Editor: Gió
Tưởng Lê yên lặng vài giây rồi mới trả lời: “Chuyện này không phải là chuyện mà cậu và tôi có thể quyết định được.”
“Tôi biết.” Lý Tinh Trạch giải thích: “Tôi nói ý định của tôi với cậu trước, nếu như cậu bằng lòng, tôi sẽ tìm ba tôi và chú Tưởng nói chuyện.”
Tưởng Lê ở đầu dây bên kia lại yên lặng.
Lý Tinh Trạch không giục cô, dùng tay ra hiệu Tống Thấm có thể đi trước. Lại đợi thêm một lúc nữa mới nghe thấy cô nói: “Có phải cậu đã tìm được người mà cậu thích?”
Tưởng Lê là bạn học thời cấp ba của Lý Tinh Trạch, khi đó quan hệ của hai người cũng không quá tệ, nhưng chỉ vì làm lớp trưởng và lớp phó mà thôi, không tiếp xúc riêng nhiều. Nửa kỳ sau của năm lớp 11 Tưởng Lê chuyển trường, tới Seattle học. Sau này năm ba đại học Lý Tinh Trạch cũng tới Seattle, trùng hợp hai người học cùng trường, cứ như vậy mà gặp lại nhau.
Khi đó Lý Tinh Trạch rất khép mình, chỉ có đi học và về ký túc, đến một người bạn nói chuyện cùng cũng không có.
Chính vào lúc ấy Tưởng Lê từ từ bước vào vào cuộc sống của hắn.
Tính cách Tưởng Lê rất tốt lại biết cách cư xử có chừng mực, dù trong là trong cuộc sống hay trong việc nói chuyện với người khác cũng đã giúp hắn rất nhiều.
Hắn biết Tưởng Lê làm những việc này là hy vọng hai người có thể đến với nhau, nhưng lúc đó trong lòng hắn thật sự không thể chấp nhận được người khác, chỉ có thể thẳng thắn từ chối. Sau khi tốt nghiệp hắn về nước, Tưởng Lê ở lại bên kia học nghiên cứu sinh, năm ngoái sau khi cô về nước thì gặp mặt một lần, hắn mới biết biết được Tưởng Lê vẫn còn đang chờ hắn.
Khi đó Lý Tinh Trạch tập trung toàn bộ tinh thần vào tàu Viking, Tưởng Lê vẫn mang dáng vẻ không nóng vội, chỉ cần hắn có thời gian thì hẹn đi ăn cơm, lái xe đi hóng gió, thay đổi nhiều cách để giải tỏa áp lực cho hắn.
Lý Tinh Trạch đối với Tưởng Lê chỉ có tình bạn, điều này Tưởng Lê biết. Vào ngày sinh nhật cô, cô chủ động thẳng thắn với Lý Tinh Trạch, nói dù trong lòng Lý Tinh Trạch không có cô cũng không sao, cô thà chọn gả cho người mình thích, chứ không gả cho người mình không thích.
Tưởng Lê đã làm đến thế này, Lý Tinh Trạch đã không còn cách nào để từ chối nữa.
Hắn ngầm đồng ý với đề nghị đính hôn của Tưởng Lê, hai người ngay cả một lần hẹn hò cũng chưa có đã gặp luôn ba mẹ hai bên.
Tưởng Bình Văn rất hài lòng với con rể tương lai là hắn, Lý Hằng Sinh càng thích sự lanh lợi và phóng khoáng có chừng mực của Tưởng Lê.
Lý Tinh Trạch biết, trước mắt hắn có hai ngọn núi lớn, chưa chắc hắn đã có thể toàn thây trở ra, nhưng hắn không thể sai thêm được nữa.
Hắn ở đầu dây bên này rất lâu sau vẫn chưa thấy trả lời lại, Tưởng Lê liền đoán ra.
Vốn Tưởng Lê không biết Lý Tinh Trạch có người trong lòng, là do có một lần Lý Tinh Trạch say rượu cô hỏi ra được.
Ánh mắt Tưởng Lê tối sầm lại, không ngừng quay quay chiếc vòng phỉ thúy trên tay.
Đó là quà mẹ Lý Tinh Trạch, Từ Lệ Viện, đưa cho cô, cô không thích, thấy nó rất quê mùa. Thế nhưng Lý Tinh Trạch rất hiếu thảo với Từ Lệ Viện, vậy nên cô ngày nào cũng đeo nó.
