong đồ ăn vặt mua về thì cũng đã muộn.
Trong khi Mộ Du Trầm đang trả lời điện thoại ở nơi làm việc, Thư Minh Yên đã đi tắm trước.
Sau khi tắm rửa xong, cô không thấy ai trong phòng ngủ nên đi dép lê mở cửa ra phòng khách.
Mộ Du Trầm đang ngồi trên ghế sô pha, phòng xép của khách sạn có hai phòng tắm, anh đã tắm xong, đang mặc đồ ngủ màu xám.
Anh đang cầm tài liệu trên tay, trên bàn cà phê bên cạnh có một số báo cáo và tài liệu của chi nhánh Trường Hoàn của Tập đoàn Mộ thị.
Thư Minh Yên vừa rồi khi trở lại khách sạn đã không nhìn thấy những thứ này, chắc là thư ký Khâu mới mang đến.
“Anh bận việc à?” Thư Minh Yên chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt anh.
Mộ Du Trầm ngẩng đầu lên thì thấy cô đang mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa màu trắng, dưới ánh đèn là bờ vai thon thả, xương quai xanh tinh xảo và xinh đẹp, mái tóc dài mượt mà buông xõa tự nhiên, làn da vừa mới tắm xong được phủ một lớp phấn nhẹ, tô thêm vẻ rạng rỡ cho các đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp.
Mộ Du Trầm đưa tay ôm lấy cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh.
Liếc nhìn bên cạnh tài liệu, anh suy nghĩ một chút: “Đại khái cần nửa giờ nữa, em muốn chờ anh trên giường, hay chờ anh ở chỗ này?”
Thư Minh Yên có chút nghẹn ngào khi được hỏi.
Anh hỏi câu hỏi này, đổi lại là ai đều sẽ không thể không đưa ra câu trả lời thứ hai: “…Em ngồi đây một lúc.”
Mộ Du Trầm hơi câu môi dưới: “Được.”
Anh tiếp tục xem tài liệu trong tay, Thư Minh Yên không có việc gì, liền đi tìm một quyển sách, tùy ý ngồi ở bên cạnh anh đọc.
Màn đêm ngoài cửa sổ dày đặc, trong phòng ánh đèn sáng trưng phản chiếu hai người trên ghế sô pha, yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy.
Một lúc sau, Thư Minh Yên thấy Mộ Du Trầm đọc tài liệu gần xong, cô đóng sách lại, đứng dậy ngồi quỳ trên tấm chăn nhung trước bàn cà phê, giúp anh phân loại tài liệu đã đọc.
Mỗi khi Mộ Du Trầm đọc và ký tên, cô sẽ tiếp nhận và sắp xếp các tài liệu lại với nhau, thậm chí còn phân loại chúng theo các phòng ban khác nhau.
Chữ của anh rất đẹp, đường nét dứt khoát, nét chữ sắc bén, lộ ra sự dứt khoát thường có trên thương trường.
Thư Minh Yên cầm một tờ giấy A4 trắng, cầm bút cúi người trước bàn cà phê so nét chữ của anh, cuối cùng bắt chước bốn phía, ngược lại rất xấu.
Lại thử luyện vài lần, đang có chút chăm chú, cô đột nhiên cảm giác được sau lưng có người, đầu bút hơi dừng lại, cô theo bản năng quay đầu lại, cọ trán vào cái cằm đơn thuần nhẵn nhụi của người đàn ông.
Mộ Du Trầm đã làm xong việc, quỳ gối tiến lại gần cô, hơi cụp mi xuống, nhướng mày khi nhìn thấy dòng chữ viết ở mặt trên của cô: “Viết tên anh à?”
Giọng nói của anh lười biếng, âm cuối nâng lên, lộ ra một tia vui sướng nhàn nhạt, khi anh nói chuyện hơi nóng truyền đến, có chút ngứa ngáy, Thư Minh Yên không tự nhiên nghiêng đầu tránh đi.
Anh bọc lấy bàn tay phải cầm bút của cô, trên tờ giấy A4 viết thêm mấy chữ: “Vừa rồi em sai rồi, anh viết thế này.”
Nhìn những cái tên trên tờ giấy, Thư Minh Yên ngượng ngùng thu tờ giấy lại: “Em tùy tiện viết thôi.”
Cô đứng dậy, ném tờ giấy A4 đầy tên vào máy hủy tài liệu bên cạnh: “Anh còn dạy em, không sợ em học chữ ký của anh làm chuyện xấu sau lưng anh sao?”
Mộ Du Trầm đi tới, ôm cô từ phía sau, ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên người cô, nhướng mày: “Em có thể làm chuyện xấu gì?”
Thư Minh Yên suy nghĩ một chút: “Chuyển nhượng tài sản, lấy hết tiền của anh đi, làm anh nghèo đi.”
Mộ Du Trầm buồn cười bảo cô quay lại, đối mặt với chính mình: “Bà Mộ à, anh đã là của em rồi, tiền cũng là của em, nếu em muốn, khi trở về An Cầm, anh sẽ chuyển hết dưới tên của em.”
