Editor: Lily58 Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử
Gần đây Thẩm Thanh có chút buồn bực, cô thấy sóng gió đã qua, hiện tại chính là thời điểm tẩy trắng tốt nhất của An Diệc Tĩnh, nhưng đại minh tinh nhà cô lại giống như ở ẩn nơi rừng núi nghèo nàn kia đến nghiện rồi.
Lần đầu tiên lúc nói An Diệc Tĩnh có thể trở về rồi, cô ấy bảo thời gian còn chưa tới một tháng, không thể qua loa tắc trách như vậy, thôi được, cô biết cô nàng này tương đối chú ý về thời gian, cũng tương đối xem trọng chữ tín.
Một tháng trôi qua, cô lại thúc giục An Diệc Tĩnh gấp rút trở về, An Diệc Tĩnh lại nói cái gì mà nhiệm vụ ở trường học chưa hoàn thành, chờ một thời gian nữa.
Thẩm Thanh liền cảm thấy buồn bực, cô ấy cùng lắm chỉ là đến đó làm dáng, diễn kịch, như thế nào lại xem mình thành cô giáo thật rồi?
Cho nên, lần thứ hai gọi điện thoại tới tiếp tục bị An Diệc Tĩnh lừa gạt cho qua.
Lần thứ ba, An Diệc Tĩnh nói giáo viên được cử đến thay thế còn chưa tới.
Lần thứ tư, An Diệc Tĩnh nói Tang Diệp bị đau bào tử, tạm thời chưa đi được, cô không tin muốn hỏi trực tiếp Tang Diệp, An Diệc Tĩnh đưa máy cho Tang Diệp nháy mắt ra hiệu, làm cho Tang Diệp ấp úng, khiến người khác hoài nghi.
Hôm nay, cúp điện thoại, Tang Diệp nhìn An Diệc Tĩnh, muốn nói rồi lại thôi.
“Sao vậy?” An Diệc Tĩnh lấy một viên kẹo trong túi áo ra lột vỏ cho vào miệng Tang Diệp, rồi lại lột thêm một cái cho vào miệng mình.
“Chị Tĩnh.” Tang Diệp nhìn An Diệc Tĩnh, chân mày khẽ nhíu lại, mơ hồ hỏi: “Bây giờ là cơ hội tốt để chị trở mình, tại sao chị lại không trở về? Còn nói em bị đau bụng, em đâu có.”
An Diệc Tĩnh miễn cưỡng nhìn trời xanh mây trắng, ngậm kẹo: “Ai, nói em cũng không hiểu.”
Tang Diệp nhìn chằm chằm An Diệc Tĩnh, quan sát cô ấy, cô không hiểu mới là lạ, chỉ là muốn một mắt nhắm một mắt mở mà thôi.
“Chị Tĩnh, chị nói thật đi? Có phải vì thầy Lâm không?” Tang Diệp huy động nhiều dũng khí mới dám mở miệng nói.
“Cái gì?” Viên kẹo thiếu chút nữa thì mắc trong họng An Diệc Tĩnh, cô nhìn Tang Diệp dở khóc dở cười, lại nhìn thấy vẻ mặt đối phương vô cùng nghiêm túc, âm thầm hắng giọng, tiếp tục hỏi: “Rõ ràng như vậy sao?”
Tang Diệp gật đầu một cái: “Rất rõ ràng.”
An Diệc Tĩnh bỗng dưng trợn to hai mắt: “Không phải đâu?”
“Lúc đầu thì không biết, nhưng kể từ khi hai người trở về từ trên núi, mấy hôm nay chị luôn dùng ánh mắt kì quái nhìn thầy Lâm, thầy Lâm không bận gì chị liền đi tìm anh ấy, anh ấy cũng cười nhiều hơn, hơn nữa trước đây em hỏi chị, chị còn phủ nhận, nhìn bây giờ đi, chị không phủ nhận nữa rồi, còn nói không phải.” Mấy hôm nay Tang Diệp tự mình chứng kiến, không nói cô nhìn ra manh mối, ngay cả Ngô Kị thô lỗ cũng đã cảm thấy hai người bọn họ không đúng lắm.
“Chị . . . . .” An Diệc Tĩnh khéo ăn khéo nói giờ phút này lại bị Tang Diệp ngốc nghếch hỏi đến á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ đây chính là biểu hiện của chột dạ.
