Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 36: Tạm biệt



Cuối cùng, sau khi do dự nửa giờ, Đồng Tịch vẫn đi Hy Hồ mùa xuân. Chủ yếu vì câu nói của Mạc Phỉ, không niệm tình quá khứ thì cũng xem ở hiện tại. Lần này, Nhiếp Tu trở về làm rất nhiều chuyện khiến cô không thể tuyệt tình được.

Trong phòng riêng vô cùng náo nhiệt, Phó Hành Tri và Mạc Phỉ Mạc Phỉ đều ở đây, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Nhiếp Tu. Thức ăn trên bàn cơ hồ không động chút nào, nhưng rượu Mao Đài thì rỗng một chai.

Phó Hành Tri mặt mày hớn hỏ vỗ bàn: “Xong rồi! Anh và Mạc Phỉ vừa cá nhau là em sẽ không tới!”

Mạc Phỉ vui vẻ ra mặt, vỗ tay: “Anh biết Đồng Tịch sẽ không nhẫn tâm như vậy mà.”

“Ôi, tiền xăng một năm của anh!” Phó Hành Tri ôm ngực, miệng thì hét lên vô cùng đau lòng nhưng mặt mày lại hớn hở, chưa từng thấy người nào thua mà còn vui vẻ như vậy.

Mạc Đan hét thảm: “Xong rồi, chị cũng cá là em không đến, thua một năm vé xem phim rồi! Chẳng phải em đã bảo là không đến à.” Ngoài miệng thì oán giận nhưng mặt mày lại toàn là ý cười ranh mãnh.

Đồng Tịch có chút xấu hổ nhẹ giọng hỏi: “Anh ấy đâu?”

Mạc Đan chép miệng: “Uống nhiều quá, đang nghỉ ngơi trong phòng.”

Đồng Tịch sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua chai rượu không kia. Anh rất ít khi uống rượu đế, cũng chưa từng nghe nói anh uống say bao giờ.

Mạc Phỉ đẩy cửa phòng ra nhìn thoáng qua rồi nói: “Ngủ rồi.”

Đồng Tịch nhẹ nhàng đi tới gian phòng bên trong, chiếc đèn chụp tỏa ra ánh sáng màu quýt ở dưới đất tỏa ra khắp sàn nhà, giống như ánh trăng tròn đêm trung thu. Nhiếp Tu nằm trên ghế sofa dài, một chân để trên thảm, áo lông đang đắp trên người đã rớt xuống một nửa. Trong căn phòng yên tĩnh, hô hấp của anh rất rõ ràng, sống mũi cao rủ bóng trên gương mặt tuấn tú.

Mạc Phỉ đang định đánh thức anh thì bị Đồng Tịch cản lại, cô nhỏ giọng nói: “Để anh ấy ngủ một chút đi.”

Cô nhẹ nhàng tới gần cầm áo lông lên, đắp lại cho anh một lần nữa. Sau đó quay người rời đi, nhẹ nhàng khép kín cửa phòng.

Mạc Đan hỏi cô ăn cơm chưa, Đồng Tịch nói: “Vẫn chưa.”

“Cùng ăn đi.” Mạc Đan kéo Đồng Tịch ngồi xuống. Đối diện chính là vị trí của Nhiếp Tu. Trong bàn ăn sạch sẽ không có gì, bên cạnh là một bát canh cá chỉ còn một phần ba.

Đồng Tịch không nhịn được nói: “Bụng rỗng uống rượu càng dễ say, sao các anh không cản anh ấy lại.”

Mạc Phỉ lập tức nói: “Anh nói không cản được, em còn tưởng rằng anh lừa em à? Em hỏi Mạc Đan xem bọn anh có khuyên không?”

Mạc Đan vội nói: “Việc này trách chị, nếu chị không nói chuyện em đến thành phố thì tốt.”

“Em nói xem, em còn ở Hy Trấn thì không nói, Nhiếp Tu nghe Mạc Đan nói em đã đến thành phố mà vẫn không chịu tối. Ôi, anh đều không đành lòng nhìn nét mặt cậu ta…” Mạc Phỉ lắc đầu, thở dài.

