Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 47: Yêu



Đồng Tịch vừa buồn cười vừa tức giận: “Em sẽ tới sớm một chút. Anh mau về đi đừng di chuyển nhiều quá.”

Nhiếp Tu buông tay cô ra, thuận tiện xoa đầu cô một cái, ôn nhu nói: “Em về cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”

Đồng Tịch quay người đi vài bước, giống như lòng có linh tê quay đầu lại, quả nhiên thấy cửa thang máy còn chưa khép lại. Nhiếp Tu đứng đó, một tay ấn nút mở cửa, một tay đút trong túi áo, quần áo mặc ở nhà rộng rãi nhưng dáng người thon dài cao ngất, tùy tiện mặc thế nào cũng đẹp mắt.

Trong thoáng chốc Đồng Tịch bỗng nhớ lại bốn năm năm trước, tình cảm yêu đương dị địa, thời gian gần nhau tựa hồ mãi mãi cũng không đủ, nhìn nhau mãi cũng không chán, bên nhau một giây đều là hạnh phúc. Mỗi lần tạm biệt nhau cô cũng đứng trong thang máy như vậy, lưu luyến không rời đưa mắt nhìn anh.

Cho dù thời gian chia tay đều lưu lại vết tích của nhau. Những thói quen của anh thành cô và anh cũng giống vậy.

Nhiếp Tu nâng tay lên vẫy tay với Đồng Tịch, tâm niệm vừa động.

Gió đêm thổi tới, toàn thân đều cảm nhận được một cảm giác vui sướng khi mở lòng.

Trên đường về tiểu khu Tinh viên, đi ngang qua nhà họ Hứa, Đồng Tịch xuống xe, tới đó xem Đồng Hoa và Hứa Diên. Vợ chồng Hứa Thế An không ở đây, dưới lầu chỉ có bảo mẫu đang trông Hứa Diên và Đồng Hoa.

Đồng Tịch hỏi Hứa Diên: “Mẹ con đâu?”

Hứa Diên chỉ lầu hai: “Mẹ con và bố con đang cãi nhau trên lầu đó.”

Bảo mẫu vội hòa giải: “Không phải, bọn họ đang đàm luận, không phải cãi nhau.”

Hứa Diên lắc đầu: “Không đúng, bọn họ đang cãi nhau mà. Bởi vì lúc họ cãi nhau đều sẽ gọi cả tên và họ: Hứa Lâm Lang! Bùi Chính Quân! Bình thường không cãi nhau cũng chỉ gọi tên, Lâm Lang, Chính Quân thôi.”

Hứa Diên học lại giọng điệu của hai người, bảo mẫu dở khóc dở cười.

Đồng Tịch cũng không nhịn được bật cười: “Vậy tên của con chỉ có hai chữ, về sau nếu cãi nhau với bạn gái, chúng ta đã không thể phân biệt được rồi.”

Mặt Hứa Diên đỏ lên: “Cô, con còn chưa có bạn gái đâu.”

Đồng Tịch cười tủm tỉm nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: “Dung mạo con xinh đẹp như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có thôi.”

Đang nói thì nghe được tiếng bước chân đằng đằng từ cầu thang vang lên, Hứa Diên chào một tiếng bố.

Đồng Tịch quay mặt sang thấy Bùi Chính Quân.

Bùi Chính Quân không nghĩ tới có khách, vẻ tức giận trên mặt còn chưa kịp thu lại, vội vã lộ ra một nụ cười khó coi với Đồng Tịch.

Đồng Tịch nói: “Bùi ca anh định đi à.”

Bùi Chính Quân gật đầu, sờ đầu Hứa Diên: “Ngày mai bố lại đến.” Nói xong thì gật đầu với Đồng Tịch rồi bước đi với vẻ tức giận.

Chưa đến hai mươi giây, Hứa Lâm Lang khí định thần nhàn đi xuống từ trên lầu.

Đồng Tịch không nhịn được cười: “Chị Lâm Lang, có phải chị lại bắt nạt Bùi ca không, em thấy anh ấy tức giận sắp biến hình rồi.”

Hứa Lâm Lang cười khổ: “Vẫn là như cũ mà, giục chị kết hôn chứ sao. Chị đã nhượng bộ rồi, định mua một căn hộ láng giềng với anh ta, như thế thì mỗi ngày anh ta cũng có thể nhìn thấy Hứa Diên, bọn chị cũng có không gian riêng, thế mà anh ta vẫn không hài lòng, cứ khăng khăng phải dọn đến ở chung một nhà.”