Tang Diệp thở dài, nhìn An Diệc Tĩnh: “Chị Tĩnh, chị nói xem nếu để chị Thanh biết thì làm thế nào? Chị bây giờ không thể bước sai một bước nào nữa, em thấy chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, nhân lúc mọi thứ còn chưa xảy ra, mau trở về thôi.”
An Diệc Tĩnh nhìn Tang Diệp, đưa tay vò tóc của cô, nói: “Được lắm được lắm, bây giờ còn dám giáo huấn chị? Xem như em giỏi.”
“Chị Tĩnh, em là muốn tốt cho chị!” Tang Diệp quệt miệng ấm ức: “Lấy đại cục làm trọng, thầy Lâm có tốt hơn nữa cũng chỉ là một thầy giáo, hai người thật sự ở cùng một chỗ, cũng không thể để cho người khác nói anh ấy ăn cơm mềm của chị chứ?”
*Ăn cơm mềm: chỉ người đàn ông sống bám vào phụ nữ.
“Anh ấy sẽ không như vậy.” An Diệc Tĩnh thốt lên, tính cách của anh ta có thể ăn cơm mềm của phụ nữ sao?
Tang Diệp nghe xong, đồng ý gật đầu một cái: “Đúng vậy, tính cách của thầy Lâm như thế, vì vậy chúng ta vẫn nên trở về đi.”
“Biết rồi, để chị suy nghĩ một chút.”
“Lấy đại cục làm trọng nha chị Tĩnh.”
An Diệc Tĩnh đuổi Tang Diệp càng ngày càng dài dòng đi, còn mình thì ngồi ở bậc thang ngẩn người, mặc dù Tang Diệp nói dài dòng, nhưng những gì cô nói không hẳn là không có đạo lý, Lâm Nhiên là một dòng nước trong phía sau thế giới phù hoa này, không tranh đoạt danh lợi, không nước chảy bèo trôi.
Còn cô thì lại ở trong làng giải trí hỗn loạn, mặc dù luôn giữ bản thân trong sạch, cũng có nguyên tắc của chính mình, nhưng không thể muốn nói rút lui là rút lui, ít nhất bây giờ chưa được.
Cô không thể vì ham muốn của bản thân mà làm những người đối tốt với mình mất hết tất cả, với Thẩm Thanh như thế, với Tang Diệp cũng thế, cô tuyệt đối không được ích kỷ như vậy.
Xem ra, An Diệc Tĩnh nhìn những ngọn núi đằng xa, lần này thật sự phải đi rồi.
Từ xa Lâm Nhiên đã nhìn thấy An Diệc Tĩnh ngồi ở cột cờ, lập tức mỉm cười, đi về phía cô.
An Diệc Tĩnh vừa hiểu ra gì đó đứng dậy, quay người thì đụng trúng Lâm Nhiên đang bước lên.
Lâm Nhiên xuất hiện khiến cho An Diệc Tĩnh vừa mới chấn chính tâm tư xong lại một phen loạn hết cả lên, cô âm thầm cúi đầu mím môi, ngẩng lên cũng không nhìn thẳng Lâm Nhiên: “Xong tiết học rồi hả?”
“Ừ.” Lâm Nhiên khẽ gật đầu, nhìn An Diệc Tĩnh: “Không phải hôm qua cô nói muốn dạy bọn trẻ học nhảy sao? Một lát nữa tập trung ở sân thể dục, cô chuẩn bị một chút.”
“A.” An Diệc Tĩnh gật đầu như gỗ, tinh thần có hơi uể oải.
Lâm Nhiên thấy bộ dạng hiện tại của An Diệc Tĩnh, tự nhiên đưa tay lên trán của cô kiểm tra: “Sao vậy? Không thoải mái?”
An Diệc Tĩnh theo bản năng lùi về phía sau một bước, bỏ lỡ tay của Lâm Nhiên, có chút né tránh, lắc đầu nói: “Tôi không sao, tôi đi thay giày.”
Nói xong cũng không để ý phản ứng của Lâm Nhiên, im lặng bước nhanh về phía ký túc xá.
Lâm Nhiên nhìn bóng lưng trốn tránh của An Diệc Tĩnh, vẻ mặt có chút trở nên kỳ quái, nha đầu này đột nhiên muốn giữ khoảng cách với anh?