Đồng Tịch bị anh ta nói thế thì bỗng cảm thấy áy náy vài phần, vội giải thích: “Lúc đầu em không định đến, xế chiều lại vừa hay có người muốn xem nhà nên mới chạy tới.”

Phó Hành Tri nghe chuyện nhà ở thì lập tức nói tiếp: “Nhà chỗ nào?”

Thật ra ngày đầu tiên Nhiếp Tu trở về đã tìm anh ta, để anh ta ra mặt tìm người mua căn hộ của Đồng Tịch. Phó Hành Tri hiểu rất rõ về căn hộ của Đồng Xuân Hiểu nhưng vì không khiến Đồng Tịch nghi ngờ nên cũng ra vẻ không biết, còn cố ý hỏi han.

Đồng Tịch nói: “Nhà của chị em, cạnh đường Hòa Quý ở tiểu khu Hương Chương Viên.”

Phó Hành Tri lập tức dùng thân phận người trong ngành nói ra: “Căn hộ ở đấy hẳn là bán chạy lắm mới đúng chứ. Bên đường Hòa Quý có hai trường tiểu học không tệ. Hiện tại tài nguyên giáo dục còn quan trọng hơn chữa bệnh, tòa nhà bọn anh mới khai phá đã tranh thủ ký hợp đồng với tiểu học thí nghiệm rồi.”

Chủ đều bỗng kéo tới tiểu học thí nghiệm, Đồng Tịch quả nhiên quan tâm đến, hỏi giá căn hộ ở đó. Phó Hành Tri báo giá khiến Đồng Tịch giật mình, giá cả ở tiểu khu gần trường học đó quả nhiên đắt kinh người.

“Em đang định mua một căn hộ nhỏ ở đó, không nghĩ tới đắt như vậy.”

Phó Hành Tri cười hì hì nói: “Em muốn mua, khẳng định phải giảm giá cho em nha, cho em giá nội bộ thôi.”

Đồng Tịch vừa mừng vừa sợ: “Thật sao?”

“Đương nhiên, dù Nhiếp Tu và em đã chia tay nhưng chúng ta vẫn là bạn bè mà, cho em giá nội bộ là không thành vấn đề. Nếu không phải trả góp, trực tiếp giao tiền đặt cọc thì còn có thể giảm nữa.”

Đồng Tịch vội nói: “Em khẳng định sẽ giao tiền đặt cọc. Nhưng phải chờ căn hộ ở Hương Chương Viên bán đi mới được. HÔm nay người xem nhà rất hài lòng, em đoán là sẽ được. Nhưng mà dù có bán đi thì xử lý hết thủ tục xong cũng phải rất lâu mới lấy được tiền, em lo nhà nơi đó của anh sẽ bị người ta đoạt hết đi.”

“Không vội, tòa nhà bên anh cũng vừa bắt đầu rao bán thôi. Sau anh bảo quản lý bộ tiêu thụ để lại cho em một căn hộ, em muốn diện tích bao lớn?”

“Nhà ở Hương Chương Viên không bán được giá cao, chắc có lẽ có thể mua được căn hộ diện tích khoảng 80 mét vuông bên anh, nhưng em còn muốn để lại chút tiền trang trí nên mua căn hộ khoảng 60 mét vuông là đủ.”

Phó Hành Tri âm thầm bội phục, bởi lời Nhiếp Tu nhắn đúng là căn hộ khoảng năm sáu mươi mét vuông. “Không có vấn đề gì, sau em có thể chọn căn hộ.”

Mạc Phỉ nói: “Em xem, đến họp với bạn bè không lỗ đi, một năm tiền xăng và vé xem phim của anh cũng có, chuyện đi học của Đồng Hoa cũng làm xong.”

Đồng Tịch cười hì hì chắp tay trước ngực: “Ông trời phù hộ, để ông chủ Ngô nhanh chóng ký hợp đồng mua nhà đi.”