“Em mới không cần anh nuôi, em cũng có thể kiếm tiền, tiền chính mình kiếm được mới càng tốt.” Nói đến đây, cô rất cao hứng, “Tiền lương từ đoàn phim 《 Trục Lộc Xuân Thu 》 gửi cho em, ngoài tiền lương của trợ lý biên kịch, em còn viết thay rất nhiều chữ triện* và thư pháp cho bộ phim này, đạo diễn Quách còn trả cho em rất nhiều tiền cho bức tranh《 Tây Thi dệt vải 》cuối cùng kia.”
*Triện thư hay chữ triện, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ.
Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc.
“Thật sao?” Mộ Du Trầm suy nghĩ một chút, “Nông Nông của chúng ta lợi hại như vậy, nếu không sau này em nuôi anh nhé?”
“Nuôi anh?” Hàng lông mi mảnh mai của Thư Minh Yên khẽ run, ngẩng đầu nhìn anh.
Mộ Du Trầm cười: “Sao vậy, anh rất dễ nuôi, cho cơm ăn là được.”
Thư Minh Yên dừng một chút, thuận thế đáp ứng: “Được thôi, sau này anh sẽ bớt bận rộn hơn, mỗi ngày không cần làm việc muộn như vậy nữa.”
Rõ ràng đang nói đùa, nhưng Mộ Du Trầm vẫn cảm thấy ấm lòng khi nghe câu trả lời như vậy.
Ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt kia thật sâu, giọng nói vô thức mềm xuống: “Sao em lại tốt như vậy.”
Cổ họng anh khẽ cử động, cúi đầu xuống, phủ lên môi cô.
Thư Minh Yên bị nụ hôn của anh lay động, kiễng chân vòng tay qua gáy anh.
Khát khao bị kìm nén bấy lâu nay của Mộ Du Trầm dễ dàng bị cô khơi dậy lên, ánh mắt tối sầm lại, một tay ôm lấy gáy cô, hôn càng lúc càng sâu.
Lát sau Thư Minh Yên được ôm từ phòng khách về phòng ngủ, cửa bị người từ bên trong đóng lại.
Còn chiếc váy hai dây màu trắng cô mặc lúc nãy đã bị bỏ lại trên sô pha trong phòng khách, nằm lặng lẽ trong góc cùng với bộ quần áo cô mặc gần nhất, chẳng ai quan tâm đến.
Bên ngoài ô cửa sổ sát đất, từng dãy nhà cao tầng lên đèn, những dải đèn đủ màu chói lọi như neon, ánh đèn lộng lẫy thể hiện sự phồn hoa và quyến rũ của thành phố.
Rèm cửa trong phòng ngủ dài đến sàn bị điều khiển từ xa chậm rãi đóng lại, hoàn toàn ngăn cản màn đêm bên ngoài.
Thư Minh Yên bị anh ném lên chiếc giường lớn mềm mại, anh cũng không vội làm gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt từ trên mặt cô chậm rãi dời xuống người cô.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, làn da cô trắng hồng quyến rũ, khiến cô trông thật thanh tú và đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn cô như vậy, đôi mắt vốn đã tối của người đàn ông càng trở nên u tối hơn.
Thư Minh Yên muốn kéo chăn, nhưng cổ tay lại bị anh khống chế, căn bản không động đậy được.
Kiểu nhìn chằm chằm này còn xấu hổ hơn là anh làm gì đó.
Hai má cô đỏ bừng, cô tức giận nói với anh: “Mộ Du Trầm, anh còn như vậy nữa thì em thực sự tức giận đấy.”
Mộ Du Trầm nhướng mày, lúc này mới buông cổ tay cô ra.
Sau khi được tự do, Thư Minh Yên nhanh chóng dùng chăn quấn chặt người, chỉ lộ ra đầu, tròn xoe mắt nhìn anh.
Chính xác mà nói là cô đang trừng anh, nhưng bộ dáng này của cô trông rất dễ thương, giống như một con mèo con bị cạo đi bộ lông, Mộ Du Trầm hoàn toàn không cảm thấy sự đe dọa từ ánh mắt của cô, còn rất muốn xoa đầu và mặt cô.
Sợ chọc cho người nóng nảy, Mộ Du Trầm chỉ nghĩ trong lòng chứ thực tế không làm.
Anh đi tới, xuyên qua chăn ôm lấy cô, hôn lên má cô, lại hôn lên môi cô, nụ hôn lưu luyến sau đó vén chăn chui vào, ôm người vào trong, hôn lên vành tai cô: “Bảo bối, người em nóng quá.”
Thư Minh Yên co rụt lại, cắ n môi dưới không nói.
Mộ Du Trầm lật người đè cô xuống, đôi mắt thâm thúy không đáy: “Trước đây em nợ anh, bây giờ có phải anh nên đòi lại không?”
Hai tay Thư Minh Yên chống trên n.g.ự.c anh, trong mắt lộ ra vẻ do dự.
Cô vẫn còn sợ đau, giờ phút này trong lòng còn sợ hãi.
Mộ Du Trầm cảm nhận được suy nghĩ của cô, liền hôn cô an ủi: “Đừng sợ, sẽ không như lần trước đâu.”
