Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 29: Ấm



Trên đường về cư xá Tinh Viên, Đồng Tịch không nói lời nào, trong đầu cứ vang lên câu nói kia của Nhiếp Tu, cũng không biết là nói thật hay đùa. Dù sao vẫn khiến cô cảm thấy rất áp lực.

Cô đã nói rõ ràng sẽ không bắt đầu lại từ đầu với anh, nhưng anh luôn thờ ơ. Dường như dù cô có cường điệu điều này bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể đả kích sức mạnh cứng cỏi và kiên trì trong anh, một trong những phẩm chất khiến anh thành công trong học hành và sự nghiệp mà trước kia cô rất yêu thích, mà hiện tại lại…

Nhưng hôm nay mẹ anh đã đến bệnh viện và nói rằng mười bốn ngày nghỉ của anh đã qua một nửa rồi, chẳng mấy chốc mà anh sẽ về Anh. Xa nơi xứ người, đến lúc đó sẽ tự nhiên cắt đứt những tưởng niệm thôi. Nghĩ như thế, trong lòng của cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đến cửa tiểu khu, Đồng Tịch bảo Nhiếp Tu chờ dưới lầu để cô lấy thẻ ATM đi rút tiền trả lại anh. Lúc đầu cô còn lo Nhiếp Tu không chịu nhận. May mắn, Nhiếp Tu cũng không cự tuyệt, chỉ bảo là không muốn tiền mặt, muốn chuyển khoản qua wechat. Nick wechat lần trước đã bị xóa bỏ và cho vào danh sách đen, cơ hội kết bạn lại lần nữa này đương nhiên anh sẽ không bỏ qua rồi.

Đồng Tịch nóng lòng trả tiền cho anh, cũng không để ý chút chi tiết nhỏ ấy, cất tiền lại rồi nói: “Vậy anh đi mua điện thoại với em trước đi.”

Nhiếp Tu lái xe đưa cô đến một cửa hàng, Đồng Tịch chọn điện thoại và sim xong thì hỏi nick wechat của Nhiếp Tu.

Nhiếp Tu đưa di động cho cô, Đồng Tịch nhìn thấy tên trên Wechat chính là tên thật của anh, mắt mở to nhìn anh một cái, cố ý hỏi: “Không phải Điện ảnh Viễn Tụ rồi hả?”

Nhiếp Tu không đổi sắc mặt: “Ừm, đổi tên.”

Đồng Tịch thêm bạn wechat xong thì chuyển khoản cho anh. Nhiếp Tu nhìn số tiền cô gửi: “Nhiều vậy à?”

Đồng Tịch nói: “Còn có tiền mua quần áo nữa mà.”

Nhiếp Tu “ồ” một tiếng, nói nghiêm túc: “Đừng có quên phí hộ công nữa nhé.”

Đồng Tịch: “…”

“Trí nhớ của anh tốt lắm đó, em đừng hòng quỵt nợ.”

Đồng Tịch không thể đáp lại, chỉ đành im lặng một cách buồn bực. Nợ tiền dễ trả, nợ tình mới khó, ân cứu mạng còn thêm sự tận tâm chăm sóc mấy ngày nay của anh trong bệnh viện, không phải chỉ bằng chuyển khoản là có thể thanh toán rõ ràng.

Trên đường lái xe về tiểu khu Tinh Viên, Nhiếp Tu nói rất tự nhiên: “Anh đói, mời anh ăn cơm đi.”

Thiếu nợ nhân tình của anh nhiều như vậy, mời ăn cơm cũng là chuyện hợp lý, Đồng Tịch hỏi anh muốn ăn gì.

“Ăn cơm trong nhà ăn mấy ngày nay ngán rồi, anh muốn ăn cơm tự nấu.”

Đồng Tịch sửng sốt một chút, nhanh chóng cự tuyệt: “…Em không muốn nấu cơm.” Nhưng thật ra là không muốn cho anh vào nhà, sợ phải tiếp xúc với anh quá nhiều.

Nhiếp Tu cười nói: “Không bắt em nấu đâu, mua đồ về nhà, anh nấu cho em ăn.”

