Editor: Gió
Lý Tinh Trạch đi cùng Tưởng Lê, nhưng trong lòng vẫn luôn nhung nhớ Tạ Chu Nghiêu.
Tưởng Lê nhìn ra được cả này nay hắn không tập tập trung, nhưng đã lâu lắm rồi hai người chưa đi chung với nhau như vậy, vậy nên dù cho trong lòng cảm thấy mất mát, nhưng ngoài mặt Tưởng Lê không thể hiện ra.
Đến khi đi tới boong tàu không một bóng người, Tưởng Lê mới dừng bức.
Cô dựa vào lan can, gió biển thổi vào người rất lâu, chân tay cũng sắp tê cứng lại, nhưng Lý Tinh Trạch chưa từng hỏi cô có lạnh hay không.
Hai người quen nhau từ thời trung học, mãi đến tận năm ngoái mới chính thức ở bên nhau. Nhưng dù cho là quan hệ như thế nào thì cô cũng hiểu rằng, trong tim Lý Tinh Trạch chưa từng có cô.
Mỗi lần hẹn hò đều là do cô chủ động, bất kể là ăn cơm xem phim hay đi hóng gió hay mua sắm, cô chưa từng có cảm giác ngọt ngào phải có khi yêu đương.
Những gì cô nói, Lý Tinh Trạch sẽ không coi nhẹ, nhưng lại thường xuyên rơi vào tình huống lúng lúng không tiếp lời được. Mà sở trưởng của Lý Tinh Trạch, cũng đều là liên quan đến việc thiết kế tàu, hoặc kiến thức liên quan đến lĩnh lực mà cô trước đây chưa từng tiếp xúc.
Cô biết, cô và Lý Tinh Trạch là người của hai thế giới khác nhau. Cô cưỡng ép Lý Tinh Trạch, cũng là cưỡng ép chính mình.
Nhưng, thích một người không phải như vậy sao?
Cô ho khan hai tiếng, xoa xoa cánh tay, nói: “Lạnh ghê.”
Lý Tinh Trạch hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, cởi áo khoác choàng lên vai cô.
Đến khi chiếc áo đó làm cô ấm lên rồi, cô cười khổ nói: “Lần nào tôi nói lạnh cậu mới làm, nếu như đổi thành người cậu thích, liệu cậu có bị động như thế này không?”
Lời của Tưởng Lê khiến Lý Tinh Trạch nghĩ tới Tạ Chu Nghiêu, cũng nghĩ tới đêm đầu tiên ở trên tàu Viking.
Khi ấy hắn thấy Tạ Chu Nghiêu đứng bên lan can, bóng dáng đơn bạc kia lẻ loi đón ánh trăng cùng gió lạnh, hắn thật sự chẳng suy nghĩ gì mà đã cởi áo khoác ra rồi.
Nhưng thật ra, hắn không chỉ muốn cởi áo khóa thôi đâu.
Hắn càng muốn ôm người kia vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm người kia, không muốn nhìn thấy đôi mắt đã từng đong đầy yêu thương nay chỉ còn lại sự thù hận với hắn nữa.
“Xin lỗi, tôi biết làm thế này là rất tệ.” Lý Tinh Trạch áy náy mở lời: “Nhưng tôi thật sự không thể trao cho cậu thứ mà cậu muốn. Tưởng Lê, chúng ta không thể tiếp tục sai nữa.”
Tưởng Lê nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không bởi vì những lời nói của hắn mà tâm tình kích động, ngược lại rất bình tĩnh mà nói: “Hôm đó cậu chưa trả lời tôi, cậu đã tìm thấy người kia rồi sao?”
Lý Tinh Trạch vẫn không muốn trả lời.
Cho dù chỉ là lừa gạt, hắn cũng không muốn để cái tên Từ Cẩn thay thế Tạ Chu Nghiêu. Nhưng hắn biết rõ, ngày hôm nay Tưởng Lê vừa lên thuyền, hắn luôn đi cùng cô, vậy nên Tưởng Lê không nghe được nhưng lời bàn tán ấy.
Nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao?
Lần cập bến tới là một tuần sau, trong khoảng thời gian này, Tưởng Lê sớm muộn cũng sẽ biết.
Hắn chỉ có thể giải thích: “Không thể xem là thích, chỉ là người đó khiến tôi cảm nhận được sự dễ chịu lâu rồi mới cảm nhận được.”
Tưởng Lê rũ mắt, hàng lông mi dài cũng không ngăn được nỗi cay đắng trong mắt: “Vậy nên, dù cho tôi đã làm đến thế này rồi, nhưng vẫn không thể nào khiến cậu thoải mái có phải không?”
Lý Tinh Trạch lại một lần nữa không thể nói lên lời.
Tưởng Lê cũng yên lặng, một lát sau mới nói: “Người kia tên gì? Có thể để tôi gặp được không?”