Chuyện khiến thầy trò toàn trường kinh ngạc chính là, cô giáo An chẳng những kiến thức văn hoá không tệ, giọng hát đặc biệt dễ nghe, đánh đàn ghi-ta cũng điêu luyện, vậy mà khiêu vũ nhảy múa cũng giỏi?
“Chẳng trách người ta là đại minh tinh nha, cái gì cũng biết hết.” Cô giáo Mục nhìn An Diệc Tĩnh ở phía trước khéo léo chỉ động tác nhảy cho bọn trẻ, không khỏi xúc động thật lâu, không ngừng ngưỡng mộ.
Tang Diệp đặc biệt tự hào nhìn An Diệc Tĩnh, nói với cô giáo Mục: “Tất nhiên, chị Tĩnh của chúng tôi chính là mọi loại kỹ năng đều thông thạo, vũ đạo xem như là kém nhất rồi, sở trường mạnh nhất chính là Piano nha!”
“Tôi biết tôi biết, mùa xuân năm ngoái, tiết mục cuối năm của cô giáo An không phải là cùng với nghệ sĩ Piano nổi tiếng quốc tế kết hợp bốn tay đánh sao, ngón tay trên phím đàn giống như một điệu nhảy vậy.” Ngô Kị liên tiếp khen ngợi.
“Thật à? Ai da, tôi không xem chương trình cuối năm, không được, trở về phải tìm xem một chút.” Cô giáo Mục nói gió nổi mưa, hận không thể lập tức đi tìm ngay.
Lâm Nhiên đứng cách bọn họ không xa, không phát biểu ý kiến gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn bộ dạng vô cùng nghiêm túc của An Diệc Tĩnh ở nơi nào đó, tuỳ ý cười, cô luôn ngoài dự đoán của anh, hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Bọn trẻ chưa từng học qua vũ đạo nên cảm thấy hoạt động này đặc biệt thích thú, học hết sức nghiêm túc, chỉ là động tác tay chân không phối hợp, không phải chân này đá chân kia, thì cũng là chân kia vấp chân này, nhìn qua vô cùng tức cười, đặc biệt thú vị.
An Diệc Tĩnh mỉm cười, nhìn động tác đủ loại của bọn trẻ, lại kiên nhẫn chỉ dạy từ đầu.
Có công mài sắt, có ngày nên kim, rốt cuộc luyện nửa buổi chiều, mọi người nhảy cũng coi là có hình có dạng rồi.
An Diệc Tĩnh bảo Tang Diệp đi bật nhạc, giáo viên học sinh xếp thành hàng, chờ nhạc vang lên, tất cả cùng nhau nhảy theo An Diệc Tĩnh, một lần rồi một lần, ban đầu có vẻ ngây ngốc kém cỏi đến bây giờ thuận buồm xuôi gió, động tác chỉnh tề, trông rất đẹp mắt.
Tang Diệp lấy máy ra quay lại vũ điệu tập thể thầy trò.
Không ai đoán được video vũ điệu tập thể này lại đạt được số lượng xem rất lớn trên internet, cũng bởi vì video này mà không lâu sau đó hấp dẫn rất nhiều người tìm hiểu, tự đi trải nghiệm ý nghĩa chân chính của việc dạy học.
Vào thời điểm đó An Diệc Tĩnh trở thành cô giáo An trong lòng nhân dân cả nước, minh tinh mở đường cho việc làm tình nguyện dạy học.
Dĩ nhiên, những thứ này đều để sau hẵng nói.
Vào giờ phút này, thầy trò cùng nhau tạo nên khung cảnh náo nhiệt, hiệu trưởng Ngũ Tát không nhịn được cũng gia nhập hàng ngũ của mọi người.
Nhảy đến lúc toàn thân ướt đẫm mồ hồi, bọn nhỏ cùng với các giáo viên đều đi tắm, sân thể dục vốn náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh, trừ gió nhẹ thổi bụi bay, chỉ còn lại ánh nắng chiều bao la.
Mọi người tắm rửa xong đều đến phòng ăn ăn cơm, An Diệc Tĩnh tới trễ, mang theo máy chụp hình chụp có bọn trẻ và các giáo viên.
Xem ảnh xong, lúc này An Diệc Tĩnh mới ngồi vào vị trí, để máy ảnh qua một bên, bưng chén cơm lên liền nghe hiệu trưởng Ngũ Tát nói: “Xem ra cô giáo An chuẩn bị rời đi rồi?”