“Giờ cậu đang ở trên biển, vẫn nên chờ đến lúc quay về rồi chúng ta nói chuyện.” Giọng Tưởng Lê vô cùng bình tĩnh, ít nhất Lý Tinh Trạch không cảm thấy có vấn đề.
Lý Tinh Trạch cũng biết chuyện này không thể giải quyết được trong một chốc một lát, chỉ có thể nói xin lỗi rồi cúp điện thoại.
Hắn nhìn mặt biển đằng xa xa vẫn không chút gợn sóng, mệt mỏi xoa xoa mặt. Định tỉnh táo lại để đi tìm Tạ Chu Nghiêu, kết quả nghe được tiếng bước chân từ đằng sau.
Hắn quay đầu nhìn lại, là một Omega khoác lên bộ trang phục xinh đẹp đi tới.
Hắn không giao tiếp với người của đoàn phim, những lại từng gặp vài diễn viên. Người đang đi về phía hắn tên Từ Cẩn, là một trong ba diễn viên chính, độ nổi tiếng cũng sàn sàn như nữ chính Gia Na kia.
Từ Cẩn đi tới trước mặt hắn, hào phóng đưa tay về phía hắn: “Lý tiên sinh, tôi là Từ Cẩn, vẫn chưa chính thức chào hỏi với ngài.”
Lý Tinh Trạch cầm cho có: “Chào cậu.”
Từ Cẩn cười nói: “Vừa rồi thấy anh ở cùng với Chu Nghiêu, hai người quen nhau sao?”
Lý Tinh Trạch nhìn hắn một cách vô cảm: “Có chuyện gì sao?”
Từ Cẩn chẳng hề để ý tới sự lạnh lùng của hắn, ngược lại còn cười rực rỡ hơn: “Anh không cần đề phòng tôi như vậy, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, Tạ Chu Nghiêu kia không sạch sẽ đâu, anh nên ít tiếp xúc thôi.”
=====
Tạ Chu Nghiêu về đến phòng liền bắt đầu nóng lên.
Vừa nãy ở trong lòng Lý Tinh Trạch một lúc, lại nghe Lý Tinh Trạch nhắc đến lần đầu tiên của hai người. Quá khứ dù cho đã in sâu vào trong ký ức từ lâu, nhưng đã nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ dám nhớ lại một cách kỹ càng.
Nghe người nọ dùng giọng nói trầm thấp kể về cảnh tượng không dám nhìn thẳng đó, anh cảm thấy giống như được trở về khi ấy, tay chân cũng không biết nên để ở đâu. Cơ thể uống rượu vốn nhạy cảm hơn lúc bình thường, lúc ban ngày anh đã không được thỏa mãn, giờ ở một một mình lại càng khó chịu.
Anh vọt vào tắm nước lạnh, lúc đi ra hô hấp vẫn còn rất dồn dập. Anh xem giờ, Ôn Thế Tước dẫn Gia Na đi hơn một tiếng rồi, nghĩ hai người kia lúc này hắn cũng đã làm bừa xong.
Anh thay quần áo khác, đội mũ đeo khẩu trang để che mặt, đi đến phòng của Ôn Thế Tước.
Anh có thẻ mở phòng Ôn Thế Tước, nhưng lúc đi đến vẫn gõ một cái. Đợi vài giây mới nghe được tiếng “Vào đi” truyền ra từ bên trong.
Anh ép chặt mép khẩu trang, mở cửa, vừa đi được một bước liền cảm thấy muốn ngất.
Trong căn phòng này nồng nặc tin tức tố của Alpha, còn hòa quyện cùng tin tức tố của Gia Na – kiểu mùi son phấn. Tạ Chu Nghiêu do dự phút chốc, nghĩ là hai người kia vẫn kia kết thúc, nhưng lại không nghe thấy tiếng gì cả.
Lúc anh còn đang do dự, Gia Na trùm khăn tắm đi tới.
Thấy người tới là anh, Gia Na cũng không giật mình, ngược lại còn nghịch tóc xoăn xõa trên vai, mập mờ cười nói: “Nhanh như vậy đã tới tóm người rồi à?”
Tạ Chu Nghiêu nhíu mày, lướt qua cô ta, nhìn giường chiếu lộn xộn, Ôn Thế Tước đang dựa ở đầu giường hút thuốc.
