Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, lên phòng học bài, Tử Yên cứ mãi nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cảm thấy bản thân mình có chút vô dụng, không thể bảo vệ được bạn bè mình.
Đang chống cằm suy tư thì điện thoại reo lên. Cô nhìn màn hình là Bội Sam, nhanh chóng nhấc máy.
– Tao nghe đây! Tay mày sao rồi?
– Tao không sao, đã hết đau rồi. Mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện không phải lỗi của mày, biết chưa? – Bội Sam hiểu rõ tính Tử Yên hay tự trách mình, nên tìm cách khuyên can.
– Ừm, biết rồi, mà nè, lúc mày bị thương, tao thấy Lập Thành lo lắng lắm đó, còn kéo mày đi đến phòng y tế cho bằng được. Hay là cho người ta cơ hội đi!
– Cơ hội cái gì chứ… con nhỏ này…
Bội Sam mơ màng nghĩ đến cảnh tượng lúc đó. Lập Thành nhất quyết kéo cô đến phòng y tế băng bó mới chịu. Vừa đi còn vừa cằn nhằn, bảo cô lần sau không được như thế nữa, còn tự trách mình không bảo vệ được cô. Lúc cô sơ cứu, anh cứ đứng một bên mà suýt xoa, đến nỗi giáo viên y tế còn tưởng người bị thương là anh. Nhìn dáng vẻ đó của anh, cô nói không động lòng là gạt người.
– Alo, alo mày còn đó không Bội Sam? – Không nghe Bội Sam lên tiếng nữa, Tử Yên vội gọi.
– À… tao nè… – Bội Sam nhanh chóng quay về hiện tại trả lời Tử Yên.
– Ừ tao định nói với mày là cùng tao đi mua quà cho anh Đông Quân có được không? Từ trước đến nay anh ấy luôn tốt với tao, tao… tao muốn tặng anh ấy món gì đó!
– Chà… quan tâm anh ấy rồi? Động lòng rồi? Còn muốn tặng quà nữa cơ!
– Mày lại nữa rồi, anh ấy giúp tao bao nhiêu chuyện, tặng quà là hợp tình hợp lý thôi! Nhưng nhất định giữ bí mật với anh ấy đấy!
– Được, tuân lệnh “chị dâu”!
– Mày… mau biến cho taooooooo… – Tử Yên xấu hổ hét lên trong điện thoại.
Cúp máy Bội Sam xong, Tử Yên mở sách anh văn ra học. Cô đang chăm chú thì điện thoại báo có tin nhắn đến, mở lên xem là tin nhắn của Đông Quân.
Đông Quân: Em đang học bài à?
Yên Yên xinh đẹp: Đúng ạ! – Tử Yên nhanh chóng trả lời.
Đông Quân: Chuyện lúc chiều, đừng bận tâm đến nhé! Không phải lỗi của em, không cần thấy áy náy gì cả.
Yên Yên xinh đẹp: Em biết rồi ạ, nhưng cũng không thể nói em không liên quan được ạ! Vì em mà Bội Sam đánh nhau với người ta, anh vì đỡ cho em mà bị thương.
Đông Quân: Nếu đổi lại tình huống lúc chiều là Bội Sam bị người ta nói xấu, anh tin em cũng sẽ làm vậy. Bạn bè thân thiết nhất định phải bênh nhau rồi.
Yên Yên xinh đẹp: Vậy còn anh? Sao hết lần này đến lần khác lại giúp em thế? – Tử Yên bạo dạn hỏi.
Đông Quân: Vì em đặc biệt!
Yên Yên xinh đẹp: Hả??? (kèm icon xấu hổ), anh có ý gì?
Đông Quân: Không có gì, em đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần biết với anh, em rất đặc biệt. Còn nữa, em đừng vì những chuyện thế này mà xa lánh anh đấy! Anh sẽ buồn lắm (kèm icon khóc).
Yên Yên xinh đẹp: Em biết, anh yên tâm, em sẽ không vì bọn người đó làm ảnh hưởng đâu. Nhưng sau này, em sẽ không để bị bắt nạt như thế nữa!
Đông Quân: Em không cần làm gì cả, mọi chuyện có anh rồi!
Yên Yên xinh đẹp: Em… em biết rồi. Vậy em học bài đây! Tạm biệt anh!
