Mấy người đàn ông nhìn theo cô gái của mình đang cười đùa cũng thấy trong lòng yên bình đến lạ, rồi cũng rôm rả nói chuyện, hai tên gà mờ như Trần Hải và Hàn Triết thì không quên thỉnh mấy chiêu thức của mấy tiền bối đi trước.
– Anh Đông Quân, mấy cái chiêu trò anh nói quả thật hữu ích vô cùng nha. Nhờ vậy mà em mới cưa cẩm được Vũ Vũ nhà em. – Hàn Triết ra vẻ tán thưởng Đông Quân.
– Mấy người còn chiêu nào hay ho thì chỉ giáo thêm cho bọn này với! Nhất là cái chiêu dỗ bạn gái á, trời ạ mỗi lần nàng dỗi là em lại đau đầu! – Trần Hải lắc đầu kể khổ.
Đông Quân khẽ nhếch môi, mấy cái này không phải đơn giản quá sao. Mỗi lần con thỏ nhỏ nhà anh mà càn quấy, không thể dỗ dành bằng lời được thì anh chỉ làm đúng một cách.
– Dùng miệng chặn miệng cô ấy lại. Sau đó cùng cô ấy lăn lộn.
– Lăn… lăn lộn? Là đánh nhau sao? – Trần Hải và Hàn Triết đần mặt nhìn nhau.
Lập Thành và Huy Dũng không thể nhịn cười trước sự ngốc nghếch của Trần Hải và Hàn Triết.
– Là lăn lộn trên giường! – Lập Thành tốt bụng giải thích.
Cách này lần nào xài cũng có hiệu quả nha. Tại vì cô gái nhỏ bị ức hiếp đến mệt lả người phải kêu la van xin, còn có thể có tâm sức để giận dỗi nữa hay sao?
Trần Hải và Hàn Triết nghĩ một chút, cuối cùng cũng tiêu hóa được mấy lời nói này, không khỏi kêu lên.
– Trời ơi, mấy người đừng có giết chết tâm hồn trong sáng của hai đứa em! Bọn này còn chưa… chưa tới mức đó mà!
Đông Quân, Lập Thành và Huy Dũng không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Mấy tên này đúng là còn non trẻ quá, cần phải học hỏi nhiều hơn, mới có thể theo kịp bọn họ được.
Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Đông Quân reo lên. Anh nhìn màn hình là Đổng Kiệt gọi đến, liền tắt máy không nghe. Đã lâu rồi hai cha con Đổng Kiệt không phiền hà anh nữa, đột nhiên gọi thế này chắc lại là chuyện liên quan đến Nhược Vy.
Nghĩ vậy, Đông Quân quyết định không nghe, mặc cho Đổng Kiệt gọi thêm rất nhiều cuộc.
Một lát sau, Đổng Kiệt mất kiên nhẫn không gọi nữa mà đến phiên ba Lục gọi. Đông Quân chậm chạp nghe máy. Không biết ba Lục nói gì đó, mà anh chỉ đáp ngắn gọn: “Không liên quan tới con” rồi cúp máy, vẻ mặt lộ rõ nét không vui.
Bên này Tử Yên nhìn về phía Đông Quân, thấy anh nhận điện thoại xong đột nhiên không vui, liền đi đến bên cạnh anh.
– Sao vậy anh? Có chuyện gì mà anh khó chịu vậy?
Đông Quân nhàn nhạt kể lại việc Đổng Nhược Vy thời gian này bị người người chỉ trích, mắng nhiếc đến nỗi bị căng thẳng, liên tục uống rượu bia để giải sầu, kết quả là phải nhập viện. Bác sĩ bảo dạ dày bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần phải mổ, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên Đổng Nhược Vy đó vẫn còn muốn làm loạn, một hai bảo Đông Quân phải đến gặp cô ta thì cô ta mới đồng ý phẫu thuật.