Đồng Tịch cười nói; “Bùi ca muốn một cái danh phận đây mà.”

Hứa Lâm Lang nhún vai: “Chị cũng nghĩ đến. Chị nói có thể làm hôn lễ, tuyên bố với bên ngoài là bọn chị kết hôn. Anh ta còn không chịu đồng ý, cứ đòi nhất định phải lấy giấy đăng ký kết hôn.”

“Có lẽ Bùi ca không có cảm giác an toàn. Anh ấy cần hôn nhân để an tâm.”

Hứa Lâm Lang vui vẻ: “Anh ta là một người đàn ông cao to, cần gì cảm giác an toàn chứ, chị là một người phụ nữ mà còn chẳng có nhu cầu này. Còn nữa, hôn nhân căn bản không thể cam đoan cái gì cả, cho dù kết hôn cũng có thể ly hôn mà. Chỉ yêu đương không kết hôn không tốt sao? Chỉ hưởng thụ quyền lợi mà không phải gánh chịu nghĩa vụ không tốt sao, sao cứ phải nhất định cố chấp như vậy, chị thật sự nghĩ mãi mà không hiểu.”

Đồng Tịch cười trêu ghẹo: “Người đàn ông muống gánh chịu trách nhiêm cỡ nào đáng ngưỡng mộ nha, còn bị ghét bỏ nữa.”

“Vậy em chẳng phải cũng ghét bỏ Nhiếp Tu à.”

Đồng Tịch lúng túng: “Em chỉ là không muốn chậm trễ anh ấy.”

Hứa Lâm Lang nói rất nghiêm túc: “Đồng Tịch, chị khác với em. Chị là người theo chủ nghĩa độc thân, loại tín ngưỡng này sẽ không thay đổi. Em chỉ là vì bị kích thích mới sợ kết hôn. Kết hôn và không kết hôn chỉ là một loại cách sống, có người độc thân rất hạnh phúc, có người kết hôn xong cũng rất hạnh phúc. Mặc dù chị là người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng xưa nay chị không khuyên người độc thân. Bởi vì mỗi người chúng ta là khác biệt, thích hợp với bản thân mưới là tốt nhất. Em nghĩ ký một chút, em thật sự muốn độc thân hay chỉ vì sự bất hạnh của chị em. Nếu là cái sau thì có chút cực đoan, bởi không phải tất cả đàn ông đều là Tưởng Văn Tuấn. không nên một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. em nói có đúng hay không?”

Đồng Tịch khẽ gật đầu.

Hứa Lâm Lang kéo tay cô, nói: “Chị sẽ không cỏ vũ em độc thân, cũng sẽ không giật dây em kết hôn. Chị chỉ hi vọng em đừng bỏ lỡ cơ hội được hạnh phúc.”

Lời Hứa Lâm Lang nói khiến Đồng Tịch rất xúc động. Đến cùng cô thích phương thức sống độc thân như thế này, hay chỉ vì bịc kích thích mới kháng cự hôn nhân?

Trước khi chia tay với Nhiếp Tu, cô chưa từng có dự định độc thân, thậm chí trong lòng vô cùng muốn kết hôn với anh. Cô và Đồng Xuân Hiểu đều là đứa bé trong gia đình thiếu thiếu bố mẹ, vô cùng khát vọng có một gia đình, tình thân chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng các cô.

Sau khi Đồng Hoa được sinh a, cô gọi điện thoại cho Nhiếp Tu báo tin vui, nói về lai lịch cái tên Đồng Hoa này. Nhiếp Tu ở bên kia điện thoại nói với cô, con của em họ Nhiếp được không.

Dù cách bao nhiêu năm, cô mãi mãi vẫn không quên được tâm tình lúc đó, ngọt ngào và ngượng ngùng, vui vẻ hướng tới, vì còn nhỏ nên ngượng không trả lời anh, nhưng tròng lòng lại lặng lẽ nói một câu đồng ý.

Nếu về sau Tưởng Văn Tuấn không đi con đường trốn nợ, bọn họ cũng sẽ không hiểu lầm chia tay, cũng có thể hôm nay cô và Nhiếp Tu đã kết hôn rồi. Đáng tiếc không có nếu, thế sự khó liệu, hết thảy những chuyện về sau đều chệch hướng tốt đẹp ban đầu.