Đông Quân: Được, ngủ sớm nhé! Tạm biệt!
Đông Quân bên kia khóe miệng cứ cười cong lên, còn Tử Yên xấu hổ vội đánh bài chuồn. Cô không hiểu sao Đông Quân cứ nói những câu úp mở như vậy để làm con tim cô đập thình thịch. Cố gắng gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu, tập trung xem bài tiếp. Nhưng mà càng xem càng không vô nữa, cô quyết định tắt đèn đi ngủ sớm.
Lăn qua lộn lại vài vòng, cuối cùng cô mới ngủ được. Sáng ra người uể oải vì ngủ không ngon.
Nhìn sắc mặt con gái kém, ba mẹ cô lo lắng hỏi cô có phải do mệt quá không, cô chỉ cười trừ bảo không sao, chỉ tại cô thức học bài hơi khuya. Sau đó vội vàng dắt xe ra đi học.
Đến đầu đường, Đông Quân đã đứng đợi cô. Nhìn thấy anh, không hiểu sao cô có chút xẩu hổ. Cố gắng trấn tĩnh mình lại, cô nở nụ cười vui vẻ chào anh.
– Buổi sáng vui vẻ, anh Quân! Lưng anh có bị đau không?
– Buổi sáng vui vẻ, Tử Yên! Anh không sao, nếu chỉ có chút này mà kêu ca thì ông nội sẽ mắng anh chết mất! – Anh vừa nói vừa biểu tình hài hước, cũng không quên đưa cho cô chai sữa đậu nành.
Như thường lệ, Đông Quân giúp cô đậu xe vào nhà gửi xe, sau đó cùng cô lên lớp. Đang đi trên sân trường, thì có một nữ sinh chặn hai người lại. Trong tay là hộp cơm trưa, kèm theo lá thư tỏ tình. Chính là cô gái tự xưng mình là chị đại của trường. Dù vậy, đứng trước mặt anh, cô ta vẫn bẽn lẽn, chìa đồ trong tay ra:
– Chào anh… em là Bạc Linh. Em… em thích anh… em có làm cơm trưa cho anh… cũng có viết cho anh một lá thư… anh xem…
Chưa nói hết lời đã bị Đông Quân chặn lại bằng sự lạnh lùng, vô tình:
– Thật xin lỗi, tôi không quen nhận đồ của người lạ. Hơn nữa, tôi cũng không thích cô, cảm phiền đừng quấy rầy tôi!
Anh vừa nói vừa ra hiệu cho Tử Yên bảo đi thôi. Đột nhiên, cô gái đó chạy theo nắm lấy tay anh, giọng có chút không cam tâm, nói:
– Em… em thật lòng thích anh… anh không thể cho em cơ hội sao?
– Không thể! Còn nữa, tôi không thích người khác động chạm vào mình! – Vừa nói anh vừa hất mạnh tay ra.
– Vậy còn cô gái này thì sao? Tại sao lại có thể thân thiết với anh như vậy?
Vừa nói cô ta vừa chỉ tay về phía Tử Yên. Đám đàn em phía sau cũng trừng mắt nhìn theo, nhìn kỹ Tử Yên để xem có gì hơn chị đại của bọn họ.
Tử Yên từ nãy giờ đứng bên cạnh bối rối xem cảnh vừa rồi. Đang có chút ngơ ngác, bỗng bị gọi tên làm cô giật bắn mình.
Chưa kịp để cô lên tiếng, Đông Quân đã nắm chặt tay cô rời đi, cũng chẳng thèm quay lưng lại, nói một câu đầy dứt khoát:
– Cô ấy là ngoại lệ duy nhất!
– Ơ… anh… anh…
Tử Yên có chút ngu ngốc vào lúc này. Cô cứ ú ớ miệng mà không nói được gì, chỉ biết vô lực để anh dắt đi. Trong lòng có chút dậy sóng, mặt cô thoáng chốc đỏ lên. Anh nói vậy ý là sao? Không lẽ là… anh thật sự có tình cảm với cô sao?
Tử Yên cứ ngẩn ra cho đến khi vào tận chỗ ngồi. Câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô chẳng dám quay người nhìn về phía anh, mặt cứ đỏ lên mãi, cứ bối rối cố định ánh nhìn ở trên bảng. Cũng may Lạc Bội Sam chưa đến, nếu không, cô sẽ bị trêu chọc chết mất.