Nhưng Đông Quân nào để tâm cô ta sống chết thế nào. Chuyện cô ta cứng đầu không muốn làm phẫu thuật có liên can đến anh sao chứ. Là mạng của cô ta, cô ta không cần thì thôi đi, hà cớ gì anh phải đồng ý đến gặp cô ta?
Tử Yên nghe xong thì trầm ngâm giây lát, cô cũng định lờ đi như không liên quan đến mình. Nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ lo lắng đau khổ của Đổng Kiệt lại thấy xót xa. Một người đàn ông mất vợ, phải một mình nuôi con chẳng dễ dàng gì. Nay lại nhìn tính mạng con mình ngàn cân treo sợi tóc mà lại chẳng thể làm được gì, đành phải gạt bỏ hết mặt mũi để hạ mình van xin người ta.
Cuối cùng, trái tim cô cũng không cho phép cô nghe theo lý trí mà ích kỷ như vậy. Hơn nữa, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp cơ mà. Cô thở dài, cố gắng khuyên nhủ Đông Quân cùng cô đến bệnh viện.
Đông Quân thật lòng không muốn, nhưng lại thấy dáng vẻ thiện lương của vợ thì cũng xuôi theo.
Đến bệnh viện, Tử Yên nhìn thấy dáng vẻ gầy gò, hốc hác của Đổng Kiệt đang đi tới đi lui không yên trước phòng bệnh. Chỉ qua một thời gian không gặp mà Đổng Kiệt như già đi chục tuổi.
Nhìn thấy Đông Quân đến, Đổng Kiệt vô cùng mừng rỡ, rối rít nói cảm ơn Đông Quân, rồi lại hết sức nhờ Đông Quân làm ơn hãy khuyên nhủ con gái ông.
Đông Quân không hứa hẹn gì, nhưng Tử Yên lại nói.
– Thầy Đổng, thầy đừng lo lắng, cứ để con cùng vào.
Đổng Kiệt sợ Nhược Vy nhìn thấy Tử Yên sẽ càng kích động, thái độ do dự không muốn để Tử Yên vào trong. Nhưng Tử Yên lại vỗ vai ông trấn an, cứ bảo mọi chuyện để cô lo. Đổng Kiệt nhìn sang Đông Quân với vẻ mặt kiểu nếu Tử Yên không vào anh cũng không vào. Hết cách, Đổng Kiệt đành phải thỏa hiệp để cả hai người cùng vào.
Nhược Vy ở trên giường bệnh xanh xao, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Đông Quân bước vào thì vui sướng không che giấu. Cô ta đang định nói gì đó thì lại thất vọng khi thấy có cả Tử Yên.
Dáng vẻ chật vật khổ sở lại mất hết sinh khí này làm Nhược Vy không muốn gặp Tử Yên. Cô ta không bao giờ muốn Tử Yên nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.
– Tôi chỉ muốn gặp anh Đông Quân. Cô mau ra ngoài! – Nhược Vy tức giận đuổi Tử Yên đi.
Nhưng mà Tử Yên trước sau vẫn kiên định, không hề nhúc nhích. Cô còn tiến gần đến giường bệnh của Nhược Vy, bình thản ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
– Cô mau cút ra! Cô đến đây để cười nhạo tôi đúng không? – Nhược Vy vẫn không cam lòng, nhất quyết bảo Tử Yên ra ngoài.
Đối mặt với sự khó chịu và bài xích của Nhược Vy, Tử Yên vẫn không tỏ ra nhún nhường. Cô nhìn thẳng vào Nhược Vy nói.
– Không ai cười nhạo chị cả. Có chăng là bản thân chị tự biến mình thành bộ dạng đáng chê cười mà thôi!
Nhược Vy chỉ trừng mắt liếc Tử Yên một cái rồi quay sang nơi khác, không muốn đáp lời.
Tử Yên lại tiếp tục nói.