Đồng Tịch vẫn muốn từ chối tiếp, nhưng cô còn chưa nghĩ ra được cớ nào thì Nhiếp Tu khẽ nhíu lông mày nói: “Mấy ngày trong bệnh viện, anh gầy ba cân.”

“…” Đồng Tịch cắn môi, chẳng thể thốt ra được cái cớ nào.

Hai người xuống xe trước siêu thị gần tiểu khu Tinh Viên để mua một đống thức ăn. Nhiếp Tu quen cửa quen nẻo dẫn đồ ăn lên lầu, Đồng Tịch đành phải mời anh vào cái ổ chó của mình.

Căn hộ hai phòng hai sảnh, cách bố cục trang trí tràn đầy hơi thở thiếu nữ, đồ dùng trong nhà ấm áp xinh đẹp, những đồ trang trí đáng yêu, thú bông, còn có những dãy thực vật mòng mọng trên ban công.

Sau khi trải qua những tổn thương tình cảm, bề ngoài Đồng Tịch tỉnh táo và trầm ổn vượt qua lứa tuổi, lúc tiếp xúc với người khác cũng tỏ ra rất trưởng thành. Chỉ khi đứng trong căn hộ của cô mới giật mình phát giác cô cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi.

Trong thoáng chốc, Nhiếp Tu có một loại ảo giác, Đồng Tịch đang đứng ở trước mặt anh vẫn là cô gái xinh đẹp hoạt bát năm nào. Anh có một xúc động muốn ôm cô vào lòng, giải thoát cô khỏi bộ giáp của thời gian.

Đồng Tịch nói mời vào xong thì thấy Nhiếp Tu nhìn cô không nhúc nhích chút nào, ánh mắt chớp động. Cô lùi về sau một bước theo bản năng, nói: “Không có dép của đàn ông, anh cũng không cần cởi giày ra đầu, em cũng vừa hay muốn quét dọn vệ sinh.”

Nhiếp Tu lấy lại tinh thần, dẫn đồ ăn vào trong phòng bếp. Lọt vào tầm mắt là một mảnh sạch sẽ, không có đồ vật dư thừa. Không hiểu sao Đồng Tịch lại có chút không được tự nhiên, bởi vì thói quen này chính nhờ anh nuôi dưỡng ra.

Cô quay người mở tủ gạo ra, nói: “Để em nấu cơm, anh đi nghỉ ngơi đi.” Dù sao cô là chủ nhà.

“Chẳng phải em đã bảo là không muốn nấu cơm sao? Để anh làm, nấu xong sẽ gọi em.” Nhiếp Tu cởi túi và lấy đồ ăn ra, đặt trong chậu.

Đồng Tịch yên lặng nhìn anh làm những điều này, những hồi ức y hệt lúc nà bỗng hiện lên. Ngày mồng một tháng năm năm đó, chị không ở nhà. Hai người ở trong căn hộ ở Hương Chương Viên, trải qua vài ngày của đôi vợ chồng nhỏ. Nhiếp Tu nấu cho cô rất nhiều món. Cô chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nhìn anh làm là được, việc cô hỗ trợ duy nhất là giúp anh mặc tạp dề. Sau đó nhân thể ôm eo anh, gương mặt dán vào lưng anh nói, có một bạn trai biết nấu cơm thật sự rất hạnh phúc.

Đoạn thời gian đó là thời gian ngọt ngào cuối cùng của họ.

Đồng Tịch lấy tạp dề từ trong ngăn kéo ra đưa cho anh, không buộc tạp dề cho anh như xưa kia mà quay người rời phòng bếp để dọn dẹp nhà cửa. Mấy ngày không ở, đồ dùng trong nhà đều bị bám một tầng bụi xám. Khi cô quét dọn nhà cửa sạch sẽ xong thì Nhiếp Tu đã nấu được một bàn đồ ăn phong phú.

Anh vốn đã biết nấu cơm rồi, mấy năm nay sinh hoạt ở nước ngoài lại càng thêm thành thạo tay nghề hơn. Năm đồ ăn một canh, Đồng Tịch nhìn kỹ thấy tất cả đều là món cô thích, cũng không biết do trùng hợp hay cố ý. Xa cách ba năm, anh vẫn nhớ kỹ sở thích của cô sao? Đương nhiên, cô càng hi vọng là điều trước.