Dưới ánh mắt dò hỏi của anh, Thư Minh Yên ngoan ngoãn gật đầu, chủ động vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh.
Sau hơn một giờ, Mộ Du Trầm bế cô vào phòng tắm tắm rửa.
Trở lại nằm ở trên giường, Thư Minh Yên được chăn bông mềm mại bao bọc, toàn thân mềm nhũn không muốn động đậy.
Cô vẫn nhớ như in đêm hôm đó, anh cứ ôm cô như thế để cho anh phát biểu cảm nghĩ.
Thư Minh Yên không muốn trải nghiệm một lần nữa, vì vậy khi nằm xuống, cô chọn quay lưng về phía Mộ Du Trầm, nhắm mắt giả vờ ngủ.
May mắn tối nay Mộ Du Trầm không nói lung tung, anh chỉ tắt đèn trong phòng, ôm cô từ phía sau.
Một lúc sau, Thư Minh Yên cảm thấy hơi buồn ngủ, đang định ngủ thì anh đột nhiên gọi cô: “Nông Nông.”
Ý thức Thư Minh Yên quay trở lại, theo bản năng ừ một tiếng.
Giọng nói của Mộ Du Trầm từ phía sau vang lên: “Em đừng vội ngủ.”
Thư Minh Yên có chút khó hiểu, Mộ Du Trầm đè vai cô bắt cô nằm thẳng: “Vừa rồi là nhiệm vụ của tối nay, em thiếu anh còn chưa trả.”
Trong bóng tối, khuôn mặt anh tuấn thâm thúy của người đàn ông kề sát bên cô, trầm giọng hỏi cô: “Nghỉ ngơi xong chưa?”
Thư Minh Yên: “???”.
Ánh trăng xuyên qua tầng mây mỏng chiếu vào khuôn viên trường đại học yên tĩnh, gió thổi qua ngọn cây, vài chiếc lá bạch quả úa vàng trên cành đung đưa, có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.
Trong ký túc xá nữ, xác nhận Thư Minh Yên tối nay sẽ không rời đi, Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên đều ngạc nhiên.
Trang Gia Nghiên tắm xong, đắp mặt nạ đi ra, liếc nhìn Thư Minh Yên đã thay đồ ngủ nằm ở giường trên, trêu chọc: “Mộ Du Trầm tối hôm qua đích thân đến đón cậu, không chừng tối nay cũng đến, cậu thay đồ ngủ quá sớm, lát nữa người ta thực sự đến, cậu lại phải thay ra.”
Thư Minh Yên đang lướt điện thoại, nghe vậy ngón tay thon dài trắng nõn của cô vẫn lướt trên màn hình: “Mình đã nói với anh ấy rồi, tối nay anh ấy không đến đón mình đâu.”
“Tại sao? Ở cùng với Mộ Du Trầm, khẳng định sẽ sống trong một căn phòng sang trọng của khách sạn và tận hưởng dịch vụ quản gia cẩn thận tỉ mỉ, ngẫm lại đã thấy thật tuyệt.
Nếu là mình, mình sẽ ở trong khách sạn.”
Thư Minh Yên vẫn nằm, quay đầu cười với cô ấy: “Ở lâu rồi, có điều cũng chỉ có như vậy thôi, mình cảm thấy ở cùng các cậu càng thoải mái hơn.”
Trang Gia Nghiên nghe thấy điều này có chút xúc động: “Minh Yên, cậu thực sự bỏ Mộ Du Trầm ở cùng tụi mình, hóa ra mình và Thường Tuyết trong lòng cậu còn quan trọng hơn Mộ Du Trầm! Trời ạ, mình quá thụ sủng nhược kinh* rồi!”
*Được cưng chiều, coi trọng mà đ.â.m ra lo sợ.
Thường Tuyết sau khi nghe điện thoại từ ban công đi vào, nghe được hai người nói chuyện liền cười phá lên, vỗ vỗ trán Trang Gia Nghiên: “Tỉnh tỉnh, nằm mơ cái gì vậy?”
Trang Gia Nghiên chớp chớp mắt: “Sao vậy, vừa rồi Minh Yên chính miệng nói mà.”
Thường Tuyết liếc nhìn giường của Thư Minh Yên, nhướng mày: “Chiều nay cậu ấy mới trở về trường học, vừa về đã nằm trên giường, rõ ràng là bộ dáng bị ép khô, đêm nay không trở về khách sạn cũng không hiếm lạ gì không phải sao?”
Cô ấy đi tới vỗ vào giường Thư Minh Yên, giọng điệu mờ ám nói: “Khai thật đi, tối hôm qua hai người mấy lần hả? Hành hạ cậu như vậy, Mộ Du Trầm được đó!”
Thư Minh Yên: “…”
Trong khoảng khắc nhìn thấy gò má ửng hồng của Thư Minh Yên, Trang Gia Nghiên chợt nhận ra, quả nhiên vẫn là một người đã yêu đương như Thường Tuyết biết rõ hơn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu.