– Nhược Vy, trước đây tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị. Vì chị luôn cho người khác thấy sự tự tin và bản lĩnh của mình. Vậy mà ngày hôm nay chị lại để tôi nhìn thấy bộ dạng này. Nhược Vy mạnh mẽ cao ngạo trước kia đâu rồi? Còn nữa, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị cố tình chọc khuấy tôi, không phải tôi không tức giận, không xao động đâu, mà là vì ở trước chị, tôi buộc mình phải tỏ ra kiên cường và bình thản. Thật tâm, tôi rất ganh tị với chị, vì ba năm anh Quân phải một mình nơi xứ người đó, người bên cạnh anh ấy lại là chị chứ không phải tôi.
Nhược Vy dường như có chút để tâm đến những lời nói của Tử Yên. Cô ta khẽ liếc nhìn Tử Yên một cái.
– Nếu không có cô, biết đâu chừng tôi và anh Đông Quân đã thành một cặp rồi!
– Chị thật sự tự tin như vậy? Tôi đoán chắc chị chỉ là cố lừa gạt bản thân mà thôi. Bởi vì một cô gái thông minh như chị hiểu rõ rằng cả hai sẽ không thể đến với nhau được cho dù không có tôi. Chẳng phải chị còn gặp anh ấy trước cả tôi sao? Hai người còn như thanh mai trúc mã, lại có thời gian ở cạnh nhau ba năm ở Mỹ? Chị biết không? Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, chứ không thể là một mình chị đơn phương cưỡng cầu. Cho nên, nếu hai người có duyên có nợ với nhau, thì cho dù có mười tôi xuất hiện đi nữa, cũng không thể chen ngang được!
Nhược Vy nghe Tử Yên nói quả thật có chút tự cười chính bản thân mình. Đúng vậy, cô ta luôn miệng nói rằng nếu không có Tử Yên, Đông Quân sẽ nhìn về phía cô ta. Nhưng mà thật tâm, cô ta hiểu đó chỉ do mình tự huyễn hoặc mà thôi. Từ đầu đến cuối, Đông Quân chưa hề cho cô ta một chút tình cảm nào, dù là bố thí một ánh nhìn dịu dàng thôi cũng không có.
Tử Yên giờ phút này không có ý định tranh đấu gì với Nhược Vy nữa. Cô đến đây thật sự là vì tình người, là vì cô muốn Nhược Vy buông bỏ được chấp niệm trong lòng, ngoan ngoãn mà trị bệnh.
Cô đặt bàn tay mình lên bàn tay Nhược Vy, ra sức an ủi nhưng lại bị Nhược Vy hất tay ra. Dù vậy, cô cũng không hề khó chịu, lại thật tâm nói.
– Nhược Vy, tôi biết yêu một người rất khó để buông bỏ. Nhưng mà vì yêu một người không yêu mình, chị lại biến bản thân mình thành bộ dạng như này thì đáng sao? Cuộc đời còn dài, chị còn tương lại rộng mở ở phía trước. Quan trọng là, chị có thể ích kỷ với bản thân mình, nhưng đừng ích kỷ với thầy Đổng như vậy. Tại sao vì chuyện của chị lại làm thấy ấy phải đau khổ, tiều tụy theo? Chị có nhìn thấy không, tóc thấy ấy đã bạc đi rất nhiều, cả người lộ vẻ mệt mỏi bơ phờ, còn không phải vì lo lắng cho đứa con gái mà thầy ấy yêu thương là chị sao? Chị có từng cảm thương cho thầy ấy, khi mà ở từng tuổi này rồi, lại vì chị bị người khác mắng chửi đến không thể ngẩng cao đầu, còn phải khom lưng cúi mặt, gạt bỏ luôn chút danh dự và tôn nghiêm còn lại của mình để cầu xin đứa học trò thầy ấy đã từng dẫn dắt đến đây gặp chị, để chị đồng ý làm phẫu thuật? Chị có từng làm gì để khiến thầy ấy tự hào vui vẻ chưa, hay chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân mình, không màng đến cảm nhận của thầy ấy?