Thấy anh trang bị đầy đủ như vậy qua đây, Ôn Thế Tước dập tắt điếu thuốc, hất cằm lên với anh: “Muốn à?”
Tạ Chu Nghiêu dùng sự im lặng để trả lời.
Ôn Thế Tước nói: “Tới đây đi?”
Anh không động đậy, chỉ quay đầu nhìn Gia Na
Anh đến tìm Ôn Thế Tước là cần sự trấn an của tin tưc tố, nhưng không thể làm việc này trước mặt người khác. Ôn Thế Tước biết thói quen của anh, trước kia cũng chưa từng làm khó anh. Ngày hôm nay lại không biết làm sao, vỗ vỗ giường nói: “Tôi với cô ta vẫn chưa xong đâu, nhanh lên.”
Giọng điệu này nghe là biết đang sốt ruột, Gia Na dường như có ý muốn thấy anh mất mặt, khoanh tay dựa vào tường.
Anh nhất thời lúng túng, chỉ có thể lùi lại một bước nói: “Anh bảo cô ta ra ngoài trước đi.”
“Cô ta mặc như vậy làm sao đi ra ngoài được?” Ôn Thế Tước búng tàn thuốc, nói một cách thờ ơ.
“Tôi có thể chờ cô ta mặc quần áo.” Tạ Chu Nghiêu kiên nhẫn nói.
“Phiền phức, cậu muốn thì tới, không muốn thì đi tìm thằng nhãi kia.” Ôn Thế Tước liếc anh, bỡn cợt mà nói: “Buổi sáng không phải đã đuổi theo rồi sao? Sao thế? Không thành công à?”
Mắt Tạ Chu Nghiêu đỏ lên, Ôn Thế Tước biết rõ anh nghĩ thế nào vậy mà vẫn còn làm khó anh như vậy. Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn được, cố gắng bình tĩnh mà nói: “Vậy thì thôi, các anh tiếp tục đi.”
Anh nói xong liền đi, Gia Na liếc nhìn Ôn Thế Tước. Sắc mặt Ôn Thế Tước trầm xuống, đến khi anh đi tới cửa mới nói: “Quay lại.”
Tạ Chu Nghiêu dừng bước, rồi vẫn mở cửa đi ra.
Gia Na chép miệng, vốn định cười nhạo anh giả vờ thanh cao, đã thấy Ôn Thế Tước gạt một nhát qua tủ đầu giường, thuốc lá và điện thoại cũng bị gạt bay.
Bụi thuốc trong gạt tàn tản ra trong không khí, tường cứng đối diện cũng bị đập lõm. Gia Na trợn tròn mắt, nuốt những lời chưa nói ra vào bụng.
Tạ Chu Nghiêu về tới phòng của mình, mới vừa đóng cửa lại chân đã run lên.
Anh lôi khẩu trang xuống, mở to miệng mà hít thở, thân thể khát cầu tin tức tố của Alpha khiến anh toát mồ hôi lạnh, vô cùng khó chịu.
Nhưng anh cũng không thể đi tìm Lý Tinh Trạch, chỉ có thể vội vã lục bình thuốc trong vali ra, đổ một viên thuốc ức chế ra uống, sau đó lại nằm về giường, ngay cả áo khoác cũng không có sức cởi.
Anh cứ nằm một cách vô tri vô giác như vậy vài chục phút, thuốc ức chế rất nhanh liền có tác dụng, anh nặng nề đi vào giấc ngủ, ngay cả cửa phòng bị người khác mở ra cũng không biết.
Ôn Thế Tước nhẹ nhàng đóng cửa, đi tới bên giường nhìn.
Mặt của anh vẫn rất đỏ, nhưng đã không còn đổ mồ hôi lạnh nữa. Ôn Thế Tước lại nhìn vali đang mở toang hoang, còn cả lọ thuốc chưa kịp đậy nắp.
Đó là thuốc ức chế chuyên dùng vào kỳ phát tình của Omega, lúc bình thường không thể sử dụng. Thế nhưng Tạ Chu Nghiêu mắc chứng chặn tin tức tố hiếm gặp, loại bệnh này ảnh hưởng tới chuỗi gen của anh, dẫn đến việc anh ỷ lại vào tin tức tố của Alpha hơn những Omega bình thường khác.