Lý Tinh Trạch nói: “Vẫn là đừng thì hơn.”
Tưởng Lê cười: “Sao? Sợ tôi làm chuyện gì quá đáng à?”
Lý Tinh Trạch giải thích: “Tôi không có ý đó, chỉ là hai người gặp nhau sẽ rất lúng túng, thật sự không cần thiết phải như vậy.”
“Người kia cũng ở trên tàu sao?” Tưởng Lê tiếp tục truy hỏi.
Trước mặt cô Lý Tinh Trạch vốn chẳng nói nhiều, mấy câu hỏi của cô tối nay đều vô cùng sắc bén, Lý Tinh Trạch thật sự không biết nên nói thế nào mới không làm tổn thương cô, chỉ có thể chọn cách yên lặng.
Tưởng Lê đưa mắt nhìn về nơi phương xa mờ tối, lần này yên lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Hôm ấy tôi cũng từng nói, chuyện này không phải là chuyện mà tôi với cậu có thể quyết định được.”
Lý Tinh Trạch nói: “Tôi biết, tôi sẽ nói chuyện với ba tôi và chú Tưởng, sẽ không để cậu phải khó xử đâu.”
Tưởng Lê lắc đầu: “Cuộc hôn nhân của tôi và cậu ngoài hai người chúng ta ra, còn liên quan đến việc làm ăn qua lại của cả hai gia tộc. Cậu muốn lấy lý do gì để từ chối đây? Nói là cậu không đủ thích tôi sao?”
Lý Tinh Trạch muốn giải thích, nhưng Tưởng Lê lại tiếp tục nói: “Chuyện này không thể đâu, không thích nhau có thể là lý do để từ chối của người bình thường, nhưng với chúng ta thì không thể.”
Những điều cô nói Lý Tinh Trạch cũng từng nghĩ tới. Nếu như đã đến bước này rồi, Lý Tinh Trạch cũng không muốn giấu cô nữa, liền nói: “Đợi đến khi chuyến chạy thử này kết thúc tôi sẽ rời khỏi công ty, cũng sẽ không ở lại Lý gia nữa.”
Tưởng Lê quay mặt lại, hoảng hốt nói: “Cậu muốn đi đâu?”
“Đi đâu cũng được.” Nhìn mặt biển rộng mênh mông lại tĩnh mịch, Lý Tinh Trạch nói một cách bình tĩnh: “Tôi quá mệt mỏi rồi, cũng chịu đựng cái nhà này đủ rồi.”
Nhìn hàng chữ ngay ngắn trên mảnh giấy, Tạ Chu Nghiêu phảng phất nhớ lại sáu năm trước, cậu bé vào lúc học bài thích len lén viết lên giấy rồi đẩy tới trước mặt anh.
Anh không biết Lý Tinh Trạch sao lại thích mình, anh chỉ biết, đến lúc Lý Tinh Trạch bày tỏ với anh, tất cả mọi thứ đều đã không kịp nữa rồi.
Anh hiểu rõ nguyên nhân vì sao thành tích của Lý Tinh Trạch giảm sút, dẫu sao khi Lý Hằng Sinh tìm tới anh cùng đã từng nói, hy vọng anh có thể đốc thúc Lý Tinh Trạch, dẫn Lý Tinh Trạch đi vào con đường đúng đắn, không nên nghĩ tới việc gì ngoài việc học hành.
Anh là một Omega, điều này cũng đã từng khiến Lý Hằng Sinh do dự, nhưng điểm số xuất sắc cũng biểu hiện không thể bới móc được gì của anh càng khiến Lý Hằng Sinh mong đợi rằng anh có thể dạy dỗ con trai mình thật tốt.
Anh biết là anh và hắn không thể ở bên nhau, muốn cắt đứt ý định của Lý Tinh Trạch. Nhưng Lý Tinh Trạch lại không chịu, chẳng những theo tới tận trường của anh, thậm chí còn đứng dưới tầng nhà anh để chặn anh.
Ngoài việc không ngừng tạo bất ngờ cho anh, hắn còn quam tâm anh từng li từng tí một. Anh không biết Lý Tinh Trạch học được cách theo đuổi người khác ở đâu, nhưng anh dần dần phát hiện ra, mình càng ngày càng không có cách nào để cưỡng lại được.
Thân phận của hai người trở thành sợi dây an toàn duy nhất mà anh có thể dựa vào, vốn Lý Tinh Trạch cũng đồng ý nghe lời anh, trước khi thi đỗ đại học không được phép quan hệ, nhưng lần phát tình bất ngờ tới đó lại khiến cả hai mất không chế.
Lòng bàn tay của Tạ Chu Nghiêu lại đặt lên bụng.