Thiệu Minh Huy bỗng đi lại chỗ cô, thấy cô có vẻ lạ lạ, lên tiếng hỏi:
– Tử Yên, cậu bệnh à? Mặt cậu sao đỏ vậy?
– À… không sao… không sao, chắc tại trời hơi nóng… – Tử Yên giả lả giải thích.
– À… bài tập anh văn mình có chỗ này chưa hiểu, cậu có thể giúp mình được không?
– Để tôi giúp cậu!
Tử Yên chưa dứt lời, Đông Quân đã tiến đến kéo tay Minh Huy đi xuống chỗ mình, tốt bụng giúp cậu ta giải đáp thắc mắc. Sắc mặt Minh Huy càng lúc càng khó coi, anh rõ ràng là muốn có cơ hội tiếp xúc với Tử Yên. Vậy mà rốt cuộc lại bị phá bĩnh.
Lát sau, Bội Sam cũng đến. Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Tử Yên và Đông Quân, cô phát hiện ra cả hai có vấn đề, cứ nhìn về phía Tử Yên mà cười cười.
Mười lăm phút đầu giờ, cả lớp tự ôn lại bài trước khi vào tiết, bỗng cô chủ nhiệm bước vào yêu cầu Lý Nguyệt Cầm và nhóm bạn nữ của cô ta nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng. Mọi người đều nhìn theo đầy thắc mắc, chỉ có Đông Quân là biết rõ lý do.
Đám người Lý Nguyệt Cầm run rẩy, bước từng bước nặng nề. Dù chưa biết chuyện gì nhưng bị gọi lên phòng hiệu trưởng bất ngờ thế, ắt hẳn cũng là chuyện chẳng lành.
– Thưa thầy… gọi bọn em ạ!
– Mấy người các em có đoán được tôi gọi lên đây có việc gì chưa? – Hiệu trưởng Thiệu chậm rãi nói, vừa nói vừa nhấp ngụm trà, kế bên còn có cô chủ nhiệm Đường Mỹ.
– Dạ… thưa thầy… không ạ!
– Chuyện tốt mình làm còn không dám nhận sao? – Sắc mặt thầy hiệu trưởng bắt đầu tối dần lại, giọng nghiêm khắc.
– Dạ… dạ là chuyện gì ạ? – Từ nãy đến giờ cũng chỉ có mỗi Lý Nguyệt Cầm ứng phó, còn đám nữ sinh kia thì mặt cắt không còn miếng máu, chẳng thể nói nổi một lời.
– Các em ngang nhiên nói xấu bạn mình, ngang nhiên đánh nhau. Còn ra thể thống gì nữa? Hả? – Hiệu trưởng Thiệu to tiếng quát.
– Bọn em… bọn em…
– Còn định chối sao? Hôm đó có người đã nhìn thấy tất cả, và báo lại cho tôi. Các em ở phòng thay đồ nói xấu Hạ Tử Yên, sau đó còn ẩu đả với Lạc Bội Sam. Nói xem, các em làm vậy có đáng mặt học trò của Tinh Anh này không?
– Thưa thầy, em… bọn em… – Lúc này Lý Minh Nguyệt thật sự biết sợ. Sợ hơn cả là hiệu trưởng Thiệu sẽ đem tất cả nói với con trai mình là Thiệu Minh Huy.
– Các em là học sinh, em cũng là học sinh giỏi có hạng trong lớp. Tại sao lại đặt điều nói những lời không hay về bạn mình như vậy? Lại là vì một người con trai sao? Nên nhớ các em vẫn đang tuổi ăn tuổi học, nhất là năm nay còn là cuối cấp, hành động như vậy là không đúng đắn chút nào. – Cô chủ nhiệm cũng góp lời, lại nhìn về phía hiệu trưởng chờ đưa ra quyết định xử lý.
– Được rồi, chuyện lần này, trước mắt tôi chỉ cảnh cáo nhẹ các em, chưa đến mức làm lớn chuyện. Các em về viết cho tôi bản kiểm điểm, nộp lại cho cô chủ nhiệm. Còn có lần sau, tôi sẽ mời phụ huynh đến nói chuyện, nếu nghiêm trọng sẽ đuổi học. Nhớ kỹ lời tôi! – Thầy hiệu trưởng nhấn mạnh hai chữ “đuổi học”.