Phó Hành Tri bưng chén rượu lên, mỉm cười nhấp một ngụm. Yên tâm “Anh” sẽ phù hộ.

Đồng Tịch lâu rồi chưa từng vui vẻ như vậy, rót rượu mời Phó Hành Tri, liên tục cảm ơn.

Phó Hành Tri nhận chén rượu của cô nhưng bưng trong tay không uống, đàng hoàng nói: “Anh cũng có một chuyện nhỏ muốn em giúp đây.”

Đồng Tịch cười nói vui vẻ đáp ứng: “Em giúp được thì nhất định sẽ giúp.”

Phó Hành Tri nói: “Em nhất định có thể giúp.” Còn chưa nói là chuyện gì thì cửa phòng sau lưng đột nhiên mở ra, Nhiếp Tu ôm áo lông bước ra.

Ánh mắt Đồng Tịch bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt đen nhánh nhìn cô từ trên xuống dưới, hình như khó có thể tin tưởng.

Đồng Tịch kéo khóe miệng, nở nụ cười với anh: “Anh tỉnh rồi à.”

Nhiếp Tu không nói gì, nhìn cô không chớp mắt, phảng phất như trong phòng này không có người nào khác, chỉ có Đồng Tịch và anh. Ba người ở bên cạnh đứng xem kịch, im lặng không nói gì.

Dưới ánh mắt của anh, nụ cười của Đồng Tịch không duy trì được nữa. Ánh mắt của anh quá nhiều tình cảm, như mặt biểu lúc thủy triều mãnh liệt nhất. Cô khó có thể chịu đựng được ánh mắt như vậy, vội quay sang nhìn Phó Hành Tri: “Vừa rồi anh nói để em hỗ trợ gì nhỉ.”

Phó Hành Tri ồ một tiếng, như vừa mới bừng tỉnh trong giấc mộng, cười hì hì chỉ vào Nhiếp Tu: “Là muốn em giúp đưa cậu ta về. Sáng mai cậu ta phải đến sân bay, tối nay không về biệt thự Mai Sơn nữa, ở bên đường Linh Khê.”

Nhiếp Tu tới gần, kéo chiếc ghế cạnh Phó Hành Tri rồi ngồi xuống, tỉnh táo nói: “Tớ gọi taxi, không cần làm phiền cô ấy.” Nếu giọng nói của anh không khàn khàn và động tác không chậm chạp thì người ngoài rất khó tin tưởng rằng anh đã uống nhiều quá.

Anh luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, bình tĩnh tự kiềm chế không bao giờ làm mất phong độ của mình, nổi bật lóa mắt mà xa xôi. Có lẽ chỉ có cô mới từng được nhìn thấy dáng vẻ chật vật, đầu tóc rối bời, râu ria trên cằm của anh.

Ngón tay cầm chén rượu của Đồng Tịch nắm thật chặt lại, nói: “Không phiền gì cả, em đưa anh về.”

Phó Hành Tri và Mạc Phỉ cùng lộ ra vẻ tươi cười như trút được gánh nặng: “Vậy bọn anh an tâm rồi. Nhiếp Tu, đến đây, ăn chút gì đó đi.”

Nhiếp Tu lắc đầu: “Dạ dày hơi khó chịu, không muốn ăn.”

Đồng Tịch nói: “Lại ăn chút cháo đi.”

Nhiếp Tu không lên tiếng, cũng không phản đối.

Phó Hành Tri nháy mắt với Mạc Phỉ: “Cậu xem, quả nhiên chỉ nghe Đồng Tịch thôi, chúng ta nói gì cũng vô dụng.”

Đồng Tịch đang cảm thấy xấu hổ thì điện thoại di động vang lên rất kịp thời, là điện thoại của chú hỏi xem kết quả nhìn nhà thế nào. Đồng Tịch vừa nói chuyện với Đồng Kiến Văn xong thì điện thoại bên kia lại bị Đồng Hoa đoạt mất, hỏi lúc nào thì dì trở về, còn làm nũng đòi cô mua xe lửa nhỏ cho nữa.

