Ban đầu Cố Chiếu ngồi trong phòng khách lúng túng trò chuyện với Triệu Nghị, Mộ Mộ mang khẩu trang chơi xếp gỗ ở một bên, sau đó thật sự không còn gì để nói nữa, cô bèn chạy vào phòng bếp cầu cứu, muốn đổi chỗ với Thẩm Quyết Tinh.
La Trạm đến rất trễ, đồ ăn đều mang lên gần hết thì chuông cửa mới vang lên.
Khi mọi người trước mặt chuẩn bị ngồi vào chỗ, Mộ Mộ thuần thục đứng dậy đi thẳng vào phòng mình, không ngồi cùng bàn với mọi người.
“Ngại quá, mọi người cứ ăn trước, tôi cho con bé cơm nước xong sẽ ra.” Triệu Nghị xin lỗi chào hỏi, bưng cái chen nhỏ đựng đầy đồ ăn đi vào phòng con gái.
Cố Chiếu nghi hoặc nói: “Không ăn cùng sao? Vẫn còn chỗ ngồi mà.”
Cái bàn ăn trong nhà Trương Nhã là bàn hình chữ nhật, đừng nói có một đứa nhỏ, sáu người lớn ngồi vẫn còn dư.
Trương Nhã thở dài một hơi, uống hết nửa lon bia lạnh: “Con gái chị bẩm sinh đã bị hở hàm ếch, khuyết tật này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, cũng có thể dùng phương pháp y học để chỉnh sửa nhưng cần phải phẫu thuật từ nhỏ, liên tục điều chỉnh ngoại hình của con bé.”
Đến khi Mộ Mộ ba tuổi, bởi vì không hay ra bên ngoài, có đi cũng đều mang khẩu trang nên không gặp phải ánh nhìn khác thường nào, cũng không biết dáng vẻ của mình không giống người bình thường.
Nhưng sau khi học mẫu giáo thì mọi chuyện không còn được như vậy nữa, trẻ con trong lớp thường hay trêu chọc nó, nói con bé vừa tàn tật vừa xấu xí, sợ hãi nên không muốn chơi cùng con bé.
“Tại sao các bạn không thích con?”, “Tại sao con lại khác với mọi người?” Khi con gái khóc thút thít nhào vào lòng mình, trái tim Trương Nhã như muốn vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
Cô không có cách nào trả lời câu hỏi của con gái, chỉ có thể hết lần này đến lần khác ch ảy nước mắt an ủi đứa nhỏ, nói con rất xinh đẹp, thật ra có rất nhiều người yêu thích con.
“Sau đó ba nó không cho nó đi mẫu giáo nữa, nói dạy ở nhà thì cũng như vậy thôi” Trương Nhã nói đến đây thì sụt sịt mũi, “Nhưng từ lúc đó con bé đã không muốn lộ mặt trước mọi ngươi nữa.
Nếu đi đến nơi đông người thì phải đeo khẩu trang.”
Hóa ra là như thế.
Nghe lời cô ấy kể, Cố Chiếu vô cùng đồng cảm bởi bản thân mình cũng từng trải qua.
Khi còn nhỏ, bởi vì vết bớt trên trán, cô thường xuyên bị người khác gọi bằng những biệt danh khó nghe, ở sơ trung đã bị bắt nạt nghiêm trọng đến nỗi suốt một thời gian đài cô không dám bước ra ngoài.
Nếu không có Thẩm Quyết Tinh, cuộc sống cô có lẽ con u ám hơn như thế.
“Chị, đừng nói đến những chuyện thương tâm này nữa, hai chúng ta làm một ly nào.” La Trạm nói, cầm ly rượu lên chạm vào lon bia đặt trước mặt Trương Nhã.
“Tôi phải lái xe, xin lấy trà thay rượu.” Thẩm Quyết Tinh bưng ly nước sôi để nguội kính Trương Nhã một cái.