Về đến nhà, cô gọi điện thoại cho thím, bảo thím yên tâm. Chú và anh họ ở chung cũng không tệ lắm, cọi như đã hòa giải rồi.

Chu Dư Phương thở phào, cảm khái nói: “Tính cách chú cháu hiếu thắng lắm, không chịu chấp nhận hiện thực, thật ra đây chỉ là làm khổ mình. Cháu xem, thân thể ông ấy cũng bị bệnh rồi. Phải sống lạc quan chút, so với những người mất con, chúng ta còn có một đứa bé khỏe mạnh ở bên cạnh, hơn nữa nhân phẩm đoan chính, tích cực tiến tới, còn rất hiếu thuận, nên thỏa mãn rồi.”

Đồng Tịch không khỏi nói: “Thím có tinh thần thật tốt.”

“Thất Thất này, cháu cũng phải buông chuyện quá khứ đi, đừng vì một Tưởng Văn Tuấn đã cảm thấy hôn nhân rất đáng sợ. Cháu xem bố mẹ của Nhiếp Tu, còn có thím và chú cháu, chẳng phải đều rất tốt sao. Nhiếp Tu là một người đàn ông không tệ, cháu đừng bỏ lỡ.”

“Vâng, cháu biết.”

Mặc dù Đồng Tịch chưa từng đề cập tới chuyện không kết hôn, nhưng cô xinh đẹp như vậy mà mãi không có bạn trai, trốn tránh tình cảm, mỗi lần Chu Dư Phương nhắc đến Nhiếp Tu, cô đều giữ im lặng không trả lời, Chu Dư Phương khó tránh khỏi lo lắng. Hôm nay lại nhắc đến Nhiếp Tu, lần đầu tiên Đồng Tịch không tránh né chủ đề mà còn trả lời trực tiếp, Chu Dư Phương lúc này mới chân chính thả lỏng.

Hôm sau, trước khi đến chỗ Nhiếp Tu, Đồng Tịch đến siêu thị trước mua chút đồ ăn ngon cho anh. Nhiếp Tu không nghĩ tới cô sẽ đến sớm như vậy, lúc mở cửa thấy cô còn quan tâm hỏi: “Sao em không ngủ nhiều hơn một chút.”

Đồng Tịch nửa thật nửa giả nói: “Em sơ em đến chậm anh lại đến tận cửa nhà em.”

Nhiếp Tu cười nói: “Dọa em thôi, em còn tưởng là thật à.” Nói xong đón cái túi trong tay Đồng Tịch nhưng lại bị Đồng Tịch cản lại: “Không cần, anh đừng dùng sức.”

Nhiếp Tu cũng không miễn cưỡng, anh buông túi ra rồi thuận thế cầm tay cô, nói: “Để trong phòng bếp đi.”

Đồng Tịch có chút không được tự nhiên: “Em cũng không phải không biết đường, anh nắm tay em làm gì.”

“Thích.” Nhiếp Tu đơn giản nói một chữ, Đồng Tịch càng không được tự nhiên, thấp giọng hỏi: “Vết thương của anh khôi phục được thế nào?”

Nhiếp Tu không trả lời, còn vén quần áo lên, nói: “Em nhìn em.”

Bất ngờ không kịp tránh, Đồng Tịch vội di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, trái tim đập bình bịch. Nhìn lướt qua một cái, không thấy rõ vét thương nhưng lại thấy được cơ bụng, hình như rắn chắc gợi cảm hơn so với trước đây… Mặc quần áo cũng không hiện rõ, hóa ra đến cùng vẫn có chút khác biệt so với trước kia…

Cô suy nghĩ miên man, thấp đầu cầm túi đồ ăn bày biện ra phòng bếp.

Nhiếp Tu khẽ cúi người xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô: “Đỏ mặt gì chứ.”

Đồng Tịch càng cảm thấy mặt nóng lên, ngoài miệng lại không nhận thua: “Em không đỏ mặt. Ôi dào, cũng không phải chưa từng nhìn.”

Nhiếp Tu cười nhìn mặt cô. Co khác với những cô gái khác, trời sinh da đẹp như tuyết như ngọc, lung linh, phàm là có chút màu ửng đỏ là nhìn được rất rõ ràng. Chỉ là bản thân co không cảm thấy thôi, ngay cả vành tai đều hồng hồng.

