Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 31: Năm



Quả nhiên là Nhiếp Tu!

Bị người nhà mình vây quanh như những ông sao sao vây quanh mặt trăng.

Trong ngực Đồng Hoa ôm một người máy cao bằng nửa người bé, mặt mày hớn hở mừng rỡ và bất ngờ, những lời cảm ơn bật ra liên tục như cái máy tua đi tua lại: “Cảm ơn chú cảm ơn chú…”

Trong tay Đồng Kiến Văn là những món quà to to nhỏ nhỏ, cười chân thành: “Sao lại cầm nhiều lễ vật đến thế, cha mẹ cháu cũng quá khách khí rồi, cũng không phải là người ngoài.”

Đồng Tịch gắng bình tĩnh lại, chạy lạch bạch mấy bước xuống dưới cầu thang.

Nhiếp Tu nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, thấy khuôn mặt tức giận đến hoa dung thất sắc nhưng vẫn giữ nụ cười như cũ, gọi một câu Thất Thất thân thiết tự nhiên.

Ngay trước mặt chú thím, Đồng Tịch không tiện nổi giận, cố kìm nén bực bội hỏi anh: “Sao anh lại tới đây?”

Nhiếp Tu mỉm cười trả lời: “Mẹ anh gọi điện thoại cho chú Đồng bảo anh ăn tết một mình, không có chỗ nào đi nên bảo anh ở lại và ăn nhờ chỗ chú Đồng mấy ngày.”

Lý do này khiến Đồng Tịch cạn lời, bó tay rồi, cả mẹ anh cũng tham gia vào rồi.

Nhiếp Tu nói với Đồng Kiến Văn: “Mấy ngày nay phải làm phiền chú rồi.”

Đồng Kiến Văn cười nói: “Cầu còn không được, Tết mà đông người náo nhiệt thì mới có hương vị tết chứ.”

Chu Dư Phương phụ họa: “Đúng vậy đấy, năm nay Đồng Hâm cũng không về.”

Đồng Tịch tức giận nói: “Em không tin anh không có chỗ nào đi, anh có thể đi tìm Mạc Phỉ và Phó Hành Tri mà.”

Nhiếp Tu nói: “Dù sao họ cũng là người ngoài, ăn tết không tiện đến quấy rầy nhà người ta.” Ngụ ý, chúng ta không phải người ngoài.

Đồng Tịch có cảm giác bị lừa gạt, tức giận nói: “Đồ lừa đảo.”

Nhiếp Tu buồn cười hỏi lại: “Anh lừa em thế nào chứ?”

“Đêm qua anh…” Đồng Tịch nói được nửa câu thì bỗng nhận ra rằng anh chẳng hề lừa gạt mình, tất cả đều chỉ là những suy nghĩ của cô mà thôi.

Nhiếp Tu: “Hôm qua em còn đồng ý với anh, lần gặp mặt tiếp theo sẽ không nghiêm túc như trước, sao hôm nay lại lật lọng. Đây là thái độ đối đãi ân nhân cứu mạng sao?”

Đồng Kiến Văn rất thính, lập tức quay đầu hỏi: “Ân nhân cứu mạng?”

Đồng Tịch lập tức cười xòa: “Bọn cháu nói đùa thôi ạ.”

Nhiếp Tu cười với cô, nụ cười có chút ý vị thâm trường.

Trong lòng Đồng Tịch cắn răng nghiến lợi nhưng lại chẳng có cách gì. Anh đã tới rồi, cô cũng không thể đuổi đi, hơn nữa anh còn là ân nhân cứu mạng nữa. Cũng may nhà đông người, sẽ không ở chung với anh một mình, thế thì cũng sẽ không quá xấu hổ. Mà ngày nghỉ của anh cũng rất nhanh sẽ hết, cô nhịn mấy ngày thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, Đồng Tịch cũng liền bình tĩnh trở lại, cứ xem như là có một người khách không được hoan nghênh trong nhà mà thôi.

Nhưng xem ra, hình như chỉ có mình cô không chào đón anh. Mấy người còn lại trong nhà đều vô cùng vui vẻ, nhất là Đồng Hoa, không ngờ lại nằm sấp trong lòng, trên đùi anh, miệng ngọt ngào gọi chú chú như là được lau mật vậy.

Chỉ mấy món đồ chơi đã bị thu mua, đúng là đứa bé chưa trải sự đời!

