Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 22: Yêu



Lý Tú Ngọc rời đi khiến mọi chuyện trở nên bình tĩnh lại, Đồng Xuân Hiểu cẩn thận nghĩ ngợi, hình như căn nguyên của tất cả những mâu thuẫn vẫn chỉ vì một chữ Tiền. Thế là, cô gánh vác tất cả chi tiêu của con trai, ngay cả phí thuê bảo mẫu cũng không cho Tưởng Văn Tuấn trả. Không phải vì giận dỗi mà bởi cô cho rằng nam nữ bình đẳng, có thể làm được thì nên làm, không nhất thiết phải để đàn ông gánh vác tất cả trong gia đình. Cô có năng lực như vậy và cô cũng để ý ai là người nuôi gia đình con cái, cô chỉ cần gia đình hòa thuận là được.

Nhưng cách làm của cô cũng không được lòng Tưởng Văn Tuấn, hắn chỉ cảm thấy cô dùng cách làm này để im lặng khinh bỉ hắn không có tiền. Lòng tự trọng của đàn ông bị đả kích, hắn rõ ràng im lặng hơn trước đây, đi làm thì khuya mới về nhà, hầu như ngày nào cũng tăng ca.

Đều có ý kiến về người kia nhưng đều giấu ở trong lòng không nói ra, nói ra cũng không giải quyết được vấn đề. Khác biệt về tam quan không thể thay đổi trong một sớm một chiều được, muốn thay đổi đối phương sẽ chỉ càng tăng thêm mâu thuẫn.

Đồng Xuân Hiểu không còn thẳng thắn kể lại thu nhập của mình với Tưởng Văn Tuấn như dĩ vãng. Cũng chính bởi vì phần sáng suốt này mà về sau, khi Đồng Tịch ở trong dầu sôi lửa bỏng mới có thể tìm ra được một con đường sống.

Tưởng Văn Tuấn nhận ra sự đề phòng của Đồng Xuân Hiểu, quan hệ của hai người ngày càng bế tắc, trở nên tương kính như tân, giống như là khách trọ sống cùng nhà.

Mâu thuẫn ẩn dưới con sóng bình tĩnh bùng nổ một lần nữa khi làm đăng ký tên con trai. Tưởng Văn Tuấn cho rằng Đồng Xuân Hiểu để con trai họ Đồng là một loại nhục nhã, sẽ để cho người khác cảm thấy hắn là kẻ ăn bám phụ nữ.

Đồng Xuân Hiểu giải thích: “Em không có ý nhục nhã anh gì cả. Dù con lấy tên là gì cũng đều là con trai anh, tên chỉ là danh hiệu. Em nhọc nhằn khổ sở mang thai mười tháng, để Đồng Hoa theo họ của em chẳng có chút quá đáng nào cả. Hơn nữa nam nữ, pháp luật cũng không quy định con cái nhất định phải theo họ bố.”

Đồng Tịch vạn phần may mắn mình không lựa chọn đi học ở thành phố B, để khi mà Đồng Xuân Hiểu phải trải qua những phong ba bão táp này thì cô vẫn ở bên cạnh chị không rời. Nhưng đồng thời, lòng cô cũng cảm thấy tràn đầy áy náy với Nhiếp Tu. Khi anh được nghỉ về đây thì bởi những chuyện hỗn loạn này mà cô không có thời gian hẹn hò với anh, chỉ vội gặp mặt rồi lại vội chạy về chăm sóc chị.

Khi tất cả đã an ổn trở lại, Nhiếp Tu trở về trường học, cô mới nhận ra mình vô cùng vô cùng nhớ anh.

Đảo mắt đã tới ngày trước lễ khai giảng, Đồng Tịch thu thập hành trang chỉ đơn giản một cái va li cầm tay. Dù sao cũng ở cùng một thành phố, không cần mang đủ hết. Đồng Hoa còn nhỏ, sức khỏe Đồng Xuân Hiểu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cô nghĩ, chỉ cần có thời gian thì sẽ trở về thăm chị.

Mười giờ tối, cô tắm rửa xong định chuẩn bị ngủ sớm một chút thì bỗng nhận được điện thoại của Nhiếp Tu, bên đó có chút ồn ào, hình như ở bên ngoài, còn có tiếng xe cộ nữa. Đồng Tịch hỏi: “Anh ở đây đấy?”