Cố Chiếu không cần lái xe, hơn nữa hôm nay tâm tình cô rất tốt, Trương Nhã hỏi cô muốn uống gì, cô liền xin một lon bia giống như của Trương Nhã.
Thấy hai người kia kính rượu, cô cũng hoảng loạn nâng lon bia lên tu một hơi dài.
“Lái xe cái gì, đêm nay anh ở lại đây đi, cũng không phải chưa từng sống ở đây.” La Trạm ghét bỏ liếc nhìn ly nước sôi để nguội của Thẩm Quyết Tinh, “Mau đổ đi, để em rót cho anh một ly nước trắng khác.”
Thẩm Quyết Tinh ngó mắt nhìn Cố Chiếu bên cạnh, lấy tay che miệng ly, lắc đầu nói: “Thực sự không uống được, sáng mai còn phải lái xe một quãng đường dài đến nơi khác.”
La Trạm mới vừa cầm lấy bình rượu lại đặt trở về, trên mặt lộ ra vẻ chán nản: “Được thôi, vậy em uống một mình.”
Bàn tay Trương Nhã vỗ vào ót cậu ta một cái: “Cậu cũng bớt uống cho chị đi, tuổi còn trẻ sao có thể nghiện rượu như vậy, chẳng khác gì tửu quỷ.”
La Trạm “Oái” một tiếng, sờ sờ cái ót, ủy khuất nói: “Em làm như vậy không phải để khuấy động bầu không khí sao…”
Cố Chiếu vẫn luôn lưu để ý đến Mộ Mộ bên kia, thấy đã hơn mười phút mà Triệu Nghị vẫn chưa ra, cô liền chủ động đứng dậy muốn đi đổi cho anh ta.
Trương Nhã vội gọi cô lại: “Không cần đâu, con bé Mộ Mộ kia ăn cơm chậm, một muỗng cơm nhai mấy chục cái mới nuốt, em cứ mặc kệ nó, tự mình ăn đi!”
Cố Chiếu hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục đi về phía phòng nhỏ: “Em ăn no rồi, để cho anh rể ra ăn đi.”
Cánh cửa phòng nhỏ bị đẩy ra, Triệu Nghị đã nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, khách khí mời Cố Chiếu quay về ăn cơm, tự mình đút Mộ Mộ ăn là được.
Triệu Nghị nói: “Làm sao có thể để khách làm chuyện này được? Em đi ăn đi, không sao đâu.”
Hai người nhường qua nhường lại một phen, Cố Chiếu trực tiếp đoạt lấy cái chén trong tay Triệu Nghị: “Em có mấy lời muốn nói với Mộ Mộ, anh rể cứ ngoài ăn trước đi.”
Thấy ánh mắt Cố Chiếu kiên quyết, tựa hồ thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với đứa nhỏ năm tuổi, Triệu Nghị gãi đầu, cười ngây ngô nói: “Được rồi, vậy đành làm phiền em.”
Trong phòng ngủ chỉ con lại hai người Cố Chiếu và Mộ Mộ.
Cố Chiếu ngồi xốm xuống, múc một muỗng cơm đưa tới bên miệng cô be.
Cô bé nhìn cô chằm chằm, ngoan ngoãn mở miệng, vết sẹo màu trắng trên nhân trung cũng theo đó mà chuyển động.
“Con thích đì bởi vì cảm thấy dì cũng có ngoại hình kỳ lạ giống con đúng không?” Cố Chiếu không biết một bé gái năm tuổi có thể hiểu được bao nhiêu từ ngữ phức tạp, nhưng lúc này, cô căn bản cũng không cư xử đối phương như một đứa trẻ.
Cô hiểu lý do cô bé muốn che giấu cảm xúc bản thân, cũng hiểu được cô bé đã từng gặp phải rất nhiều ác ý.
Be gái không nói chuyện, vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa gật gật đầu.
Cố Chiếu cươi khẽ lên, vuốt cái trán: “Cái này của dì cũng là bẩm sinh, đã có từ lúc nhỏ.