“Đúng rồi, hôm nay cậu về trường muộn!” Cô ấy hưng phấn thò lại gần, “Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nói cho mình biết cặn kẽ đi, mình cũng muốn biết.”
“…Hai người đừng làm loạn nữa mà.” Thư Minh Yên vội vàng chuyển đề tài, “Không phải nói gần trường học có một quán thịt dê sao, ngày mai chúng ta cùng nhau đi ăn thử nhé?”
Khi nói đến đồ ăn, mọi người đều rất quan tâm.
Thường Tuyết: “Được đấy được đấy, mấy ngày trước mình và bạn trai đã đến đó, ăn rất ngon, ngày mai dẫn hai người đi ăn thử.”
Nói đến đây, Thường Tuyết nhớ tới điều gì, nhìn về phía Thư Minh Yên, “Mộ Du Trầm có đi không? Không phải anh ấy muốn mời tụi mình ăn cơm à?”
Thư Minh Yên nói: “Anh ấy còn bận công việc, phải đợi hai ngày sau mới có thể rảnh rỗi.
Lần này chúng ta tự mình đi trước đi, mình mời.”
Trang Gia Nghiên cười nói: “Được, tụi mình nhất định sẽ không khách khí với cậu!”
Thường Tuyết đã từng đến đó một lần và có kinh nghiệm, cô ấy giới thiệu trước đặc điểm của nơi đó cho hai người họ, còn nói món nào ngon, món nào không.
Ba người họ đang trò chuyện thì điện thoại của Thư Minh Yên rung lên, nhận được tin nhắn WeChat từ Trần Phùng Mẫn, nhà sản xuất của 《 Quan Ải Nguyệt 》.
Nhà sản xuất Trần: 【 Tiểu Thư, chị có thấy vị trí trong vòng bạn bè của em, em đang ở Trường Hoàn à? 】
Buổi chiều Thư Minh Yên ngồi với bạn cùng phòng trong quán cà phê của trường một lúc, có tiện tay chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè.
Nhìn thấy WeChat của Trần Phùng Mẫn, cô bảo Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên thảo luận trước, rồi cúi đầu trả lời WeChat: 【 Vâng, em đã về trường được hai ngày rồi.
】
Nhà sản xuất Trần: 【 Đoàn làm phim 《 Quan Ải Nguyệt 》 có một vài vai phụ vẫn chưa được quyết định, chị sẽ đến Đại học P để tuyển diễn viên vào một giờ rưỡi chiều ngày mai, địa điểm thử vai là ở giảng đường lầu một của khoa diễn xuất, em là ê-kíp và cũng trong tổ biên kịch theo dõi bộ phim này, ngày mai nếu có thời gian thì cùng đến xem một chút nhé? 】
Đại học P là trường hí kịch, điện ảnh và truyền hình hàng đầu trong nước, rất nhiều nam nữ diễn viên trong giới đều tốt nghiệp từ đây.
Đoàn phim đến đây tuyển diễn viên cũng không có gì lạ, nhưng theo Thư Minh Yên được biết, đại đa số tổ chế tác phim truyền hình và biên kịch trong nước đều không có tư cách tham gia casting.
Hơn nữa Thư Minh Yên không phải là biên kịch chính của bộ phim 《 Quan Ải Nguyệt 》, cô chỉ là làm việc tại hiện trường với tổ biên kịch, cho nên càng không đủ trình độ.
Những lời của Trần Phùng Mẫn khiến cô ngạc nhiên, hỏi lại một cách không chắc chắn: 【 Chị Phùng Mẫn, chị có chắc là chị muốn em đi không ạ? Em không có kinh nghiệm.
】
Nhà sản xuất Trần: 【 Nhìn nhiều sẽ có kinh nghiệm, mấy ngày trước giáo viên biên kịch có nói với chị về em, nói rằng sau khi em đọc kịch bản, cũng trên cơ sở tôn trọng nguyên tác đưa ra nhiều ý kiến hữu ích.
】
【 Giáo viên biên kịch đã khen ngợi em, nói em có nguồn gốc trí tuệ, trong phương diện tôn trọng tiểu thuyết gốc còn tốt hơn cô ấy.
Có lẽ em đã nghiên cứu cả tiểu thuyết và kịch bản, nếu như đã hiểu biết rõ như vậy, có thể đưa ra lời khuyên về việc tuyển diễn viên.
】
Thư Minh Yên suy nghĩ, rồi đồng ý.
Sau khi trò chuyện trên WeChat xong, Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên hỏi ngày mai khi nào họ sẽ đi ăn thịt dê nướng.
Thư Minh Yên nói: “Một giờ rưỡi chiều mai mình còn có việc phải làm, buổi tối chúng ta đi đi.”
Thường Tuyết: “Được, vậy tối mai.”
…
Một giờ chiều ngày hôm sau, Thư Minh Yên thu dọn đồ đạc, đi đến giảng đường của khoa diễn xuất ở lầu một.