Nhiếp Tu nói: “Cổng rạp chiếu phim.”

Chắc không phải một mình đi xem phim chứ. Đồng Tịch liền hỏi theo bản năng: “Anh xem phim với bạn học à?”

Nhiếp Tu: “Ừm.”

“Nam… bạn học sao?”

“Ừm, nam. Em có muốn tới hay không?”

Đồng Tịch buồn bực nói: “Xa vậy, em tới sao được.”

Đột nhiên nhận ra yêu xa thật không tốt. Cô tin tưởng Nhiếp Tu nhưng vẫn không nhịn được nghĩ nhiều. Anh thật sự xem phim với bạn học nam sao? Có nữ sinh hay không? Hai người đàn ông xem phim…thật sự có cảm giác là lạ.

“Cùng đi nhé, rất gần, rạp chiếu bóng Hương Chương.”

Đồng Tịch sững sờ. Rạp chiếu phim ở trên đường giao nhau với vườn long não tên là Hương Chương. Cô chưa kịp hỏi lại thì đã nghe thấy Nhiếp Tu nói: “Anh chờ em. Nếu quá năm phút thì anh sẽ lên lầu tìm em.

Đồng Tịch kêu lên một tiếng “Á”, kích động tới mức xém rớt điện thoại: “Anh về rồi à?”

Nhiếp Tu cười: “Đúng vậy, mãi mới xin nghỉ phép hai ngày được.”

“Em lập tức tới đó.” Đồng Tịch bảo chị một câu rồi vội chạy xuống lầu. Trên đường vui vẻ như muốn bay lên. Thật khó tin được, anh lại đột nhiên trở về. Hơn nữa còn cố ý nói là xem phim với người khác, khiến cô cảm thấy bất ổn. Lát nữa thấy anh nhất định phải dạy dỗ anh lại mới được, không thể khiến bạn gái bận tâm lo nghĩ.

Nhiếp Tu tính thời gian rất chuẩn, từ lúc cô xuống lầu đến đó đúng là mất năm phút thật.

Đồng Tịch vừa đi vừa chạy, ba phút đã tới nơi.

Trên những cây long não ven đường thấp thoáng những đèn ông sao nho nhỏ, Nhiếp Tu quay mặt về phía cô, nụ cười ôn nhu như nước, trong mắt như có tinh quang.

Cô hận không thể lập tức dùng hết tốc độ để rút ngắn khoảng cách của hai người lại, bay vào lòng anh. Nhưng mà, đi cùng anh còn có một bóng đèn siêu cấp nữa, Phó Hành Tri. Anh ta vừa tới sân bay đón người.

Bởi vì có Phó Hành Tri ở đây nên Đồng Tịch gắng chịu đựng ham muốn lập tức ôm Nhiếp Tu mà đổi thành ôm cánh tay anh, vừa mứng vừa sợ hỏi: “Anh sao lại đột nhiên trở về rồi?”

Nhiếp Tu nghiêm túc nói: “Ngày mai bạn gái của anh khai giảng, anh đưa cô ấy đến đó.”

Đồng Tịch cắn môi dưới, trong mắt hiện ra ánh sáng, mỉm cười nhìn anh chằm chằm. Thật vui vẻ, cô muốn cố nén cảm xúc nhưng không được, mặt cười như hoa. Nhiếp Tu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ngọt như đường.

Hai người thâm tình nhìn nhau, chẳng để ý đến gì khác, không khí chung quanh họ ngọt ngào như muốn biến thành thực chất. Không quá khi nói rằng, xa nhau một tháng mà như 300 năm chưa gặp vậy.

Phó Hành Tri đứng ở một bên mà như người tàng hình, bĩu môi nói: “Ông đây còn chưa ăn cơm chiều đâu, thức ăn cho chó thì bị cho ăn no muốn ợ luôn.”

Đồng Tịch bật cười.

Nhiếp Tu cúi đầu hôn một cái lên trán Đồng Tịch: “Vậy dứt khoát cho cậu ăn đến no căng luôn.”

Phó Hành Tri đỡ trán: “…Được lắm, cậu cứ chờ đi, tôi thù dai lắm đấy.”

Nhiếp Tu cười: “Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm.” Nói với Phó Hành Tri nhưng ánh mắt lại dán vào Đồng Tịch không rời, nắm tay cô lên xe.