Đồng Tịch hầm hừ đi phòng bếp giúp đỡ thím cùng chuẩn bị cơm tất niên. Thật ra giữa trưa đã chuẩn bị gần xong rồi, nhưng Nhiếp Tu vừa đến thì Chu Dư Phương lại cảm thấy còn chưa đủ phong phú, định lại làm thêm món ăn.

” Thất Thất, Nhiếp Tu thích ăn gì?”

Đồng Tịch nói: “Anh ấy cái gì cũng ăn, thím cứ tùy tiện thêm một món là đủ rồi.”

” Như vậy sao được chứ, người ta là khách đường xa mà đến, còn tặng nhiều lễ vật như vậy nữa.”

Đồng Tịch đành phải nói: “Anh ấy thích ăn cá.”

Đang nói thì đã thấy Nhiếp Tu bước tới: “Cơm tối để cháu nấu đi.”

Chu Dư Phương bận bịu đẩy anh ra ngoài: “Cháu là khách, sao có thể để cháu động tay được.”

Nhiếp Tu cười cười: “Sao còn coi cháu là khách chứ.”

Chu Dư Phương nghe vậy liền cười, còn nhìn Đồng Tịch mà cười nữa.

Đồng Tịch vừa bực vừa ngại ngùng:” Nhiếp Tu anh ra ngoài đi, em và thím nấu là được rồi.”

Nhiếp Tu: “Tay của em còn chưa khỏi hẳn, để anh làm.”

Chu Dư Phương nghe vậy vội hỏi: “Chuyện gì xảy ra, tay thế nào?”

Đồng Tịch vội bảo không có chuyện gì cả, chỉ là tay bị mẫn cảm, sau đó còn đưa mắt ra hiệu cho Nhiếp Tu không thể nói thật.

Lúc Chu Dư Phương quay lưng đi mở tủ lạnh, Nhiếp Tu quay sang ghé vào tai cô: “Em giấu họ à?”

Thật sự là biết rõ còn cố hỏi, Đồng Tịch cắn răng: “Đó… là… đương… nhiên.”

“Vậy em phải đối xử tốt với anh một chút, nhỡ tâm trạng anh không tốt có khi lại nói lỡ miệng.”

Đồng Tịch trừng mắt nhìn anh: “Anh dám uy hiếp em.”

Nhiếp Tu cười cười không đáp.

Bởi vì Nhiếp Tu đến, cơm tất niên chưa từng phong phú hơn thế bao giờ. Nhiếp Tu mang đến rượu Mao Đài mà bố Đường trân quý nhiều năm, Đồng Kiến Văn nghe vậy thì cảm thấy mở ra cũng tiếc. Nhiếp Tu nói đây là tấm lòng của bố mẹ mời chú, chú đừng khách khí.

Sau khi rượu ngon lâu năm được mở ra, hương rượu thấm nồng toàn phòng. Đồng Kiến Văn nhất thời vui vẻ nên uống hơi nhiều, sắc mặt đỏ bừng, cũng bắt đầu nói lảm nhảm nhiều lên. Đồng Tịch ngửi thấy rượu thật sự rất thơm, cũng uống mấy chén, cô trời sinh tửu lượng tốt, mặt chỉ hơi ửng hồng, trông càng thêm xinh đẹp.

Ăn cơm tất niên xong, Đồng Kiến Văn phát tiền mừng tuổi cho Đồng Hoa, Đồng Tịch cũng mừng tuổi bé.

Đồng Hoa cầm hai cái lì xì, vui vẻ ra mặt: “Phát tài phát tài, con thích tết nhất.”

“Còn có chú nữa.” Nhiếp Tu cũng móc ra một bao lì xì.

Trẻ con cũng không biết khách khí, lập tức cầm lấy, vui vẻ nói: “Cảm ơn chú.”

Đồng Tịch khẽ giật mình, vội nói: “Anh đừng có tiêu pha quá.” Độ dày của lì xì khiến cô cảm thấy không nên nhận lấy bao lì xì này.

Đồng Kiến Văn cũng nhìn ra được, vội bảo Đồng Hoa trả lại chú.

Đồng Hoa rất ngoan, lập tức đưa bao lì xì lại cho Nhiếp Tu.

Nhiếp Tu nói: “Sao có thể trả lại tiền mừng tuổi chứ.”

Đồng Kiến Văn nói: “Cho một tờ theo tục lệ là được rồi.”

Nhiếp Tu nói: “Chú, đây là tiền mừng tuổi bốn năm, cháu bổ sung cả trước kia nữa. Về sau cháu sẽ cho ít hơn một chút.”