Nhiếp Tu múc thêm một bát canh cá nữa đưa cho cô: “Canh đã lọc qua, không có xương cá.”

Trong lòng Đồng Tịch lại hoảng hốt lần nữa.

Tết xuân năm lớp mười hai đó, anh về Hy Trấn tìm cô. Hai người hẹn hò trong ngõ hẻm Cò trắng. Không biết tại sao lại nói tới chủ đề mỹ thực, Nhiếp Tu nói anh nấu cơm rất ngon, Đồng Tịch kiên quyết không tin, thế là Nhiếp Tu liền đi chợ ở bến đò, mua thức ăn về trổ tài nấu nướng. Lúc làm cá, hai người dính nhau quên thời gian, chờ hôn đủ mới phát hiện nồi cá hầm đã hầm nát bét rồi.

Đồng Tịch cụp mắt xuống, yên lặng ăn cơm. Nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh trở lại, hồi ức thỉnh thoảng xuất hiện, giống như là lúc đánh chuột đất vậy, không biết liệu có con chuột nào sẽ đột nhiên xuất hiện trong hốc nào, ấn xuống bên này, bên kia lại nâng lên.

Nhiếp Tu hỏi: “Ăn ngon không?”

Đồng Tịch gật đầu: “Ừm, ăn ngon cực kỳ, cám ơn anh.”

“Vậy về sau có rảnh thì anh sẽ nấu cơm cho em.”

Đồng Tịch cắn đũa, có cảm giác thúc thủ vô sách. Cô đã nói họ không có tương lai, nhưng anh luôn nói kiểu như họ còn có nhiều thời gian về sau vậy.

Đồ ăn ngon vô cùng luôn, Đồng Tịch ăn no căng bụng nhưng cũng chỉ có thể ăn được một nửa. Lúc dọn bàn ăn, cô không nhịn được nói: “Vứt đi thì lãng phí quá.”

“Cất tủ lạnh để anh ăn đêm.”

Ăn đêm? Đồng Tịch bưng đĩa, sửng sốt một chút. Chẳng lẽ anh còn định ăn khuya ở đây hả?

Nhiếp Tu mở vòi ra rửa bát đũa, dọn phòng bếp.

Đồng Tịch ngồi trong phòng khách một hồi, rốt cục vẫn là quyết định cường điệu ý nghĩ của mình thêm một lần nữa. Thế là tới cửa phòng bếp gọi Nhiếp Tu.

Nhiếp Tu đang tráng đũa, giương mắt nhìn cô một cái, ra hiệu cô cứ nói.

Đồng Tịch mấp máy môi, rất nghiêm túc nói: “Nhiếp Tu, em nợ anh món nợ ân tình rất lớn, anh có gì cần hỗ trợ thì em nghĩa bất dung từ, mặc anh sai bảo, không dám có chút oán giận. Duy chỉ có tình cảm… Em không thể cho anh được. Thật xin lỗi.”

Nhiếp Tu tỏ ra rất bình tĩnh, cất đũa vào giỏ nhỏ, không đáp lại và cũng không có phản ứng gì.

Đồng Tịch tiếp tục nói: “Chúng ta chia tay đã ba năm, tình cảm nồng đậm cỡ nào cũng trở nên nhạt nhòa rồi. Em nghĩ, anh muốn quay lại với em chắc là vì áy náy, muốn đền bù. Hiện tại anh đã đền bù quá mức rồi, không cần lại cảm thấy áy náy nữa, càng không cần bắt đầu lại từ đầu với em. Anh ở nước ngoài có tương lai sáng lạn, dựa vào điều kiện của anh, muốn tìm bạn gái dễ như trở bàn tay, em sẽ chúc phúc anh.”

Dường như Nhiếp Tu không nghe thấy lời cô nói, cất hết bát đũa rồi nói: “Lần sau mua máy rửa bát nha.”

Lại là tránh né. Đồng Tịch gấp gáp: “Anh không được né tránh vấn đề của em. Em đang nói rất nghiêm túc đấy.”