Đồng Tịch bị anh nhìn chăm chú thì chột dạ trong lòng, vộ đổi chủ đề, hỏi chuyện công việc của anh.

“Thủ tục nhậm chức đã làm xong từ trước khi nằm viện rồi, vốn định cuối tuần đi đơn vị, sau làm giải phẫu lại hoãn thời gian đi làm sau một tháng.”

“Vậy cũng rất tốt mà, anh luôn bận rộn nhiều việc, khó được có thời gian nghỉ ngơi thật tốt.”

Nhiếp Tu gật đầu: “Ừm, bệnh cũng rát trùng hợp, vừa vặn em được nghỉ, nếu không em lại lấy cớ đi làm, tuyệt đối sẽ không sang đây nhìn anh chứ đừng nói tới mang thức ăn cho anh.”

Đồng Tịch có chút xấu hổ, nói thầm: “Biết mà không nói toạc ra không được sao?”

“Không được, có chuyện phải nói thẳng, không được để trong lòng, đã trải qua một lần sai lầm, anh nhớ kỹ lắm.”

Lần sai lầm anh nói tất nhiên chính đang ám chỉ lần chia tay kia. Không nghĩ tới anh thông minh như vậy nhưng lại có thời điểm nhất thời hồ đồ, Đồng Tịch nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cười, cúi đầu bất tri bát giác nở nụ cười.

Nhiếp Tu đứng bên tay phải cô, ánh mắt rơi vào trên mặt cô.

Đồng Tịch nâng mắt lên bắt gặp ánh mắt anh, trong lòng hơi động một chút, hỏi: “Anh nhìn gì.”

“Nhìn em cười.” Nhiếp Tu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nóng bỏng như mang theo lửa, trực giác của Đồng Tịch mách bảo anh muốn hôn mình, cô vội lách người từ bên cạnh anh ra ngoài.

Nhiếp Tu đi theo cô tới phòng khách, ngồi bên cạnh cô. Đồng Tịch cầm điện thoại di động kiểm tra thực đơn, nghĩ giữa trưa nên làm món gì.

Nhiếp Tu cầm tay cô vuốt ve nhào nặn, Đồng Tịch rút ra mấy lần nhưng thoáng cái đã bị anh cầm tới nắm trong tay. Anh đích xác muốn hôn cô, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, loại dày vò đó khiến anh khó chịu như bị cắt thịt bởi dao cùn vậy.

Tay Đồng Tịch bị anh nhào nặn chảy cả mồ hôi, không nhịn được kháng nghị: “Anh cứ bóp tay em mãi làm gì?”

“Thất Thất” Cổ họng Nhiếp Tu cảm giác khô khốc: “Muốn hôn em một cái.”

Cả khuôn mặt Đồng Tịch đỏ rần lên, giận nói anh: “Anh nhát gan hơn so với trước kia.”

Nhiếp Tu ừ nói: “Sợ em đánh anh.”

Đồng Tịch buồn cười, cầm đệm dựa che mặt anh lại.

Cái hi vọng xa vời này sau một tuần mới được thực hiện.

Ăn cơm tối xong, Đồng Tịch cầm chén bát để vào trong máy rửa bát, nói với Nhiếp Tu đang đứng ở cửa phòng bếp: “Ngày mai em sẽ không tới, ngày mai chú em ra viện rồi. Em phải đến bệnh viện xem một chút.”

“Vậy em đón chú em xong còn đên hay không?”

Đồng Tịch liếc anh một cái: “Trước kia sao em không nhận ra anh lại dính người như vậy nhỉ?”

“Trước kia anh sai rồi, về sau sẽ thay đổi.” Nhiếp Tu nói nghiêm túc. Đồng Tịch hơi đỏ mặt, lúc đi qua bên cạnh anh còn đẩy anh bảo nhường đường một chút, dừng đứng chặn lối ra vào.

Nhiếp Tu đột nhiên giơ tay ra chặn cửa phòng bếp lại, sau đó tay phải vòng qua eo cô.

Đồng Tịch nhận ra anh muốn hôn mình, phản ứng đầu tiên chính là tránh né. Cũng không biết anh đã có âm mưu từ trước hay đột nhiên mới có ý định này, vị trí bị anh chặn lại không thể tránh sang trái hay sang phải được, lại không dám dùng sức đẩy anh, sợ đụng phải miệng vết thương của anh.

Né mấy lần, cuối cùng… vẫn bị anh hôn lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.