Đồng Tịch vừa nghe được giọng Đồng Hoa thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ dịu dàng cưng chiều, giọng nói của mềm mại: “Được, con ngủ sớm một chút, không được nghịch ngợm.”

“Con yêu dì nhất.” Đồng Hoa hôn một cái rất kêu với điện thoại, Mạc Đan ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy được, không khỏi cười: “Đáng yêu quá.”

Đồng Tịch cười: “Đúng vậy, lúc hai ba tuổi đáng yêu nhất, mập mạp thơm ngào ngạt, em thích nhất là xoa bụng nhỏ của bé.”

Mạc Đan nâng má hâm mộ nói: “Mẹ chị từng nói, không sinh con thì vĩnh viễn không biết mình có thể yêu một người tới mức nào, có thể vì con mình mà trả giá tất cả, cam nguyện vì nó mà xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, hận không thể đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất dành cho nó.”

Đồng Tịch mỉm cười gật đầu: “Đúng là như vậy.”

Mạc Đan thấy biểu cảm từng trải của cô thì bật cười: “Em không sinh con thì không trải nghiệm được cảm giác đó đâu. Dù em rất yêu Đồng Hoa, coi bé thành con của mình thì cũng không giống nhau.”

Đồng Tịch cười: “Vậy sao, vậy có lẽ em không thể trải nghiệm được rồi.”

Mạc Đan thở dài: “Lúc cùng với Thẩm Hi Quyền, chị rất mong có con nhưng mãi mà không mang thai. Hiện tại lại cảm thấy đặc biệt may mắn chúng ta không có con, nếu không thì chuyện ly hôn cũng không đơn giản như vậy được.”

Đồng Tịch nghe vậy thì nụ cười chợt tắt. Bí mật kia giống một hòn đá nặng trĩu đè ép trong lòng. Mạc Đan vô cùng khát vọng sinh con, nhưng Thẩm Hi Quyền cũng không muốn nuôi dưỡng một đứa bé không có quan hệ máu mủ với mình.

Đây là một khốn cục không thể giải được.

Trước kia cô tưởng rằng họ ly hôn vì Thẩm Hi Quyền vượt quá giới hạn nên trong lòng kiên định đứng về phía Mạc Đan. Nhưng bây giờ đã biết chân tướng rồi thì cô lại rất đồng tình Thẩm Hi Quyền, cô cũng không cho rằng anh ích kỷ tự tư. Bởi cô rất rõ ràng, nuôi dưỡng một đứa bé phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Không chỉ tiền tài và thời gian mà còn có tình yêu và trách nhiệm. Việc nhỏ như dạy nó những thói quen sinh hoạt tốt đẹp, việc lớn như bồi dưỡng nó thành tài, để nó có bản lĩnh sinh tồn. Một đời dài dằng dặc như vậy, luôn phải bận tâm về nó. Nếu không có quan hệ máu mủ thì quả thật rất khó có thể vô tư trả giá như vậy.

Cơm nước xong xuôi, mọi người rời khỏi quán bar. Xe taxi của Phó Hành Tri tới trước nên anh ta rời đi trước tiên. Chỉ chốc lát sau, xe taxi mà Nhiếp Tu gọi cũng tới.

Mạc Đan ghé vào tai Đồng Tịch nhỏ giọng nói: “Em tiễn cậu ta tới cửa là được, đừng vào nhà, say rượu dễ mất lý trí lắm.”

Đồng Tịch hơi đỏ mặt: “Chị nghĩ gì thế?”

Mạc Đan che miệng nói: “Đây là lời khuyên của một người phụ nữ đã lập gia đình biết rõ bản tính của đàn ông. Chị lo lắng hai người không nhịn được, ngày mai cậu ta lại bị lỡ chuyến bay.”

Đồng Tịch lúng túng đỏ bừng mặt, mở cửa xe ngồi xuống ghế sau.

Nhiếp Tu tạm biệt hai người bạn, cũng ngồi xuống cạnh cô.