Lúc ăn cơm vẫn dính lấy nhau, tay phải cầm đũa tay trái cầm tay Đồng Tịch, chưa từng buông ra. Trước mặt có cái bóng đèn nên hai người không tiện nói chuyện, chỉ nhìn nhau đuối đuối.

Phó Hành Tri bị nhét thức ăn cho chó vô cùng ghen tị, giục Nhiếp Tu mau chóng về nhà ngủ.

Hai người lưu luyến chia tay dưới lầu, Nhiếp Tu dặn dò Đồng Tịch: “Sáng mai anh tới đón em.”

Đồng Tịch trở lại phòng, Đồng Xuân Hiểu nhỏ giọng hỏi “Nhiếp Tu trở về làm gì đó?”

Đồng Tịch ngọt nào đáp: “Anh ấy xin phép trở về đưa em đi khai giảng.”

Đồng Xuân Hiểu không nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy, vô cùng ngạc nhiêm và hâm mộ, trêu em: “Tuổi trẻ thật tốt nha.”

Trong lòng Đồng Tịch vốn rất ngọt ngào, nhưng vừa nhìn thấy chị lại cảm thấy xót xa.

Cô đã chứng kiến tận mắt quá trình từ quen biết, yêu đương đến kết hôn của chị. Cô còn nhớ lúc ở Hy Trấn, hoàng hôn ngày nào cũng đưa chị đi tản bộ. Hai người tay trong tay, nói nói cười cười dưới ánh chiều tà, trai tài gái sắc, tốt đẹp như vậy. Nhưng khi bước vào hôn nhân lại giống như bóc cái vỏ hoàn mỹ bề ngoài ra, lộ ra sự thối nát ở bên trong.

Sau khi bản thân trải qua yêu đương, cô mới hiểu được sáng sớm sau đêm tân hôn, chị nói với mình những lời đó là có ý gì.

Cô cũng không biết tương lai của mình và Nhiếp Tu sẽ như thế nào. Hiện tại dưới chiếc vỏ ngọt ngào tốt đẹp bên ngoài, liệu có phải cũng ẩn giấu những chiếc gai nhọn không người biết được, sẽ ở một ngày nào đó trong tương lai lộ ra mũi nhọn, đâm vào bọn họ…

Hôm sau, Nhiếp Tu đúng giờ tới đón Đồng Tịch đến trường, thấy cô chỉ đem theo một va li không khỏi hỏi: “Chỉ chút đồ thế thôi à?”

Đồng Tịch gật đầu: “Vâng, trước chỉ mang chừng đó thôi, dù sao em thường trở về mà.”

Nhiếp Tu một tay cầm va li, một tay nắm tay người yêu bước ra ngoài tiểu khu.

Tháng chín đang là đầu thu, trời cao trong xanh, Đồng Tịch nhớ những đám mây ngày đó đặc biệt xinh đẹp. Trên ven đường trống trải có một chiếc xe thể thao độc đáo đang đỗ, màu đỏ thẫm rất lóa mắt.

Nhiếp Tu cầm chìa khóa bấm nút, Đồng Tịch vô cùng kinh ngạc: “Đây là xe của anh à?”

Theo hiểu biết của cô với Nhiếp Tu thì anh tuyệt đối không phải là người sẽ mua loại xe lóa mắt này, bố anh thì lại càng không.

Nhiếp Tu nói: “Đây là xe của Phó Hành Tri, chết sống bắt anh phải mượn dùng vào ngày hôm nay.”

Đồng Tịch không hiểu: “Không phải là anh cũng có xe mà? Sao anh ấy nhất thiết phải cho anh mượn?”

“Cậu ta nói, xe này rất lóa mắt và cũng rất đắt, thích hợp lái ra khoe.”

“Anh ấy bảo anh lái đến trường khoe giàu à?” Đồng Tịch cảm thấy hôm nay Nhiếp Tu hoàn toàn thay đổi thành người khác, cười vỗ tay anh: “Anh không bị bệnh đấy chứ?”

Nhiếp Tu cười: “Ừm, bị một loại bệnh gọi là bệnh lo bạn gái bị người đoạt, lang băm Phó Hành Tri kê đơn cho anh, bảo nếu mọi người biết em đã có bạn trai thì bệnh mới có thể được chữa khỏi hẳn.”