Cũng có rất nhiều ngươi cảm thấy nó khó coi, mắng dì là đồ xấu xí…”
Nghe được ba chữ “đồ xấu xí, Mộ Mộ giống như một con nai con bị chấn kinh, lông mi run rẩy, đưa tay che đi đốm đỏ trên trán Cố Chiếu.
“Dì không xấu chút nào!”
Cố Chiếu đặt chén cơm còn phân nửa sang một bên, kéo tay cô gái nhỏ đến bên môi hôn xuống một cái rồi ôm bé gái vào trong lòng.
“Dì con chưa nói xong mà.
Quả thật có rất nhiều người cho rằng dì là đồ xấu xí, nhưng cũng có nhiều người không quan tâm đ ến sự khác biệt của dì” Khuyên giải Mộ Mộ cũng chính là khuyên giải chính mình.
Đến giờ phút này Cố Chiếu mới phát hiện, kỳ thật cô vẫn luôn giậm chân tại chỗ, rõ ràng đã có rất nhiều thứ nhưng cô vẫn chỉ nhìn vào những điều tiêu cực.
“Bọn họ sẽ cảm thấy dù rất xinh đẹp, sẽ khiến cho dì tự tin, sẽ hết lần này đến lần khác nói dì là người xứng đáng nhất.” Cố Chiếu vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào môi trên của Mộ Mộ, “Bây giờ dì cũng nói cho con biết.
Con thật xinh đẹp, con có thể ngẩng mặt lên, con xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.”
Mộ Mộ có chút mơ hồ, lại hơi do dự: “Nhưng con, con không thích người khác lúc nào cũng nhìn chằm chằm mình…”
“Trước đây dì cũng không thích.
Nhưng sau đó dì phát hiện ra càng che đậy nó thì càng có nhiều người tò mò, tốt hơn hết là để nó lộ ra, còn mát mẻ hơn một chút.” Cố Chiếu vén tóc mái lên, nói, “Chúng ta đều không cần che đậy, để lộ ra được không?”
Thấy cô gái nhỏ còn có chút do dự, Cố Chiếu không ngừng cố gắng: “Chu Thẩm và Đại La ca ca rất muốn ăn cơm với con, chúng ta đi ra ngoài ngồi ăn cùng bọn họ được không? Bọn họ đều không thấy dì kỳ quái, sao có thể thấy con kỳ quái được?”
Cô gái nhỏ gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý: “Cũng được.
Nhưng mà…”
Lúc Cố Chiếu nắm tay Mộ Mộ tay xuất hiện ở trước mặt mọi người, Triệu Nghị kích động đứng dậy khỏi ghế, Trương Nhã còn kinh ngạc đến mức không thể khép miệng.
“Em thuyết phục con bé thế nào vậy?” Thấy con gái bị La Trạm chọc đến cười to không ngừng, Trương Nhã tò mò đò hỏi Cố Chiếu.
“Con bé nói năm nay sẽ phẫu thuật lại, lúc trước còn bé quá nên không biết sợ, bây giờ lại rất sợ hãi, hỏi em có thể đi cùng với con bé hay không, con bé trị miệng, em trị bớt.” Cố Chiếu bất đắc dĩ nói, “Em nói được, con bé liền đồng ý đi ra.”
Lúc này không chỉ có Trương Nhã mà Thẩm Quyết Tinh cũng kinh ngạc.
Trương Nhã vui vẻ nói: “Cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi!”
Cũng không thể coi là cô nghĩ thông suốt, chỉ có thể nói là bị ép đi Lương Sơn, lời nói đã đến đó, ngay cả mặt đối mặt từ chối Trương Nhã cô còn không làm được, sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt một bé gái nhỏ tuổi đây.
Cố Chiếu thở dài: “Chị Tiểu Nhã, chị cho em địa chỉ bệnh viện, có thời gian em liền đi một chút.”
“A được được!” Trương Nhã đap lời, không trì hoãn giây nào, lập tức tìm di động gửi qua cho cô.