Chuyện đoàn phim đến tuyển diễn viên cho 《 Quan Ải Nguyệt 》 đã được tung ra từ lâu, hiện tại toàn bộ tòa nhà của khoa diễn xuất đã bị rất nhiều người vây quanh, buổi thử vai còn chưa bắt đầu mà cả đoàn người đã xếp hàng từ sảnh ở tầng một đến bên ngoài tòa nhà giảng dạy.
Một số sinh viên đang lo lắng chỉnh sửa lại diện mạo của mình, một số đang cẩn thận cố gắng nghiền ngẫm nhân vật với cuốn tiểu thuyết gốc trong tay, và một số đang cổ vũ lẫn nhau với các bạn học xung quanh.
Thư Minh Yên nhìn lướt qua biển người, men theo một con đường rất hẹp đi vào giảng đường, phát hiện trong đại sảnh có càng nhiều sinh viên vây quanh.
Buổi thử vai còn chưa bắt đầu, cửa phòng học đang đóng chặt, rất nhiều người đã tụ tập ở giữa đại sảnh, không biết đang làm gì.
Khi Thư Minh Yên đến gần hơn, nhận ra đó là Chu Hoàn Lệ, người đang bị một nhóm người vây quanh.
Buổi thử vai phụ cho 《 Quan Ải Nguyệt 》, Chu Hoàn Lệ là một trong những nữ chính đã được định, vì vậy cô ta đương nhiên muốn thể hiện sự hiện diện của mình trong một dịp như vậy.
Quả nhiên, vừa đặt chân đến đây, cô ta đã bị mọi người vây kín, ai nấy đều nhờ cô ta truyền dạy kinh nghiệm, hỏi trước đây cô ta được tuyển chọn như thế nào.
Lòng hư vinh được thỏa mãn, Chu Hoàn Lệ đứng trong đám người, trên mặt lộ ra nụ cười đàng hoàng thân thiện: “Kỳ thật mình cũng không có chuẩn bị quá nhiều, chỉ là trước đó đọc qua nguyên tác, tìm hiểu vai diễn, tùy theo yêu cầu của đạo diễn trong buổi thử vai mà diễn một đoạn thôi.”
Vừa dứt lời, cô ta liền nhìn thấy Thư Minh Yên từ trong đám người đi tới.
Hiếm khi cô ta có một khoảnh khắc nổi bật được người khác tiền hô hậu ủng*, Chu Hoàn Lệ niềm nở chào hỏi Thư Minh Yên: “Minh Yên!”
*Trước hô hào, sau ủng hộ.
Thấy Thư Minh Yên cầm kịch bản của 《 Quan Ải Nguyệt 》 trong tay, Chu Hoàn Lệ đoán được điều gì đó, cười hỏi, “Sao cậu lại cầm kịch bản tới đây, chẳng lẽ cậu không muốn làm biên kịch nữa, dự định thử vai phụ của 《 Quan Ải Nguyệt 》? Cậu thích vai diễn nào, có thể nói với mình, có lẽ mình có thể dạy cho cậu kinh nghiệm.
Nhưng ngành này vẫn phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất, chỉ có ngoại hình đẹp sẽ không đi được lâu dài, cậu muốn chuyển nghề phải suy tính trước, tiền trong giới nghệ sĩ cũng không dễ kiếm như vậy.”
Cô ta lộ vẻ mặt hiểu biết, kiêu căng ngạo mạn, nhưng Thư Minh Yên không muốn nói chuyện với cô ta.
Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, rồi nhìn cánh cửa lớp đóng chặt, do dự có nên trực tiếp đi vào hay không.
Nụ cười của Chu Hoàn Lệ tắt lịm vì bị phớt lờ, trên mặt cô ta hiện lên vẻ khinh bỉ.
Lúc này, có người giơ tay hỏi cô ta một câu: “Chị Hoàn Lệ, vai diễn mà em muốn thử vai là nữ quan Thiệu thượng nghi, chị cảm thấy lát nữa thử vai em cần chú ý cái gì ạ?”
Nhắc đến vai diễn này, Chu Hoàn Lệ cau mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Nhân vật của em không tốt, trong phim luôn gây khó dễ cho nữ chính Vân Loan là chị, đóng vai này chắc chắn không dễ chịu.
Nhưng nếu em thích, kiểu nhân vật phản diện này cũng dễ, làm nhiều chuyện xấu, khán giả sẽ tức giận, sẽ không chú ý đến diễn xuất.”
Sau khi nghe những lời của Chu Hoàn Lệ, cô gái không tán thành: “Em không nghĩ Thiệu thượng nghi là một nhân vật phản diện thuần túy, nàng…”
Có người nghi ngờ cô ta, vẻ mặt Chu Hoàn Lệ không vui: “Chẳng lẽ nàng còn là người tốt sao? Trước mặt công khai tát Vân Loan, ra lệnh đánh Vân Loan, ngăn cản Vân Loan tiến vào kỳ thi nữ quan, lúc chị đọc kịch bản ghét nàng ta c.h.ế.t đi được, sau này ai đóng vai này sẽ bị mắng, không biết em như thế nào, thật sự muốn đóng vai này.”
Cô gái hơi xấu hổ, mím môi, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Thư Minh Yên đứng bên cạnh cô ấy, vỗ vai cô ấy.