Bác sĩ đã từng nói, bệnh này hiện nay chưa có biện pháp chữa trị, chỉ có thể dựa vào tin tức tố của Alpha và thuốc ức chế để xoa dịu mà thôi.
Tạ Chu Nghiêu uống thuốc được một khoảng thời gian, kết quả là tin tức tố của anh lại càng loạn hơn, khoảng thời gian đó động một tí ngất.
Ôn Thế Tước kéo một bên chăn ra, ôm anh nằm về bên kia, lại cởi áo khoác của anh. Lúc này mới đẩy tóc trên gáy của anh ra, rót đủ tin tức tố.
Tạ Chu Nghiêu phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức, đến lúc Ôn Thế Tước liếm sạch vết máu ở ranh giới vết răng, cả người anh cũng thả lỏng ra.
Thấy anh vẫn ngủ rất sâu, Ôn Thế Tước liền tới nhà tắm vắt một chiếc khăn bông nóng, lau mồ hôi trên mặt và cổ cho anh, đắp kín chăn. Mình thì ngồi xuống ghế bên cạnh giường.
Hai tay Ôn Thế Tước giao nhau thành quyền, cứ như vậy ngồi trên ghế nhìn anh, mãi đến khi trời sắp sáng mới đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc Tạ Chu Nghiêu tỉnh lại chân tay vẫn không có sức, nhưng đã không khó chịu nữa.
Anh ngồi dậy, thấy lọ thuốc chưa đóng nắp, nhớ lại chuyện tối qua. Anh không biết Ôn Thế Tước đã từng tới, nhìn đồng hồ đã 8 giờ rưỡi rồi liền đứng dậy đi tắm.
Lúc đến phòng ăn đã 10 giờ, nhà hàng lớn như vậy chỉ có nhân viên phục vụ. Anh gọi bữa sáng kiểu Trung, ăn xong liền tới địa điểm đoàn phim quay phim mà ngồi, xem bọn họ quay phim.
Cảnh buổi sáng là quay ở rạp chiếu phim trong khu giải trí. Nội dung của cảnh này là Từ Cẩn và nam chính Alpha Lưu Tử Tung bao cả rạp để xem phim, nhưng tâm tư lại ở trên người đối phương, đang lúc nồng nhiệt liền bị Gia Na đột nhiên xông vào phá.
Lúc anh đến vẫn chưa quay, tất cả mọi người đều đã ở vị trí của mình chờ. Anh lại đi xem rạp chiếu phim. Chỗ Từ Cẩn và Lưu Tử Tung ngồi có hơi xa, Lưu Tử Tung đang cúi đầu xem kịch bản, Từ Cẩn thì đang trao đổi gì đó với chỉ đạo diễn viên.
Anh đứng một lúc thấy chán, muốn đi vệ sinh, kết quả vừa đến cửa liền thấy hai cô gái đang túm tụm với nhau đi qua. Cô gái thấp hơn than phiền: “Hôm nay Từ Cẩn chẳng chuyên nghiệp gì cả, cảnh đơn giản như vậy cũng không nhập vai được, đã cắt bao nhiêu lần rồi chứ, thật sự lãng phí thời gian của chúng ta.”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhỏ giọng nói: “Vừa nãy tôi đi mua cà phê nghe chị Trần nói, tôi qua Từ Cẩn rời đi cũng Lý Tinh Trạch đấy.”
Cô gái thấp hơn che miệng: “Không phải chứ? Mới có đêm đầu tiên đã câu được rồi à?”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cười nhạo nói: “Có gì đâu, dù sao trước sau anh ta cũng làm như vậy. Nhưng mà á, lần này tôi thấy anh là vội muốn tìm cái chết.”
“Sao lại thế?”
“Cậu nghĩ mà xem, Lý Tinh Trạch và Tưởng Lê cuối tháng sau là đính hôn rồi. Giờ anh ta quyến rũ Lý Tinh Trạch, chẳng phải là ngang nhiên vả vào mặt Tưởng Lê hay sao?” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa khua chân múa tay một cách đắc ý: “Hơn nữa Ôn tổng lại còn làm ăn với Tưởng Văn Bình, lần này cũng là nhờ quan hệ với Tưởng Văn Bình với lên tàu quay phim đó. Chuyện này mà đến tai Ôn tổng, cậu xem Từ Cẩn có còn ngang ngược như thế nữa không.”