Anh Lên Bắc Đại, Em Vào Bắc Đại Thanh Điểu

Chương 1



Ai có thể ngờ, tuần trước tôi còn phải bận rộn tăng ca, còn tôi bây giờ lại đang bị mắng ở văn phòng giáo viên của trường cấp ba.

Kể ra ai mà tin chứ!

“Lâm Vãn Kiều, em nhìn điểm của em đi, 25 điểm! Em đang làm cái quái gì vậy hả?”

Tôi lúc này đang nghe chủ nhiệm mắng, thực sự là khóc không ra nước mắt.

Lúc em họ thi đại học tôi rõ ràng chỉ thuận tay đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội, nói rằng nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ cố gắng học tập.

Ai ngờ lại thành sự thật.

Hơn nữa còn quay về ngày khai giảng năm lớp mười hai.

Để học sinh nhanh chóng bước vào trạng thái ôn thi căng thẳng, ngay ngày đầu khai giảng nhà trường đã cho thi thể.

Mà tôi, một học sinh tốt nghiệp khối xã hội đã tốt nghiệp ba năm, bảy năm không đụng vào toán.

Nhìn điểm bài thi, tôi chỉ muốn chết.

Trọng sinh hướng đến Bắc Đại gì chứ, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Bỗng dưng chủ nhiệm ngừng mắng, nghiêm túc hỏi tôi: “Lâm Vãn Kiều, em không muốn học đại học hả?”

Tôi trả lời theo bản năng: “Em đến Bắc Đại Thanh Điểu.”

Ngay giây sau, chủ nhiệm nổi trận lôi đình: “Cút!”

Tôi xách bài thi toán 25 điểm, cút.

Trên đường về lớp, tôi cố gắng an ủi bản thân, vẫn còn một năm nữa mới thi đại học, nói không chừng sẽ có kỳ tích.

Nhưng đến khi tôi nhìn điểm của các bài thi khác để trên bàn, tôi như chết lặng.

Trừ môn tiếng Anh, không có môn nào được 200 điểm.

Thà nghĩ cách quay trở lại còn hơn.

Tranh thủ giờ giải lao, tôi lấy di động ra đăng bài xin giúp đỡ:

Cứu mạng! Trọng sinh về cấp ba thì phải làm sao đây? Có cách nào quay về như cũ không?

Đến tối khi về nhà, quả nhiên có người trả lời tôi.

Tôi hào hứng bấm vào xem, nhưng ngay giây sau, tôi liền cứng đờ.

@Nữu Hỗ Lộc Thúy Hoa chuyên gia đề nghị bạn đi khám khoa tâm thần càng sớm càng tốt.

Tôi: “…”

Tôi quả nhiên quá ngây thơ.

Tôi đang định thoát ra thì bỗng dưng nhận được một thông báo xin giúp đỡ tương tự.

Xin giúp đỡ: Biến thành mèo thì phải làm sao đây? Có cách nào quay trở lại bình thường không? Rất cấp bách!

Tôi bấm vào, câu trả lời trước đó là: Bị sét đánh không chừng sẽ trở lại bình thường đấy.

Bị sét đánh?

Tôi nhìn bầu trời âm u bên ngoài.

Trời sắp mưa rồi!

Biết đâu còn có sấm sét!

Tôi nghĩ nhưng rồi lại thôi, mấy cái bình luận này toàn là lừa đảo, tôi phải tin vào khoa học.

Một tiếng sau, tôi đứng dưới gốc cây.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, sét ơi đánh đi!

Đúng lúc này, tôi đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có… Một con mèo mập ú đang trong tư thế giống tôi.

Con mèo kia nghiêm túc nhìn bầu trời, khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy sự khát vọng trong đôi mắt của nó.

Tôi như tìm được tri kỷ.

Kết quả, tôi và con mèo mập ú kia ngồi xổm dưới gốc cây hai tiếng, sấm sét thì không có, nhưng lại bị mưa xối ướt hoàn toàn.

Tôi không nhịn được mà mắng, không phải chứ, xui xẻo vậy à!

Ngay giây sau, một cơn gió thổi qua, dù của tôi bị hỏng.

Thôi, tôi xin chịu thua.

Ai ngờ về đến nhà tôi lại phát hiện con mèo mập ú khi nãy luôn đi theo sau tôi.

Không được, dạo này xui xẻo quá, tôi phải tìm ai đó trút hết bầu tâm sự.

Tôi híp mắt, kéo con mèo vào phòng ngủ.

Sau đó tôi dùng một tiếng đồng hồ để kể câu chuyện của mình mặc dù tôi có thể đọc được lời mắng “phiền phức” trong đôi mắt của nó.

Ngay đoạn tôi kể đến việc muốn bị sét đánh để quay trở lại, con mèo béo u đột nhiên lên tiếng.

“Cô là Nữu Hỗ Lộc Thủy Hoa?”

Tôi sững sờ nhìn con mèo, trong đầu bỗng xuất hiện bài viết xin giúp đỡ mình đọc hôm nay.

“Chẳng lẽ mày là Ô Lạp Na Thiết Trụ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.