Đêm đó Cố Chiếu uống hơi nhiều, uống hết hai lon bia lớn.
Uống xong lòng bàn chân cô như nhấc khỏi mặt đất, đi đường phải có Thẩm Quyết Tinh đỡ lấy.
“Không phải em nói sợ thất bại à? Sao đột nhiên lại muốn điều trị?” Thẩm Quyết Tinh lo lắng Cố Chiếu đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo không an toàn, anh ngồi xổm xuống để cô bò lên lưng, muốn cõng cô đi.
Lúc Cố Chiếu còn thanh tỉnh, cô muốn khách khí với anh một chút.
Nhưng bây giờ đã uống say, cũng lười giả vờ khách khí với anh, trực tiếp nhào lên lưng quắp lấy cổ Thẩm Quyết Tinh, áp gò má nóng bỏng của mình vào tai người kia.
“Bởi vì bây giờ…!thất bại cũng không sao nữa.”
Thẩm Quyết Tinh nhẹ nhàng đứng dậy, cõng cô đi về phía tòa số 3 ở đối diện.
“Tại sao lại không sao?”
“Dù em có đẹp hay xấu, em vẫn là Cố Chiếu…!Vẫn có thể thi lên nhân viên công tác xã hội, thi làm nhân viên điều dưỡng, làm việc trong viện dưỡng lão, chăm sóc người già, trở thành tình nguyện viên trong tiểu khu, giúp đỡ người khác…!và thích anh.”
Bởi vì say rượu, Cố Chiếu nói năng có hơi lộn xộn, nhưng không ảnh hưởng đến việc Thẩm Quyết Tinh nghe ra ý tứ trong lời cô nói.
“Lặp lại lần nữa đi” Anh cố ý thả chậm bước chân, đi về phía nhà Cố Chiếu với tốc độ chậm hơn bình thường.
May mà hai mắt Cố Chiếu đã hơi nhắm lại, không phát hiện ra.
“,„ Nói cái gì?” Cảm cô gác trên đầu vai Thẩm Quyết Tinh, hàm hồ hỏi.
“Câu cuối cùng.”
Đầu óc Cố Chiếu hỗn loạn một hồi, vất vả lắm mới tìm lại được câu nói cuối cùng ban nãy.
“Thích anh.” Cô nói, “Thích…!anh.”
Chỉ mấy chục mét ngắn ngủi, Thẩm Quyết Tinh một mực bắt Cố Chiếu lặp đi lặp lại cô thích anh, nghe mãi không thấy chán.
Mãi đến khi hai ngươi đứng trước cánh cổng sắt trước cửa nhà, phải lấy chìa khóa, hành vi ấu trĩ này mới dừng lại.
Thẩm Quyết Tinh thả Cố Chiếu xuống, chờ cô run run rẩy rẩy mở khóa ra thì thay cô kéo cổng, đỡ cô đi vào.
Đi tới cửa nhà Cố Chiếu, Thẩm Quyết Tinh vẫn chờ Cố Chiếu mở cửa, thay cô mở cửa, muốn đưa cô vào trong.
Kết quả lại bị Cố Chiếu đẩy trước ngực, ngăn lại.
“Trong nhà rất bừa bộn…” Lúc trước lục lọi tìm bút máy, lục tung cả nhà thành một đống lộn xộn, vẫn chưa có dọn dẹp lại.
“Vậy em tự mình vào nhà được không?” Thẩm Quyết Tinh không yên tâm hỏi.
“Được.” Cố Chiếu dùng sức gật đầu, “Em cũng không có say đến vậy.”
Thẩm Quyết Tinh mỉm cười: “Được, vậy anh đi đây.”
Anh theo thói quen muốn sờ đầu Cố Chiếu, giây tiếp theo lại bị đối phương kéo vạt áo ép mình cúi người xuống.
Đôi môi chạm vào thứ gì đó mềm mại, hai mắt Thẩm Quyết Tinh hơi trợn lên, đôi con ngươi rung động.