Cô gái nghi hoặc quay đầu lại, Thư Minh Yên nhìn thấy hốc mắt đỏ hồng của cô ấy tràn ngập hơi nước.
Thư Minh Yên nhẹ giọng nói: “Thiếu thượng nghi trước khi vào cung, nàng cũng là một cô gái trong sáng, tốt bụng, ngoan ngoãn.
Trong lúc chạy nạn đói kém, nàng được Tam hoàng tử muốn đoạt ngôi thừa kế mang về, nuôi dưỡng ba năm, lại bị dụ dỗ tự nguyện vào cung làm người cung cấp tin tức cho hắn, từ cung nữ từng bước thăng cấp thành nữ quan, cuối cùng ngồi vào ngũ phẩm thượng nghi, trong khoảng thời gian này, vì đưa tin tức đến tam hoàng tử, nàng trải qua sinh tử nhiều lần, không để ý đến mạng sống.
Nữ chính Vân Loan suýt chút nữa bại lộ thân phận kẻ cung cấp thông tin của nàng, Thiệu thượng nghi vì nghiệp lớn của Tam hoàng tử, có ý đồ mưu hại nàng, nhiều lần cản trở sự nghiệp làm quan của Vân Loan, đắc tội với nữ tướng, tức nữ chính còn lại.”
“Thiệu thượng nghi vì tình yêu trong lòng mà dâng hiến tất cả, nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tam hoàng tử đang quỳ ở trên sảnh, cầu xin bệ hạ gả chị em tốt từng cùng nàng lớn lên trong phủ Tam hoàng tử.
sau đó nàng mới biết, nàng từ đầu đến cuối chỉ là con tốt thí trong tay Tam hoàng tử, nếu nam nhân đó thật sự yêu nàng, vì sao lại đưa nàng vào cung? Người hắn vẫn luôn bảo vệ bên người mới là người hắn thực sự quan tâm.”
“Lời thề non hẹn biển năm xưa hiện giờ nghĩ lại chỉ là trò cười.
Thiệu thượng nghi biết được sự thật thì tâm như tro tàn, yêu hóa thành hận, cuối cùng đốt sợi tóc đen mà Tam hoàng tử và nàng có với nhau, tố giác Tam hoàng tử phản nghịch với hoàng đế, cuối cùng nàng kết liễu đời mình bằng chén rượu độc, trước khi c.h.ế.t nàng vẫn luôn nhìn về phía cửa cung, đó là tự do nàng hằng khao khát nhưng không có được.”
Sau khi Thư Minh Yên nói xong, cô nhận ra xung quanh đã yên tĩnh lại, nhiều người đang nhìn cô.
Thư Minh Yên không để ý, tiếp tục nói với cô gái trước đó: “《 Quan Ải Nguyệt 》có thể trở thành một IP lớn, ngoài con đường sự nghiệp nhiệt huyết của hai nữ chính, còn có bởi vì trong bộ tiểu thuyết này, bất kể là vai chính hay vai phụ, phản diện, mỗi nhân vật đều có những đặc điểm và điểm sáng riêng.”
“Thiệu thượng nghi thực sự là một nhân vật phản diện, nàng đã làm tất cả những chuyện xấu, không phải là người tốt, nhưng mỗi khi nàng làm điều ác, nàng có thể có một đường dây logic hợp lý để thiết lập hình tượng nhân vật này, khiến nhân vật trở nên đầy đủ hơn.
Nàng là một người xấu, cũng là một kẻ si tình bị bỏ rơi.”
“Ai nói muốn đóng vai phản diện thì tư duy có vấn đề.
Chẳng lẽ tất cả nhân vật phản diện trong phim điện ảnh và truyền hình đều có vấn đề sao? Nhiệm vụ của diễn viên chính là diễn giải mỗi vai diễn của mình, bất luận là vai chính diện hay vai phản diện.
Trong phim truyền hình, một nhân vật phản diện xuất sắc cũng có thể gây ấn tượng với mọi người.
Diễn viên phải thực sự nhập tâm vào nhân vật và khiến khán giả đồng cảm mới là điều vô cùng quan trọng.
Đóng vai phản diện sao cho khán giả đồng cảm, thậm chí nó còn có thể làm nổi bật lên kỹ năng diễn xuất.”
Hội trường im lặng vài giây, bởi vì rất nhiều người biết cô, còn có bạn học chủ động nói: “Nói hay lắm, Thư Minh Yên, cậu hiểu rất rõ bộ phim này, ngay cả vai phụ cũng phân tích cặn kẽ như vậy, đột nhiên mình cảm thấy vai phản diện Thiệu thượng nghi có chút bi thương, là người đáng ghét nhưng cũng có chỗ đáng thương.”
Chu Hoàn Lệ, người đã bị cướp mất ánh đèn sân khấu, suy sụp cau mày, “Tôi cũng đã đọc nguyên tác và kịch bản, những điều lộn xộn mà cậu vừa nói, trong sách căn bản không miêu tả nhiều lắm, khán giả chỉ quan tâm đến việc Thiệu thượng nghi đắc tội nữ chính Vân Loan, làm sao còn có thể quan tâm đến mặt khác? Đừng giả vờ ở chỗ này hiểu biết, lừa dối người khác.”