Đối diện với những lời chất vấn của Tử Yên, khóe môi Nhược Vy cứ giật giật, nghĩ cả nửa ngày, cô ta cũng không biết nên nói gì để phản bác. Đúng vậy, cô ta từ trước đến nay chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vì đã quen được nuông chiều, cô ta cứ nghĩ muốn gì thì phải được nấy, đâu có cần quan tâm người cha già đã cực khổ chăm lo cho cô ta như thế nào. Nghĩ đến dáng vẻ thương con mà chút mặt mũi cũng không cần, Nhược Vy cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Có phải cô ta đã sai rồi không? Có phải cô ta đã quá vô tâm với ba mình rồi không?
Hôm nay, có lẽ nên kết thúc mọi chuyện rồi. Nhưng cô ta vẫn muốn nghe lời thật lòng từ Đông Quân. Cô ta khẽ hỏi.
– Anh Đông Quân, em chỉ muốn hỏi… từ trước đến nay… anh thật sự không hề có chút tình cảm nào với em?
Đông Quân từ nãy giờ chỉ im lặng nghe Tử Yên đối đáp với Nhược Vy mà không lên tiếng. Đứng trước câu hỏi của Nhược Vy, anh không mảy may do dự.
– Không. Có thể chúng ta lớn lên từ nhỏ cùng nhau, nhưng đối với cô, tôi không có chút suy nghĩ nào vượt quá tình bạn, tình anh em. Lục Đông Quân tôi trước nay đối với ai cũng lạnh lùng, chỉ riêng với Yên Yên, là tôi có thể trưng ra vẻ mặt dịu dàng của mình.
Nhược Vy cười nhạt, cuối cùng cô ta cũng tỉnh ngộ rồi. Dù biết trước câu trả lời của Đông Quân nhưng cô ta vẫn muốn hỏi, chỉ để có thể cắt đứt đoạn tình cảm vốn dĩ không nên tồn tại này. Cô ta từ đầu tới cuối, một chút cơ hội cùng anh sánh vai cũng không có, thì lấy gì để hi vọng?
– Hạ Tử Yên, tôi thua rồi, à không, thậm chí đến tư cách để thua tôi cũng không có!
Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng kết thúc, Đông Quân và Tử Yên cùng nhau ra về. Kết quả là, Nhược Vy đồng ý làm phẫu thuật, Đổng Kiệt vui mừng như chính ông vừa được chết đi sống lại.
Hai tháng sau phẫu thuật, Nhược Vy bất ngờ hẹn Tử Yên ra một quán cà phê. Đông Quân lo lắng muốn đi theo vì sợ Nhược Vy lại gây chuyện. Tử Yên chỉ cười, bảo anh ở ngoài chờ cô, vì cô tin lần này Nhược Vy thật sự đã tỉnh ra rồi.
Nhìn bóng dáng Đông Quân ở bên ngoài bồn chồn lo lắng vì sợ mình sẽ làm hại đến Tử Yên, Nhược Vy triệt để hiểu rằng người đàn ông tên Lục Đông Quân đó, mãi mãi chỉ yêu một người con gái là Hạ Tử Yên.
– Tử Yên, xin lỗi vì mọi chuyện và… cảm ơn vì những lời nói của cô giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi và ba đã quyết định về lại Mỹ, không trở về đây nữa. Có thể cô không tin, nhưng tôi thật tâm chúc phúc cho cô và Đông Quân.
Tử Yên nở nụ cười thân thiện, đáp.
– Tôi tin!
Nhược Vy ngẩn ra một hồi trước câu nói của Tử Yên, rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười. Tử Yên trước khi rời đi, còn không quên chúc Nhược Vy mọi sự thuận lợi, bình bình an an trở về Mỹ.