Đồng Tịch không nhịn được cười: “Em cũng không lo anh ở trường bị đoạt, anh lo lắng gì chứ?”

Nhiếp Tu nhéo mũi cô, nghiêm trang nói: “Anh không đẹp mắt.”

“Mới không phải vậy, anh rất đẹp mắt mà. Nhưng trong mắt em, bề ngoài không quan trọng, quan trọng là chỉ số thông minh và tài năng. Lúc nhỏ, những bạn học nam với em đều là soái ca, thật không lừa anh đâu. Đối diện nhà em còn có hai tiểu ca ca, vẻ ngoài như siêu sao ấy, hơn nữa còn hát giỏi, lúc sinh nhật em, bọn họ vừa đàn vừa hát, hình ảnh đó thật sự là… chẳng khác gì trong phim ảnh cả. Em nghĩ về sau có cơ hội thì…”

Đang nói mà không thấy Nhiếp Tu phát ra âm thanh gì, Đồng Tịch đảo mắt vừa nhìn thì thấy mây đen dầy đặc trên người Nhiếp Tu, vội cười đẩy anh: “Này, anh giận à?”

Nhiếp Tu phủ nhận. Đồng Tịch lườm anh: “Người đàn ông khẩu thị tâm phi. Em thấy anh rõ ràng tức giận mà.”

Nhiếp Tu học ngữ điệu nói của Đồng Tịch, hừ một tiếng trong mũi: “Tiểu ca ca.”

Đồng Tịch không chịu nổi, cười đánh anh: “Đừng nói nữa, em nổi cả da gà rồi đây này.”

Ngày đó là ngày vui vẻ nhất trong mấy năm qua của Đồng Tịch. Tâm nguyện lớn nhất của cô là một ngày nào đó có thể giúp chị một tay. Cô đã thi đỗ đại học T rồi, đã cách giấc mộng của mình gần thêm một bước.

“Đơn thuốc” của Phó Hành Tri quả nhiên rất có hiệu quả. Chiếc xe chói mắt đó thập gần gây chú ý trong trường. Nhiếp Tu càng gây chú ý hơn. Trong học viện nghệ thuật đủ loại nam sinh đẹp trai ưu tú nhưng không người có thể địch lại phong thái của anh, đó là khí độ lỗi lạc được dưỡng thành từ nhỏ, không liên quan đến dung mạo bên ngoài.

Dưới ánh mắt vô cùng hâm mộ của người qua đường, Đồng Tịch nhỏ giọng nói: “Xong rồi, em sẽ trở thành đối tượng ghen tị của nữ sinh mất.”

Nhiếp Tu dõng dạc gật đầu: “Anh cũng cảm thấy thế.”

Anh nắm tay cô cả đường, dẫn cô đi làm mọi thủ tục. Thời tiết đầu tháng chín có chút nóng, cô cảm thấy tay mình đổ mồ hôi, hất tay vài lần đều không được, bàn tay hai người thấm mồ hôi nắm lấy nhau, thu hút vô số ánh mắt trên đường. Một đôi nổi bật như thế đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của người khác, không có cách nào khiến người ta thôi để ý.

Dù sao Đồng Tịch cũng mới lên đại học, thấy hơi xấu hổ, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng kháng nghị: “Anh đừng như vậy, người ta đều nhìn kìa.”

Nhiếp Tu thản nhiên nói: “Như vậy rất tốt, bạn học đều biết em có bạn trai, nam sinh cũng sẽ không theo đuổi em nữa.”

Nhiếp Tu mỉm cười: “Anh đúng là… dụng tâm lương khổ nha thầy Nhiếp.”

Nhiếp Tu đẩy những sợi tóc lòa xòa trên trán cô lại, lộ ra cái trán trơn bóng như ngọc. Làn da dưới ánh mặt trời trắng hồng, đôi mắt như ngọc lưu ly, nhìn gần lại bị thu hút bởi màu mắt lam lấp lánh như biển cả.

“Anh ra sức chặn hoa đào thay em như thế, về sau em phải cảm ơn anh thật tốt đó.”

Trong lòng Đồng Tịch ngọt như mật, hếch mặt lên, chẳng xấu hổ chút nào nói: “Người một nhà cảm ơn gì chứ.”

Nhiếp Tu vô cùng đồng ý.

Tuổi trẻ nhiệt huyết, rêu rao khắp nơi, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.