“Làm sao thầy hiệu trưởng lại biết?” Tang Diệp dừng đũa lại nhìn về phía hiệu trưởng Ngũ Tát.
Hiệu trưởng Ngũ Tát mỉm cười: “Một tháng đã qua, cấp trên cũng nói sắp xếp để cô giáo An rời đi, tôi vốn chưa biết nên nói ra như thế nào, kết quả nhìn cô ấy hôm nay. . . . . Ai, mặc dù không nỡ, nhưng tiền đồ tương lai của cô giáo An quan trọng hơn.”
“Thật xin lỗi hiệu trưởng, tôi định sau mới nói.” An Diệc Tĩnh đặt đũa xuống, dừng một chút rồi nói tiếp: “Một tháng vừa rồi làm phiền không ít tới mọi người, hôm nay tôi lấy nước thay rượu cảm ơn hiệu trưởng và các vị giáo viên đã bao dung.”
Nói xong, An Diệc Tĩnh bưng chén sứ lên hướng về mọi người, ban đầu là một lòng một dạ muốn rời đi, từ từ lưu lại đây đến bây giờ mới phát hiện thời điểm rời đi là khó khăn nhất.
“Cô giáo An, chúng tôi không nỡ xa cô.” Cô giáo Mục sắp khóc, một cô bé to lớn mím chặt môi kìm nén.
“. . . . . .” An Diệc Tĩnh cười với cô giáo Mục, không lên tiếng.
Ngô Kị bưng chén nhìn về phía An Diệc Tĩnh, nói: “Cô giáo An, sau này có cơ hội thì hội ngộ đùa giỡn.”
“Sẽ có cơ hội.” An Diệc Tĩnh trả lời.
“Ai, thời gian trôi qua thực vui vẻ, một tháng cứ như vậy mà đi qua rồi.”
“Nhớ tới lúc cô giáo An mới tới luôn làm ầm ĩ lên, nhưng giờ đã biết cách làm bọn trẻ ngoan ngoãn rồi.”
“Cô giáo An, cô không phải đi thì tốt biết bao nhiêu.”
“Haiz, cô giáo An thuộc về màn ảnh lớn.”
Mọi người mỗi người một câu, An Diệc Tĩnh đều nghe hết, cô liếc nhìn Lâm Nhiên, đối phương im lặng ăn cơm, từ đầu đến cuối không nói câu nào.
An Diệc Tĩnh không thu lại nụ cười.
Bởi vì chủ đề An Diệc Tĩnh muốn rời đi, mọi người ai cũng không bỏ qua cho An Diệc Tĩnh và Tang Diệp, không ngừng hỏi bọn họ, tán gẫu, chuyện trò vui vẻ.
Không biết từ lúc nào, Lâm Nhiên đã không thấy.
Cuối cùng mọi người không còn đề tài để tiếp tục nữa, lúc này mới tản ra, An Diệc Tĩnh cầm máy ảnh đi ra khỏi phòng ăn, đứng ở cửa đột nhiên cười, còn nhớ ngày đầu tiên Lâm Nhiên ở chỗ này phê bình cô hút thuốc lá. Hai người còn cãi nhau một lúc.
Mà bây giờ, bởi vì anh kiên trì, cô đã không còn hút nữa.
Nụ cười của cô tối dần, cầm máy ảnh hướng về phía cái cây phía trước bấm chụp.
Cô đi tới bãi tập, sân bóng rổ, cột cờ, toà nhà học, thậm chí nhà vệ sinh cô chán ghét, tất cả đều lưu vào máy ảnh của cô.
Ngắn ngủn một tháng, cảm giác giống như đổi sang cuộc sống mới, mà bây giờ, là thời điểm cô phải quay lại vị trí của mình.
Cánh tay đột nhiên bị một lực nắm lấy, cô chuyển mắt sang nhìn, là Lâm Nhiên với gương mặt lạnh lùng nói với cô: “Đi theo tôi.”
An Diệc Tĩnh cứ nhìn như vậy, không lên tiếng, trong tay vẫn cầm máy ảnh, lâu rồi không thấy vẻ mặt lạnh lùng này của anh, lực trên tay tăng lên không ít.
Lâm Nhiên không đợi An Diệc Tĩnh trả lời, không nói hai lời liền kéo cô đi.