Đồng Kiến Văn nghe xong liền cười, Chu Dư Phương cũng mỉm cười không nói. Duy chỉ có Đồng Tịch rất gấp gáp, có ý gì? Chẳng lẽ về sau năm nào anh cũng sẽ lì xì Đồng Hoa sao? Còn nữa, bổ sung trước kia chính là có ý tứ gì?

Ngay trước mặt chú thím, cô cũng không tiện hỏi công khai, trừng mắt nhìn Nhiếp Tu, dùng ánh mắt hỏi thăm, Nhiếp Tu nhìn lại cô, ánh mắt nói cho cô biế chính là ý đó.

Đồng Kiến Văn nhìn hai người “nhìn nhau thâm tình” thì thấy rất vui vẻ, không nhịn được lại uống thêm mấy ly.

Bên ngoài vang lên âm thanh pháo trúc, còn có pháo hoa bay vụt lên không trung, chiếu sáng cửa sổ rực rỡ. Đồng Hoa vội không kìm được mà lôi kéo Đồng Kiến Văn cũng đi ra ngoài thả pháo hoa.

Đồng Kiến Văn sờ đầu nhỏ của Đồng Hoa, cười mỉm nói: “Ông nội uống nhiều quá rồi, cháu bảo chú đi với cháu đi. Ông tâm sự với dì cháu.”

Nhiếp Tu dẫn Đồng Hoa ra ngoài thềm thả pháo hoa. Đồng Tịch pha một chén trà nhài giải rượu cho chú, đặt vào tận trong tay ông.

Đồng Kiến Văn cười mỉm thở dài: “Thất Thất, năm nay chú vui vẻ nhất. Cháu biết tại sao không?”

“Tại sao ạ?”

” Bởi vì Nhiếp Tu.”

Đồng Tịch vội nói: “Chú, cháu và anh ấy chia tay rồi.”

“Chú biết, lúc còn trẻ không hiểu chuyện, hơi một tí đòi chia tay là chuyện rất bình thường. Làm hòa lại là được. Chị cháu không có ở đây, anh cháu cũng không có ý định kết hôn, chú cũng chẳng trông cậy vào gì nữa, chỉ ngóng trông cháu có thể có được hạnh phúc mỹ mãn. Nhiếp Tu mặt nào cũng rất ưu tú, điều kiện gia đình lại tốt như vậy, còn không hề kiêu ngạo ương ngạnh, còn biết xuống bếp nấu cơm, chú và thím cháu đều rất hài lòng.”

Đồng Tịch không biết nói tiếp như thế nào.

Từ lúc Đồng Hâm ly hôn, Đồng Xuân Hiểu qua đời, Đồng Kiến Văn liền ký thác toàn bộ hi vọng vào cô, lần nào gặp mặt cũng sẽ quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của cô. Cô thật sự không đành lòng đả kích lòng thành của chú nên chưa từng nói chuyện mình cũng không có ý định kết hôn. Nếu bây giờ cô nói thật, cũng không biết chú sẽ có ý nghĩ thế nào nữa.

“Ngày Đồng Hâm và Hứa Lâm Lang kết hôn, chú liếc mắt một cái đã cảm thấy hai đứa nó không thích hợp. Nhà chúng ta trèo quá cao, anh của cháu trước mặt người ta đã thấp hơn ba phần rồi, không có sức lực, nhìn mà thấy uất ức thay nó. Nhưng lúc ấy ván đã đóng thuyền, chú có phản đối cũng đã muộn rồi. Chị cháu cùng sinh viên xuất thân nông thôn là Tưởng Văn Tuấn, chú vẫn rất vui vẻ, cảm thấy nó trèo cao nhà chúng ta thì khẳng định sẽ nhường chị cháu, mẹ chồng nó cũng đừng nghĩ đến chuyện ức hiếp chị cháu. Không ngờ, chú lại nghĩ sai rồi.”

“Tình huống gia đình Nhiếp Tu thì khác. Cha nó chính là một người đàn ông không coi trọng dòng dõi, lúc trước kiên định không thay đổi muốn cưới mẹ nó chính là minh chứng cho điều này. Mẹ nó là bạn học của chú, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính cách và tính tình đều rất tốt, chắc chắn sẽ không bạc đãi cháu. Cháu có thể gả cho Nhiếp Tu, chú thật sự là đặc biệt vui vẻ, hài lòng hơn bất cứ thứ gì.”

“Sang năm cháu đã hai mươi bốn, cũng không nhỏ. Thời kỳ hoàng kim cho một cô gái tìm đối tượng chỉ có vài năm như vậy thôi, nếu như lúc trước chị cháu có đối tượng thích hợp trước hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thì cũng không đến nỗi năm nó 28-29 tuổi lại gặp phải thằng khốn nạn Tưởng Văn Tuấn này.”

