Thời gian thấm thoát, Lục Hạc Hiên và Lục Di Giai đã lên bốn, cũng đã đến nhà trẻ.
Đúng như dự đoán từ bé, Lục Hạc Hiên, ở nhà là Đu Đủ chính là phiên bản thu nhỏ của ba Lục Đông Quân. Tính tình điềm đạm, lạnh lùng, chỉ thích học tập và nghiên cứu máy móc, nhưng rất mực yêu chiều em gái.
Lục Di Giai, tên gọi ở nhà là Đậu Nành, là bản sao của mẹ, từ ngoại hình cho đến tính cách. Cô bé được cả nhà yêu chiều nên có hơi mít ướt, ỷ lại vào ba và anh trai. Tuy nhiên, cô bé vẫn rất ngoan ngoãn và đáng yêu, chứ không phải bị chiều sinh ra càn quấy.
Còn vì sao có cái tên Đu Đủ và Đậu Nành thì cũng đơn giản dễ hiểu mà. Chính là ba ba của hai bé muốn gợi nhớ về câu chuyện tăng size của mẹ bé đó mà.
Cả hai đứa nhóc với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng cưng chiều yêu thương hai bé, nhất là ông bà cố và ông bà nội ngoại hai bên, hận không thể đem hết tim gan cho hai đứa.
Đậu Nành và Đu Đủ có một nhóm bạn rất thân. Nhưng mà mối quan hệ bên trong hơi dây mơ rễ má. Đậu Nành thân thiết với anh trai Trịnh Tử Sâm – chính là con trai của Trịnh Huy Dũng và Chung Tiểu Nhi. Đu Đủ thì ngoài Đậu Nành ra, chỉ lộ vẻ mặt dịu dàng mềm mỏng với mỗi Hàn Hân Nghiêng – con gái của Hàn Triết và Mạc Hà Vũ. Con trai của Lâm Lập Thành và Lạc Bội Sam thì lại thích con gái của Trần Hải và Cao Hà. Kể cũng ngộ, chúng nó đều có đối tượng riêng, không có chuyện huynh đệ tương tàn. Cứ mỗi lần đi chơi là chúng cứ kết thành cặp thành đôi.1
Hôm nay Đông Quân và Tử Yên đón hai bé từ nhà trẻ về, sau đó đưa đến nhà Hàn Triết và Hà Vũ để dự sinh nhật Hân Nghiêng.
Anh trai Đu Đủ hôm nay như ông cụ non, nhất quyết phải ăn mặc sửa soạn cho ra dáng quý ông lịch lãm, còn dùng số tiền kiếm được từ việc nhờ ba đầu tư cổ phiếu mà mua quà tặng cho con gái người ta. À cũng đúng thôi, sinh nhật crush cơ mà!
Bà nhỏ Đậu Nành thì cũng chăm sửa soạn quần áo tóc tai cho đẹp vì biết anh trai mưa Trịnh Tử Sâm cũng đến.
Đông Quân và Tử Yên lắc đầu bất lực trước hai đứa con chưa chi mà biết yêu rồi. Nhớ hồi xưa ba ba nó đến mười bốn tuổi mới biết tương tư, mà nay chúng nó mới lên bốn đã có người trong lòng rồi. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc mà!
Đến buổi tiệc sinh nhật, y như rằng chúng nó lại tìm đến crush mà bắt cặp. Anh trai Đu Đủ còn nhanh chân mà đi tặng quà, sẵn tiện còn giễu võ dương oai với mấy anh chàng lảng vảng xung quanh Hân Nghiêng. Tử Yên nhìn một màn này không nhịn nổi cười, đúng là sao y bản chính!
Mặc cho bọn nhỏ chơi đùa vui vẻ, các ông bố bà mẹ tranh thủ tụ tập chuyện trò với nhau.
Hà Vũ và Hàn Triết nhìn cặp đôi nhí bật cười, nói với Đông Quân và Tử Yên.
– Ông bà thông gia à, sau này nhớ chiếu cố cho con gái tôi!
– Yên tâm đi, thằng oắt con kia nó bênh con gái cậu chằm chằm, tôi e là cũng không động đến nỗi đâu! – Đông Quân đáp.
– Ha ha còn con trai chúng tôi thì thế nào đây anh chị thông gia? – Huy Dũng cũng góp lời.
– Đừng mơ mà dụ con gái cưng của tôi! Sau này còn phải xem bản lĩnh thằng nhóc đó đến đâu đấy! – Đông Quân ngay lập tức lên tiếng, con gái cưng của anh sao mà dễ giao cho người khác.