Khi phát hiện ra mình có thai anh rất mâu thuẫn, dù sao khi ấy chỉ cách lúc thi đại học chưa tới một tháng. Không thể để Lý Tinh Trạch phân tâm, muốn đợi sau khi thi đại học xong thì mới nói chuyện này. Dù Lý Tinh Trạch không muốn có đứa trẻ này, anh cũng có thể sinh ra rồi tự mình nuôi.
Anh quyết định như vậy, sau đó cố gắng che dấu sự cực nhọc của thời kỳ đầu khi mang thai trước mặt Lý Tinh Trạch.
Nhưng vào ngày kết thúc kì thi đại học, anh chưa đợi được Lý Tinh Trạch thì đã bị Lý Hắng Sinh lôi đi.
Ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của bỏng ngô trong tay, Tạ Chu Nghiêu chợt tỉnh táo lại.
Anh rốt cuộc đang làm gì thế này? Tại sao lại chùn bước rồi?
Anh mở tờ giấy kia ra, lướt xem hàng chữ kia lần cuối, xét nát tờ giấy rồi ném vào trong cốc mojito, đứng dậy rời đi.
Anh đi thẳng về phòng, lấy hai chai rượu tây từ trong tủ lạnh nhỏ ra, ra ban công, mở một chai rồi ngửa đầu lên tu.
Chất lỏng cay đắng theo cổ họng rót vào trong dạ dày, mấy lần suýt sặc. Nhưng anh không dừng lại, uống hết một chai lại mở chai thứ hai. Đến khi hai vỏ chai rỗng đã ngã bên chân, anh mới ngồi xuống ghế sô pha nhỏ ở trong góc, nhìn về bầu trời nơi phương xa.
Vẫn là màn đêm phủ kín mây đen, vẫn là bầu không khí vừa lạnh lại vừa ẩm, anh như lại một lần nữa chìm vào trong nỗi tuyệt vọng của năm ấy.
Khi ấy Ôn Thành Khôn bỏ ra một số tiền lớn để mua anh về, vốn định mua về nuôi ở ngoài để mua vui, chẳng ngờ được rằng còn chưa đụng vào anh thì phát hiện anh mang thai. Trong cơn phẫn nộ liền nhốt anh trong một căn phòng ở biệt thự, mỗi ngày chỉ cho anh ăn một bữa cơm, còn không cho phép bất kì ai được nói chuyện với anh.
Anh từng nghĩ tới việc chạy trốn rất nhiều lần, nhưng cái bụng ngày càng nhô cao lại khiến anh không dám là bậy. Dẫu sao anh không biết mình bị nhốt ở đâu, chỉ biết rằng căn biệt thự này được xây trong núi sâu, bình thường ngoài hai người giúp việc ra thì chẳng có người sống nào khác.
Anh chỉ có thể đợi sinh đứa bé xong rồi mới tính tiếp. Nhưng anh chẳng thể ngờ được rằng, lúc anh thật sự sắp sinh, lại chẳng có ai tới giúp anh cả.
Anh đau đớn hai ngày hai đêm, nỗi đau thấu tận xương tủy, như muốn xé rách anh, cả đời này anh không thể quên được. Anh dùng toàn bộ sức lực để kêu cứu, nhưng hai người giúp việc kia lại như người chết, mãi cho đến khi đứa nhỏ trong bụng không có động tĩnh gì nữa, bọn họ mới xuất hiện.
Anh hôn mê hơn một tháng, đến lúc anh mở mắt ra, người giúp việc cầm một tấm ảnh đưa cho anh nhìn.
Đó là một tấm bia mộ mới được lập.
Màu đen trên mặt biển tựa như có thể hút người ta vào vực sâu thăm thẳm, cũng không biết có phải là do thần kinh thị giác bị tê dại hay không, anh cứ cảm thấy trong vùng tối tăm kia lại nhìn thấy tấm bia mộ ấy.
Sau này Ôn Thế Tước từng dẫn anh tới cúng tế một lần, đó cũng là lần duy nhất anh chạm vào mộ của con mình.
Đứa nhỏ ấy đến cả tên còn chưa có, trên bia đá đen xì đó trống không, chỉ có tên của anh được khắc ở góc dưới bên tay phải: cha Tạ Chu Nghiêu.
Tạ Chu Nghiêu nhắm mắt lại. Anh uống quá vội, đến nỗi còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác đau thương thì đã mơ màng say mất rồi.
Đến khi Lý Tinh Trạch mở cửa phòng anh, anh đã ngồi ở ban công bị gió biển phả vào người rất lâu rồi.
Nhìn hai chai rượu trống không kia, Lý Tinh Trạch biết chắc là tâm trạng của anh đang không tốt, muốn ôm anh về giường ngủ trước đã. Kết quả vừa chạm vào anh liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhiệt độ cơ thể anh rất cao, nhưng tay chân lạnh ngắt, dù Lý Tinh Trạch có gọi thế nào cũng không tỉnh.