“Là cậu lừa gạt người khác.” Thư Minh Yên bình tĩnh nhìn cô ta, “Nội dung tôi nói quả thực trong sách không miêu tả nhiều lắm, cậu đóng vai Vân Loan có thể không tìm hiểu, nhưng là những người muốn thử vai Thiệu thượng nghi cần thiết phải tìm hiểu.
Vai phụ cũng có cuộc sống của vai phụ, không phải chỉ là làm công cụ giúp thúc đẩy nhân vật chính và cốt truyện.
Cậu cảm thấy một bộ phim thành công, tất cả đều là do nhân vật chính sao?”
Chu Hoàn Lệ bị hỏi không thể trả lời được trước mặt mọi người, nhất thời cô ta cảm thấy bị sỉ nhục, thẹn quá hóa giận mà mỉa mai: “Không phải chỉ đi làm trợ lý biên kịch trong《 Trục Lộc Xuân Thu 》 thôi sao, đã bắt đầu giáo dục mọi người ở đây rồi.
Nói cho cậu rõ ràng, bây giờ là buổi thử vai của đoàn làm phim 《 Quan Ải Nguyệt 》, khi nào đến lượt cậu lên tiếng?”
Cô ta đem hai chữ trợ lý nhấn mạnh, giọng điệu đầy khinh bỉ.
Trong lúc tranh cãi, nhân viên đoàn phim vẫn đang giữ gìn trật tự bên ngoài hội trường nhìn thấy Thư Minh Yên, anh ta bước tới, lịch sự nói: “Cô giáo tiểu Thư.”
Thư Minh Yên sửng sốt một chút, quay đầu lại phát hiện mình không quen biết người này.
Tại sao anh ta lại gọi cô là cô giáo tiểu Thư?
Thư Minh Yên nhanh chóng nhận ra cô đã lên hot search ngày hôm qua, mục tìm kiếm hot search là #Cô giáo tiểu Thư.
Cô cười lễ phép: “Xin chào.”
Nhân viên đưa một văn kiện trong tay cho cô: “Đây là các vai diễn lát nữa sẽ thử vai, cùng với bảng chấm điểm diễn viên thử vai.
Nhà sản xuất Trần đã ở bên trong, mời cô vào.”
Thư Minh Yên khẽ gật đầu, đi đẩy cửa giảng đường đi vào, lại đóng cửa lại.
Chu Hoàn Lệ sững sờ, bên trong đều là người của tổ đạo diễn, ngay cả một nữ chính đã ký hợp đồng như cô ta cũng không thể vào được, Thư Minh Yên làm sao có thể làm được?
Vừa rồi nhân viên đưa cho cô bảng điểm, không phải bảo cô đánh giá những người thử vai sao???
Các sinh viên xung quanh cũng nhỏ giọng thảo luận: “Vừa rồi mình thắc mắc, Thư Minh Yên là người của khoa biên kịch, vì sao cô ấy lại mang kịch bản đến tòa nhà giảng dạy của khoa diễn xuất chúng ta, thì ra cô ấy là một trong những người phỏng vấn.”
“Mình đã sớm nghe đồn, hình như tổng biên kịch của 《 Quan Ải Nguyệt 》 không có đi theo đoàn làm phim, đoàn phim liền mời một biên kịch khác phụ trách hỏi ý tại hiện trường.
Bây giờ xem ra, Thư Minh Yên có lẽ là thành viên của tổ biên kịch.”
“Thì ra là thế.
Chẳng trách vừa rồi cô ấy có vẻ quen thuộc với kịch bản.”
“Mình nghe nói kịch bản của chính cô ấy đã được bán cho Diệu Khởi, đến lúc đó cô ấy sẽ là biên kịch chính.
Để làm quen với cô ấy, nhà sản xuất Trần đã đề nghị cô ấy làm biên kịch của 《 Quan Ải Nguyệt 》.”
“Thật vậy à, vậy bộ phim tiếp theo không phải cô ấy là biên kịch chính sao? Cô ấy thật là lợi hại, không hổ danh là tài nữ khoa biên kịch, bội phục!”
…
Khuôn mặt của Chu Hoàn Lệ trở nên tái nhợt khi nghe cuộc thảo luận của mọi người.
Trần Phùng Mẫn là một nhà sản xuất nổi tiếng được kính trọng trong giới, nhiều đoàn phim đôi khi yêu cầu biên kịch thay đổi hoặc xóa bỏ kịch bản để tiết kiệm tiền.
Nhưng chỉ cần là phim của Trần Phụng Mẫn, cho dù cô ấy tự mình tìm kiếm đầu tư, cô ấy cũng muốn dựa theo yêu cầu của biên kịch mà khôi phục kịch bản càng nhiều càng tốt.
Thư Minh Yên trong tổ biên kịch, vậy chẳng phải đến lúc đó còn không phải được Trần Phùng Mẫn nâng lên tận trời sao?
Chu Hoàn Lệ càng nghĩ như vậy, cô ta càng trở nên tức giận.