“Hôn xong…!rồi đi” Cố Chiếu dán môi vào môi anh, giọng nói mang theo mùi rượu..
Những lời này Tưởng Uyển đã nói qua không biết bao nhiêu lần, một người đóng mãi một vai cũng không thú vị, bà ấy chỉ nhắc vài câu rồi thở dài nói: “Thôi bỏ đi, mẹ không nói nữa, để con khỏi chê mẹ phiền. Chờ khi nào con trở về, ba người chúng ta ăn một bữa cơm đi.”
“Được…”
Lời còn chưa dứt, bức màn cửa bên cạnh Thẩm Quyết Tinh bị kéo roẹt ra, Cố Chiếu mở sầm cửa sổ trong phòng anh đang đứng, mặt cô lộ vẻ hoảng sợ.
“Cậu đang làm gì vậy?” Thẩm Quyết Tinh bị cô làm cho bối rối đến phát ngốc, quên mất mình vẫn đang nói chuyện điện thoại với mẹ.
“Mèo!” Cố Chiếu lớn tiếng kêu, giọng nói xuyên qua lớp thủy tinh trên cửa sổ pha lê, mơ mơ hồ hồ truyền tới, “Mèo chạy mất rồi!”
“Làm sao vậy?” Tưởng Uyển ở đầu dây bên kia không biết đang xảy ra chuyện gì, nghi hoặc nói, “Có chuyện gì sao?”
Mèo?
Thẩm Quyết Tinh cố gắng hết sức đọc khẩu hình miệng của Cố Chiếu, đột nhiên lấy lại tinh thần. Anh xoay người nhìn về sau lưng mình, quả nhiên, con mèo lớn màu vàng tên Điềm Điềm kia không biết trốn thoát như thế nào, lúc này đang bước đi trên bước tường cao 1 mét ở ngoài sân thượng, bộ dáng rất ưu nhã.
“Mẹ, bên này con có việc phải làm, lát nữa con gọi lại sau.” Ánh mắt Thẩm Quyết Tinh không rời khỏi con mèo vàng béo, nói xong liền cúp điện thoại.
“Cẩn thận đừng dọa nó sợ!” Cố Chiếu đã kéo cửa sổ ra, cả người cô trực tiếp nhô ra từ trong nhà.
“Cẩn thận!”
Cuối cùng, không biết là do thân thủ cô thật sự không đủ nhanh nhạy hay là do vết thương đòi mạng ở chân lại phát tác, cơ hồ trong giây tiếp theo mới vừa nhảy ra, cô liền “Ai nha” một tiếng, trực tiếp bổ nhào trên mặt đất.
Thẩm Quyết Tinh thấy vậy còn hơi sức đâu lo lắng cho con mèo, anh vội tiến đến đỡ cô ngồi dậy.
“Cửa lớn cậu không đi lại đi nhảy cửa sổ làm cái gì?”
Cố Chiếu mặc áo ngủ, cú ngã trực tiếp làm lòng bàn tay và đầu gối cô bị thương, cô đau đến phát run, nhưng vừa đứng lên thì điều quan tâm trước nhất không phải thương tích trên người mình mà là con mèo vàng ở trên đầu tường kia.
“Tôi không sao.” Cô cắn môi đẩy Thẩm Quyết Tinh sang một bên, phát hiện Điềm Điềm không hề bị dọa mà đang ngồi ở đầu tường tò mò nhìn chằm chằm hai người, tức khắc nhẹ nhàng thở ra.
“Điềm Điềm ngoan, đến đây với chị đi, chúng ta về nhà ăn ngon…” Cô từng chút đi lại gần con mèo vàng béo, vươn đôi tay còn dính tro bụi và vết máu ra.
Điềm Điềm cúi đầu nhẹ nhàng cử động chóp mũi, giống như nó không quá thích mùi máu trên người Cố Chiếu, đột nhiên từ trên tường thấp nhảy xuống.