Nhiếp Tu lau khô nước trên tay, bước tới sát cô, ánh mắt rủ xuống nhìn thẳng vào con ngươi cô: “Anh chưa từng né tránh, chỉ không muốn tranh luận với em mà thôi.”

“Không tranh luận, ít nhất cũng phải tỏ thái độ của anh đi chứ.”

Nhiếp Tu nhìn biểu tình vội vàng xao động của cô thì không nhịn được cười: “Sao em lại bá đạo như vậy? Thái độ của anh, anh đã sớm tỏ rõ rồi.”

“Thế không được, anh phải chấp nhận hiện thực, không thể khư khư cố chấp.”

“Nhắc tới điểm này thì chúng ta rất giống nhau đó. Chuyện đã nhận định thì sẽ rất kiên trì.”

“Anh thế này khiến em rất bối rối, khiến em cảm thấy có gánh nặng tâm lý.”

Nhiếp Tu nghĩ nghĩ: “Vậy thì tốt, chúng ta làm bạn bè cũng được nha?”

Đồng Tịch lắc đầu, rất không có lương tâm nói: “Tốt nhất là không cần.”

Lông mày Nhiếp Tu nhíu lại, khó có thể tin: “Bạn bè cũng không được sao?”

Đồng Tịch ừ một tiếng, làm bạn bè cũng khá là nguy hiểm, tốt nhất là không nên cho anh chút hi vọng nhỏ nhoi nào cả, đã đoạn thì đoạn sạch sẽ.

Ánh mắt Nhiếp Tu dần dần ảm đạm xuống.

“Em rất cảm ơn anh đã cứu em, nhưng em không thể báo đáp lại anh bằng tình cảm được. Anh bảo em báo đáp anh thế nào cũng được, ngoài trừ chuyện này.”

“Vậy thì tốt, vậy em cứ coi anh là ân nhân cứu mạng đơn thuần đi.” Nhiếp Tu nói, trực tiếp lướt qua cô ngồi trên ghế sa lon, chân dài duỗi thẳng ra: “Rót cho anh chén trà.”

Thật đúng là nói được thì làm được, lập tức đã tỏ thái độ của ân nhân cứu mạng rồi. Nhưng Đồng Tịch cũng không tức giận, bình tĩnh rót trà cho anh, còn đổi nước khoáng ấm áp bưng đến trước mặt anh, khách khí nói: “Mấy ngày nay anh đã vất vả quá rồi, anh về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Nhiếp Tu bưng chén lên: “Anh nghỉ ngơi ở đây, ăn đêm xong lại về. Nhiều đồ ăn thừa như vậy, anh vất vả nhọc nhằn mới nấu được, bỏ đi thì tiếc lắm.”

Đồng Tịch tự nhủ trong lòng, đây chính là nguyên nhân anh làm nhiều món ăn như vậy sao?

Nhiếp Tu đặt chén lại trên bàn trà, nhìn Đồng Tịch: “Anh ngủ không ngon nhiều ngày như vậy, đừng nói là em định để cho anh mệt nhọc lái xe về biệt thự Mai Sơn nhé? Đây chính là cách em đối xử với ân nhân cứu mạng hả?”

Đồng Tịch không thể nói gì hơn, chỉ đành kiếm cớ: “Không phải, giường trong phòng Đồng Hoa rất nhỏ, em sợ anh nghỉ ngơi không tốt?”

Nhiếp Tu hỏi lại: “Nhỏ bao nhiêu? Dù sao cũng lớn hơn giường cho người nhà bệnh nhân chứ hả?”

Vừa nhắc tới chuyện đó, Đồng Tịch liền nhớ tới những ngày anh cuộn cơ thể 1m88 của mình trong chiếc giường nhỏ, thế là chẳng thể thốt ra lời từ chối nào, đành nói: “Rộng một mét năm.”

“Vậy anh đi ngủ, em đừng gọi anh. Có điện thoại thì nhận giúp anh.” Nhiếp Tu đưa di động cho cô.

Đồng Tịch sững sờ, vội nói: “Anh để yên lặng đi, em không nghe giúp anh đâu.”