…
Vào buổi tối, Thư Minh Yên và bạn cùng phòng của cô đến quán dê nướng mà họ đã thỏa thuận trước đó.
Quán thịt dê nướng nằm trên con phố ăn vặt của làng đại học, do quán mới khai trương và gần đây triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi nên việc kinh doanh đặc biệt phát đạt.
Khi Thư Minh Yên và bạn cùng phòng đi qua, đã không còn chỗ trống, đợi hơn mười phút, một bàn trống đã được dọn sẵn cho họ.
Thường Tuyết đã từng đến đây, biết món gì ngon nên phụ trách gọi món.
Sau khi gọi món, cô ấy hỏi cả hai: “Gọi bia không? Mùa này thịt dê nướng và bia rất hợp với nhau!”
Trang Gia Nghiên nói: “Ba người chúng ta hiếm khi gặp nhau, bầu không khí vẫn tốt như vậy, vậy hãy uống một chút đi.”
Tửu lượng của Thư Minh Yên không tốt nên có chút lo lắng: “Nếu ba chúng ta say thì sao?”
“Làm sao có thể, bia không dễ say đâu, tửu lượng của mình rất tốt.” Trang Gia Nghiên vỗ vỗ ngực, “Có lần mình uống liền tám lon bia, mới có chút choáng váng thôi.”
Không chịu thua kém, Thường Tuyết nói: “Mình cũng có thể tám lon không say.”
Thư Minh yên nhớ tới lúc trước trong buổi liên hoan hai người họ đều uống rất giỏi, liền không khuyên nhủ nữa: “Vậy uống một chút đi, nhưng tửu lượng của mình không được.”
Thường Tuyết: “Không sao, nếu cậu say, tụi mình cõng cậu về.”
Món thịt dê nướng ở quán này rất ngon, ba cô gái đã lâu không gặp nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng cụng ly uống cạn.
Thư Minh Yên vốn định uống ít bia, nhưng trong lúc trò chuyện, cô bị bầu không khí trên bàn làm lây nhiễm, mỗi lần hai người họ nâng ly chúc mừng, cô cũng uống.
Sau khi uống cạn hai lon bia, đầu cô bắt đầu choáng váng, hai gò má ửng hồng dịu dàng, mắt cũng lơ mơ.
Trang Gia Nghiên nhận thấy sự kỳ lạ của cô, quan tâm hỏi: “Minh Yên, cậu say à?”
Thư Minh yên liều mạng chớp chớp mắt, lại lắc đầu, cố chấp nói: “Mình không có say, cảm thấy vẫn ổn.”
Thường Tuyết cười nói: “Chị à, mới uống hai lon mà đã thành ra thế này? Mau mau, đừng uống nữa? Uống nữa lại say.”
Cô ấy nhận lon bia từ tay Thư Minh Yên, quay đầu hỏi Trang Gia Nghiên: “Cũng ăn được kha khá rồi, nếu không chúng ta rút?”
Trang Gia Nghiên đứng dậy thu dọn đồ đạc, nhân tiện xách túi của Thư Minh Yên.
Lúc này, cô ấy cảm thấy túi của Thư Minh yên đang rung lên, sờ vào thì là một cuộc gọi WeChat, trên đó có ghi: Túi giấm lớn.
Trang Gia Nghiên có chút tò mò, nhẹ giọng hỏi cô: “Túi giấm lớn là ai?”
Thư Minh Yên ngấm cồn, ánh mắt mơ hồ thất thường, lúc này mới biết nói gì: “Túi giấm lớn là Mộ Du Trầm, cháu gái của anh ấy gọi điện cho mình trên WeChat, gọi mình là bảo bối mà anh ấy cũng ghen, thật sự rất thích ghen, cho nên mình đã đặt anh ấy là túi giấm lớn.”
Trang Gia Nghiên, người không thể lường trước được đã bị nhét đầy thức ăn cho chó: “Thật xin lỗi, mình không nên hỏi.”
Cô ấy nhìn chiếc điện thoại vẫn đang rung, lấy lại tinh thần, lại nhìn Thường Tuyết, “Tối qua Minh Yên ở ký túc xá, tối nay Mộ Du Trầm đến đón cậu ấy sao? Hai tụi mình chuốt say cậu ấy như vậy, làm sao giải thích với Mộ Du Trầm đây?”
Trang Gia Nghiên lập tức đặt chiếc điện thoại đang rung vào tay Thường Tuyết.
Thường Tuyết không kịp đề phòng, sợ tới mức suýt chút nữa đã ném điện thoại của Thư Minh Yên đi.
Lấy lại bình tĩnh, cô ấy cười toe toét với Thư Minh Yên: “Túi giấm lớn của cậu gọi cho cậu này, cậu tự mình trả lời đi.”
Sau đó ném củ khoai lang nóng bỏng tay vào tay Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên choáng váng, tựa đầu vào trong n.g.ự.c Thường Tuyết, nhìn ghi chú trên điện thoại, tự nhiên bấm vào nút xanh kết nối, nheo mắt đưa lên tai..