– Con gái anh ấy hả, nó một chữ là anh Tử Sâm, hai chữ là anh Tử Sâm của con. Chưa cần biết người ta thế nào, chỉ e là con gái anh tự xách đồ đi theo! – Tử Yên cười mỉa nói.
Đông Quân lập tức đen mặt. Sự thật luôn phũ phàng, con gái cưng của anh đúng là có hơi mê trai thật. Người làm ba này bắt đầu lo lắng không yên rồi!
Như để minh chứng cho lời mẹ mình nói, tiểu cô nương Đậu Nành ở đâu chạy đến hớn hở khoe.
– Ba mẹ, anh Tử Sâm cho con này! Anh Tử Sâm tốt nhất! À con còn vừa mới hôn anh ấy đấy hì hì!
– …
– …
Mẹ Yên nhất thời mất khả năng ngôn ngữ, ba Quân mặt đen hơn đít nồi.
Huy Dũng và Tiểu Nhi cười đến nghiêng ngả.
Bội Sam, Lập Thành, Hàn Triết, Hà Vũ cũng cười không ngậm được mồm. Trần Hải cũng hưởng ứng, nào ngờ Cao Hà chẳng chút nể nang.
– Anh còn cười, không nhìn xem con gái anh đang làm gì?
Một đám người nhìn theo, thấy con gái cưng của Trần Hải đang lấy từ trong túi nhỏ ra nào là kẹo, kẹp tóc, đồ chơi, còn phóng khoáng nói.
– Ca ca à, toàn bộ tài sản của em đều cho anh hết. Lớn lên anh nhất định phải lấy em nha!
Đến lượt Trần Hải đen mặt, toàn bộ mấy người còn lại được dịp lại cười đến đau bụng. Này gọi là cười người hôm trước, hôm sau, à không mấy giây sau người cười. Trần Hải với Đông Quân đến là khổ với hai cô con gái cưng này rồi. Một đứa thì hôn con trai người ta, một đứa thì chưa chi đã đòi lấy người ta!
***
Thời gian này việc ở tập đoàn không quá áp lực nữa, Đông Quân cùng đám anh em có nhiều thời gian tụ tập đá bóng.
Mới vừa đây còn bị ngã trật chân. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng Tử Yên lại cấm không cho Đông Quân đi đá nữa, đợi vết thương hoàn toàn lành lặn rồi muốn đi đâu thì đi.
Nhưng mà thấy anh em bàn luận chuyện đi đá bóng sôi nổi, Đông Quân thấy ngứa ngáy. Liền nghĩ cách để qua mặt vợ đến sân bóng.
Hôm nay Tiểu Nhi cũng đi theo xem Huy Dũng chơi bóng. Cô ngạc nhiên khi thấy Đông Quân chỉ đi một mình liền hỏi thăm Tử Yên. Đông Quân liền viện cớ nói Tử Yên có việc không thể đi theo được.
Đông Quân đã nói dối Tử Yên là đi gặp đối tác, cho nên trước khi về nhà còn ghé tập đoàn tắm rửa sạch sẽ tươm tất, còn phi tang luôn bộ đồ đá banh.
Về đến nhà, anh vẫn cố giữ dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì. Nào ngờ vừa bước vào cửa đã thấy Tử Yên ngồi khoanh hai tay trước ngực trên sofa. Cô mỉm cười, nhưng là nụ cười giết người, đon đả hỏi.
– Lục tổng, anh đi bàn chuyện làm ăn trên sân banh sao?
Thanh âm nhẹ nhàng nhưng khiến Đông Quân nổi da gà. Anh nuốt nước bọt ực một cái, vờ cười hề hà.
– Sao vậy vợ? Em nói vậy là ý gì?
– Hừ vẫn giả vờ? Lúc nãy Tiểu Nhi đăng tin lên mạng xã hội, khéo làm sao mà em lại thấy hình chồng yêu của em đang nhiệt huyết trên sân banh ấy! – Tử Yên gằn giọng.
Biết hành tung đã bị bại lộ, Đông Quân liền tìm cách dỗ dành vợ tha thứ.
– Vợ ơi, anh sai rồi. Tại… anh… thấy bọn nó đá banh vui quá, anh không kiềm lòng được!
– Em có cấm anh không được chơi với bạn bè sao? Nhưng mà tình hình bây giờ anh không rõ sao? Lỡ như chân anh bị nặng hơn thì làm sao?