“Nhỡ cảnh sát gọi tới thì sao, em vẫn nên nhận thay anh thì hơn.” Nói xong thì đặt di động lên bàn trà rồi bước vào phòng Đồng Hoa.

Chưa chắc sẽ có điện thoại của cảnh sát, gần tết rồi, An Thành lại là địa phương nhỏ, hiệu suất làm việc rất thấp, cho tới trước tết thì khả năng tìm tới kẻ lái xe gây chuyện cực kỳ bé nhỏ.

Đồng Tịch nhìn điện thoại của anh, trong lòng rất loạn, lại nghĩ tới chuyện cũ.

Ngày đó cô đọc được một tin tức trên Microblogging, bởi vì người vợ không thể xem điện thoại của chồng mà cãi nhau dẫn tới ly hôn, cô liền hỏi Nhiếp Tu sẽ làm thế nào, Nhiếp Tu bảo lúc nào em cũng có thể xem điện thoại di động của anh. Sau đó nói rất nghiêm túc: “Anh hi vọng giữa chúng ta sẽ là sự tin tưởng tuyệt đối không có chút nghi ngờ nào.”

Đồng Tịch lắc đầu: “Em không thể cho anh xem. Bên trong có rất nhiều ảnh chụp của một người đàn ông, còn có ảnh khỏa thân khi tắm nữa.”

Thấy Nhiếp Tu trầm mặc trong nháy mắt, sắc mặt biến thành màu đen, Đồng Tịch cười đau cả bụng.

Lúc này Nhiếp Tu phản ứng lại được, người “đàn ông” mà cô nói là là Đồng Hoa vừa đầy tháng.

Cả buổi chiều, điện thoại của Nhiếp Tu chỉ vang lên bốn lần, trong đó một là Mạc Phỉ gọi hỏi xem anh và Đồng Tịch tiến triển như thế nào, lúc nghe được người nhận điện là Đồng Tịch thì lập tức cười hì hì: “Hai người làm hòa rồi à?”

“Không phải, anh ấy đang ngủ, bảo em nghe thay.” Lời vừa thốt ra, Mạc Phỉ càng thêm cười rạng rỡ.

Đồng Tịch lúc này mới nhận ra câu nói này có ý nghĩa khác, muốn giải thích nhưng lại phát hiện càng càng khiến người ta hiểu lầm. Hiện tại anh đang ngủ trong nhà cô, Mạc Phỉ mà biết thì chỉ sợ càng thêm vui vẻ hơn.

Cho nên, khiến người khác hiểu lầm quả là một chuyện rất dễ dàng.

Nhoáng một cái đến chạng vạng tối, sắc trời dần đen. Đồng Tịch đi vệ sinh bốn lần, nhưng lúc đi ngang qua phòng Đồng Hoa thì chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả, bên trong yên tĩnh.

Sao lại ngủ lâu như vậy? Có phải tỉnh ngủ rồi nhưng cố ý không rời giường để được ở lại ăn cơm tối? Nhưng điện thoại ở bên ngoài, lúc anh tỉnh cũng chẳng thể chơi điện thoại mà nằm ì ở trên giường sao? Còn nữa, lâu như vậy thì cũng nên đi vệ sinh chứ nhỉ…

Mắt thấy sắp bảy giờ tối rồi, Đồng Tịch thực sự không nhịn được, lặng lẽ đẩy cửa ra.

Bởi vì Đồng Hoa sợ tối, ban đêm đi toilet cũng sợ bé bị ngã nên Đồng Tịch để một chiếc đèn nhỏ trong phòng bé. Ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để thấy rõ người đàn ông trên giường. Thật sự anh vẫn đang ngủ, ngủ cực kỳ sâu, ôm chăn mềm của Đồng Tịch vào ngực, đưa lưng về cửa phòng.

Đồng Tịch đứng ở cửa, vô thanh vô tức nhìn anh.

Cô cũng không phải người có tâm địa sắt đá, cô không muốn thừa nhận có lúc cũng cảm động vì anh nhưng cô lại sợ hãi sự cảm động như thế này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.