Lái xe hỏi địa chỉ cụ thể, Nhiếp Tu báo địa chỉ tiểu khu Tinh Viên, Đồng Tịch vội nói: “Đưa anh về trước đi, em đón xe về sau.”

Nhiếp Tu day day huyệt thái dương: “Anh không sao, chỉ là không thể lái xe thôi chứ đầu óc thì rất thanh tỉnh.”

Đường buổi đêm khuya cơ hồ không có người đi đường, hai bên đường treo đèn cung đình màu đỏ, thỉnh thoảng nghe được tiếng pháo hoa thưa thớt.

Xe dừng trước cửa tiểu khu, Đồng Tịch xuống xe, Nhiếp Tu cũng đẩy cửa xuống theo. Đồng Tịch nói: “Anh về nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”

Nhiếp Tu nói: “Anh đưa em vào.”

Đồng Tịch không phản đối, cùng anh đi đến dưới lầu tiểu khu mới dừng bước. Có mấy lời giữ ở trong lòng cả đêm, vẫn cảm thấy nói ra sẽ tốt hơn.

“Nhiếp Tu, em không phải cố ý không đến, chỉ là không muốn cho anh hi vọng… Nếu vậy thì cuối cùng anh sẽ rất thất vọng.”

Nhiếp Tu cười: “Anh hiểu. Anh hi vọng dù chúng ta không phải người yêu nhưng vẫn là bạn tốt, không nên cả đời không qua lại với nhau.”

Đồng Tịch cụp mắt xuống, không trả lời. Cô không phải người nhỏ mọn như vậy, đã sớm không còn oán giận chuyện chia tay lúc trước nữa rồi.

Không đồng ý làm bạn bè với anh bởi cô rất rõ mình thích người như thế nào. Nhiều năm như vậy, cô chỉ từng động tâm với Nhiếp Tu, mà còn nhanh động tâm như vậy nữa. Cô chỉ có thể đề phòng chuyện chưa xảy ra, nhưng lại không thể nói rõ nguyên nhân này ra.

“Em không cần có bất cứ gánh nặng trong lòng nào, anh cũng không yêu cầu em đáp lại cái gì cả, chỉ là muốn bù đắp những chuyện trước kia chưa làm được mà thôi. Em sẽ không quay lại với anh, đó là chuyện anh đã sớm dự liệu được rồi.”

Nhiếp Tu nhìn cô thật sâu: “Nhưng anh cũng sẽ không vì kết quả đã dự liệu này mà từ bỏ. Anh làm việc luôn không để ý tới kết quả, chỉ xem có dùng hết toàn lực hay không.”

Anh càng nói như vậy thì Đồng Tịch càng cảm thấy khó chịu, giống như có thứ gì đó vướng mắc trong cổ họng, sự trĩu nặng từ yết hầu đến tận trái tim.

Nhiếp Tu đưa tay đặt lên tóc cô. Cô cũng không hề từ chối, để mặc cho ngón tay anh vuốt ve từ đỉnh đầu xuống dưới, đến tận lọn tóc: “Lần sau gặp được em, tóc em hẳn là sẽ dài đến vị trí xương sườn thứ ba.”

Đồng Tịch cắn môi, không hiểu sao bỗng dưng muốn khóc. Lần sau gặp lại là năm nào tháng nào, lại là khi nào.

Ngón tay dời đi lọn tóc của cô, xuất hiện trước mắt cô: “Tạm biệt,Thất Thất.”

Đồng Tịch cầm tay anh, giọng nói vội vã nghẹn ngào: “Tạm biệt.”

“Thẩm Hi Quyền nói trái tim em có một mảnh vỡ. Hi vọng, lần sau anh có thể lấp đầy nó.”

Trước khi nước mắt tuôn rơi, Đồng Tịch rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, nhanh chóng quay người.

Xa xa có pháo hoa nở rộ trong trời đêm sáng chói, đêm đông rét lạnh cũng có nhan sắc xinh đẹp như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.