Thấy vợ tức giận, nhưng thật lòng chỉ vì lo lắng cho mình, Đông Quân vội ôm lấy cô vuốt vuốt lưng cho nguôi bớt.
– Anh biết là em lo cho anh rồi. Nhưng mà anh không sao hết! Chân anh đã khỏi rồi mà!
Tử Yên đẩy Đông Quân ra, cô vẫn còn đang rất bức bối.
– Hôm nay anh phạm phải hai lỗi, thứ nhất là nói dối em, thứ hai là để em phải lo lắng. Tối nay anh ngủ sofa đi!
– Sao… sao được chứ vợ! Hay… hay anh quỳ bàn phím có được không? Không có em bên cạnh sao anh ngủ được! – Nghe đến hình phạt phải ngủ một mình, Đông Quân liền ra sức nài nỉ.
– Được, anh muốn quỳ thì quỳ đi. Qùy đến khi em làm xong cơm tối.
Tử Yên vừa nói vừa đứng lên đi làm cơm, không thèm để ý đến người đàn ông hư đốn kia nữa.
Đông Quân thở phào vì thoát được hình phạt tàn khốc kia, không hề than thở mà đi lấy bàn phím ra, thật thà quỳ lên đó. Chỉ là ngày mai phải mua bàn phím khác nữa rồi.
Anh quỳ được một lúc thì hai đứa nhóc từ trên lầu đi xuống, không chút thương tình ba mình mà còn trêu chọc.
– Ba lại hư để mẹ phạt nữa rồi!
– …
Đông Quân đen mặt, Tử Yên ở trong bếp phì cười, nhưng vẫn là nên giữ thể diện cho chồng, liền bảo hai con mau lên lầu.
Người đàn ông họ Lục này lúc đầu còn nghiêm chỉnh mà quỳ, lúc sau lại kiếm cớ chân đau mà kêu ca.
||||| Truyện đề cử: Tri Hành Hòa Y |||||
– Vợ ơi, chân anh đau quá…
Thấy cô không trả lời, anh lại tiếp tục giả vờ.
– Vơ ơi, vết thương… vết thương ở chân hình như bị động rồi… đau quá…
– Sao lúc nãy đi đá bóng anh không than đau? Anh đừng kiếm cớ nữa, nghiêm túc quỳ cho em!
– Anh… anh đau thật… không tin em nhìn thử xem…
Tử Yên thấy anh cứ kêu réo làm phiền mình, vô cùng bực mình, nhưng cũng lại lo vết thương của anh bị động thật. Dù sao thì bắt anh quỳ như vậy cũng không thoải mái, nhỡ đâu thật sự khiến anh đau.
Cô thở dài một hơi, cuối cùng đành bảo anh đứng lên.
Được ân xá, anh đứng lên đi nhanh vào bếp.
– Cảm ơn vợ! Vợ thật tốt!
Đông Quân vừa nói vừa hôn chụt lên má Tử Yên một cái, lại còn ôm cô thật chặt từ phía sau khiến cô không thể tập trung nấu ăn được.
– Anh mau buông em ra!
– Không đâu, em cứ làm việc của em! Còn anh ôm em là chuyện của anh!
Bọn nhóc từ đâu lại đi xuống. Nhìn một màn ân ái của ba mẹ, Đu Đủ lắc đầu, lại vội lấy tay che mắt em gái. Hai anh em cậu thật đáng thương, ăn cơm chó mà lớn lên!
Ăn cơm xong, Đông Quân liền ôm hai bé con đi làm vệ sinh rồi ngủ, còn Tử Yên sẽ rửa chén lau dọn bếp núc.
Xong xuôi, Tử Yên trở lên phòng, nhìn thấy ba thân ảnh, một lớn hai nhỏ đang nằm trên giường. Đu Đủ dường như không màng sự đời, tự mình ôm sách đọc say sưa, còn Đậu Nành thì đang đùa giỡn cùng với ba ba cười rộ cả lên, hình như không hề có chút dấu hiệu buồn ngủ.
Cô cười bất lực.
– Ba cha con anh còn định quậy phá đến chừng nào. Không đi ngủ sao?
– Mẹ, con đang nghiêm túc đọc sách không hề quậy. – Đu Đủ lập tức phản bác.
Tử Yên đến chịu với ông con già trước tuổi này, cười một cái lấy lòng.
– Ừ đúng đúng con trai mẹ rất giỏi. Nhưng mà trễ rồi, nên đi ngủ. Còn Đậu Nành đừng có giỡn với ba nữa, con quậy quá lát lại khó ngủ!