Đồng Kiến Văn càm ràm mãi, đột nhiên khóc lên: “Thất Thất, chú hối hận muốn chết, sao chú lại nhìn lầm người khiến chị cháu bị hại thế chứ. Chú vừa thấy Đồng Hoa thì trái tim đã thấy rất đau rồi.”

Chu Dư Phương đang thu dọn đồ đạc, vội kéo Đồng Kiến Văn ra ngoài: “”Uống nhiều nhanh đi ngủ đi, sắp sang năm mới rồi ông khóc gì chứ.”

Tâm tình Đồng Tịch bỗng nhiên sa sút.

Pháo hoa bên ngoài tắt rồi lại sáng, tiếng pháo vang lên không dứt, bầu trời thỉnh thoảng hiện lên những dải ngũ sắc lấp lánh.

Cô tới trước cửa sổ, trông thấy trên chiếc cầu đá bên ngoài vườn, Nhiếp Tu đang thả pháo hoa với Đồng Hoa. Ngay thời khắc pháo hoa bay lên không trung chiếu sáng ra hai khuôn mặt. Đồng Hoa nở nụ cười ngọt ngào ngây thơ, không rành thế sự, đáng yêu như một tiểu thiên sứ.

Đốt pháo hoa xong, Đồng Hoa hài lòng đi ngủ.

Đồng Tịch cùng thím xem phim cuối năm trong nhà chính. Khi tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ vang lên, trong trấn vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc, năm mới bắt đầu.

Đồng Kiến Văn say rượu đã ngủ rồi, Chu Dư Phương giao cho Nhiếp Tu nhiệm vụ bắn pháo.

Trong tiếng pháo nổ, năm mới đã đến.

Đồng Tịch đứng trong sân, nhìn Nhiếp Tu đốt pháo xong thì vào nhà và đóng cổng lại.

Tiếng pháo dần dần thưa thớt, Đồng Tịch bước tới cầu thang, đanh định nói ngủ ngon.

Nhiếp Tu bỗng nhiên nói: “Tên em có một chữ Tịch, giao thừa hàng năm và đêm thất tịch, anh đều sẽ nghĩ đến em.”

Đồng Tịch lắc đầu: “Chữ Tịch không tốt. Tịch là ác thú cổ đại. Thân thể nó khổng lồ, tính khí nóng nảy, hung mãnh dị thường, không tìm thấy đồ ăn trong những ngày đông có tuyết liền thường xuyên ở gần thôn kiếm ăn. Còn ăn thịt người nữa, nghe nói người sinh ra vào thất tịch có số mạng không tốt, Xảo Tỷ trong Hồng Lâu Mộng chính là sinh nhật vào đêm thất tịch.”

Nhiếp Tu nhìn cô: “Anh chưa từng tin thứ này. Bố của em lấy tên như vậy chắc chắn nghĩ tới hai dấu trừ thành một dấu cộng,lấy độc trị độc.”

Lúc đầu tâm tình Đồng Tịch không được tốt, nghe được câu hai dấu trừ thành một dấu cộng, lấy độc trị độc thì không nhịn được bật cười.

” Cho nên mệnh của em nhất định rất tốt.”

“Cảm ơn những lời vàng ngọc của anh.”

“Em đã đồng ý với anh rồi, không được quá nghiêm túc.”

Đồng Tịch lườm anh một cái, khóe miệng nhếch lên thật nhanh rồi hạ xuống: “Cười rồi, không thấy được cũng không thể trách em.”

Nhiếp Tu cười: “Thấy được, rất đẹp.”

Đồng Tịch xoay mặt đi nhìn bầu trời đêm: “Anh đừng có ôm ảo tưởng gì với em.”

Trong mắt Nhiếp Tu đều là ý cười: “Ngay cả chuyện anh nghĩ gì trong lòng em cũng quản à?”

Đồng Tịch lườm cho anh một cái: “Em muốn đi ngủ.”

” Thất Thất, chúc mừng năm mới.”

Đồng Tịch quay lại nhìn anh, một chùm pháo hoa bỗng lao vút lên, ánh sáng vụt lên, chiếu lên những đường nét mặt mày khắc sâu động lòng người của anh, trong lòng cô như có một luồng sao chiếu vào mềm mại sáng tỏ.

Cô thấp giọng nói: “Chúc mừng năm mới, Nhiếp Tu”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.