– Mẹ ơi con muốn chơi với ba chút nữa! – Đậu Nành nài nỉ, giương đôi mắt lấp lánh nhìn mẹ.
Tử Yên đương nhiên đã học cách cứng rắn hơn với đứa con hở chút là dùng chiêu mè nheo nũng nịu này. Cô nghiêm khắc nói không được, bảo bé con phải nhanh nằm xuống để cô đọc sách ru ngủ.
Nào ngờ Đu Đủ chẳng nói chẳng rằng leo xuống giường, còn nắm tay kéo theo Đậu Nành nói.
– Con lớn rồi, con sẽ tự ngủ. Còn nữa, truyện cổ tích con đã thuộc nằm lòng hết rồi, con sẽ ru em gái ngủ.
Nói rồi, cậu bé ưỡn ngực mặt đầy tự tin và kiêu ngạo, nắm tay Đậu Nành đi một nước về phòng trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ và sự không mấy đồng thuận của em gái.
Trước khi ra khỏi phòng còn không quên chúc ba mẹ ngủ ngon.
Đông Quân và Tử Yên bật cười, thằng nhóc này là bốn năm tuổi thật sao?
Mặc dù nói để hai con tự dỗ nhau ngủ, nhưng Tử Yên và Đông Quân cũng canh một lúc sau đi qua phòng hai con để kiểm tra. Khi cô sang thì hai đứa nhóc đã ngủ say rồi, anh trai đang dang tay gối đầu cho em gái, trên ngực còn quyến sách đọc dở, còn em gái thì đang nằm cuộn tròn, đầu rúc trong ngực anh trai. Tử Yên nhẹ nhàng đắp chăn, sửa tư thế ngủ cho bọn trẻ thoải mái, sau đó cô và Đông Quân ôm nhau đứng nhìn con yêu.
Tử Yên và Đông Quân nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn cảnh hai đứa trẻ ngủ say ngoan ngoãn và yên bình như hai thiên thần nhỏ khiến tấm lòng người làm cha làm mẹ cảm thấy ấm áp vô cùng.
Với Tử Yên, Đông Quân trước đây chính là tuổi trẻ, là thanh xuân, còn bây giờ và sau này anh và con chính là tổ ấm, là cả cuộc sống của cô. Cô chỉ mong một nhà bốn người bọn họ sẽ vui vui vẻ vẻ trải qua mỗi ngày cùng nhau.
Với Đông Quân, Tử Yên trước đây là cố chấp thời trẻ của anh, bây giờ và sau này cô và con chính là mái nhà, là cả sinh mạng của anh. Cả thế giới của anh lúc này thu nhỏ lại chỉ vừa bằng cô và hai trái ngọt kết tinh từ tình yêu của hai người. Anh nguyện dùng cả đời này che mưa chắn gió, chỉ mong đổi lấy sự bình bình an an và nụ cười vô tư cho vợ con.
– Vợ à, đời này của anh có em và con thì không còn mong cầu gì hơn! – Anh thâm tình nói.
– Chồng à, cảm ơn anh đã luôn gánh lấy bão giông để cho mẹ con em một bầu trời yên ả! – Cô cũng nhìn chồng đầy tình ý đáp.
Tình yêu chính là điều không lý giải nổi. Đâu có ai nghĩ giữa muôn vạn người ngoài kia, lại có thể nhìn thấy nhau, yêu nhau, ở bên nhau. Kiếp trước phải ngoái đầu lại năm trăm lần mới đổi được cái nhìn thoáng qua trong kiếp này. Vậy chúng ta phải luyến lưu ngoái nhìn lại đến bao nhiêu ngàn vạn lần mới có thể bị trói buộc bởi hai chữ duyên phận?
Chưa biết ngày sau sẽ thế nào, chỉ cần biết hiện tại chúng ta có nhau, là của nhau. Bên nhau ngày nào, chúng ta sẽ yêu nhau trọn vẹn ngày đó. Nhưng hãy tin rằng, chỉ cần hai trái tim còn đập thì tình yêu của chúng ta vẫn ở đó, dù là thanh xuân, tuổi trẻ hay già nua, bệnh tật!
Lời của tác giả: Vậy là bộ truyện “Anh là thanh xuân đẹp đẽ nhất” đã chính thức khép lại. Cảm ơn các bạn đã cùng đi với mình đến hôm nay! Xin được gửi ngàn lời yêu thương!
Tử Yên