“Chờ đã…” Tim của Cố Chiếu sắp nhảy lên khỏi cổ họng, đang hét đến một nửa liền thấy mèo vàng béo chạy đi một mạch rồi chui vào nhà thông qua một khe hở chưa đầy mười centimet trên cánh cửa sân thượng.
Cố Chiếu kinh hãi nhìn cặp mông to lớn của Điềm Điềm biến mất trong khe cửa nhỏ hẹp, cuối cùng cô cũng biết nó trốn ra khỏi nhà bằng cách nào.
“Hẳn là lúc tôi nhận điện thoại đã quên không đóng cửa lại, xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.” Thẩm Quyết Tinh tiến lên nhìn chằm chằm vết nứt, cũng có chút kinh ngạc trước công phu súc cốt của Điềm Điềm.
Cố Chiếu lắc lắc đầu, không nói gì cả lập tức khập khiễng quay lại cửa sổ nhà mình.
Thẩm Quyết Tinh cho rằng cô muốn bò vào nhà theo đường cũ, tâm tình phức tạp mà kiến nghị: “Hay là đi cửa chính đi?”
Cố Chiếu đóng cửa sổ lại rồi quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu: “Hả?”
Cửa nhà của cô không quan trọng, cô chỉ sợ Điềm Điềm lại chạy ra ngoài theo đường cửa sổ mà thôi.
“À.” Thẩm Quyết Tinh biết mình đã hiểu lầm, xấu hổ mà húng hắng giọng, vội nói sang chuyện khác: “Cậu có thể tự đi được không? Bị ngã rất nặng.”
Cố Chiếu cúi đầu nhìn xuống đầu gối của mình, cái bên trái chỉ hơi bầm xanh, nhưng đầu gối bên phải bị trầy xước da, máu chảy đầm đìa, nhìn rất dọa người.
“À, có thể.” Cô đỡ tường, thong thả đi về phía cửa.
Thẩm Quyết Tinh nhìn chằm chằm đường máu nhỏ bé chảy ra từ đầu gối của đối phương, mặc dù biết việc mình làm tiếp theo có thể là cấm kỵ nhưng anh vẫn không thể thờ ơ.
Cau mày thật chặt, miệng chậc một tiếng rõ to. Anh bước tới bế ngang Cố Chiếu lên, lanh lẹ mang cô vào trong nhà.
Thật nhẹ.
Anh luôn biết Cố Chiếu nhỏ gầy nhưng khi chân chính ôm cô ở trong ngực mới kinh ngạc phát hiện đối phương nhẹ đến mức nào.
Lần này, anh cẩn thận kiểm tra cánh cửa, xác nhận đã đóng lại hết mới nhẹ nhàng đưa Cố Chiếu vẻ mặt mờ mịt lên ghế sô pha.
“Có tủ thuốc ở nhà không?” Thẩm Quyết Tinh hỏi.
Cố Chiếu tay chân run lẩy bẩy, cô vẫn chưa hoàn hồn lại sau một màn vừa rồi.
“Rất đau à?” Thẩm Quyết Tinh hiểu lầm phản ứng của cô, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô kiểm tra, “Cử động một ngón tay đi, để tôi xem thử có bị gãy xương không.”
Cố Chiếu run còn lợi hại hơn, bàn tay vốn dĩ chỉ đau đến nóng rát, bây giờ lại có thêm một cảm giác khác, một loại cảm giác như có dòng điện chạy dọc theo mảnh da thịt bị Thẩm Quyết Tinh nắm lấy kia, một đường lẻn đến mặt cô, giật đến mức khiến mặt cô nóng bừng một mảnh.
“Không có gãy xương…” Cố Chiếu muốn xin tha, lại không biết nên xin ai tha.
Cô chỉ theo bản năng cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy được, rất nguy hiểm, cô rất nguy hiểm. Cô không muốn Thẩm Quyết Tinh nhìn mình, chạm vào mình, xuất hiện ở trước mặt mình nữa…
“Rốt cuộc cậu có ăn cơm tử tế không vậy?” Thẩm Quyết Tinh nắm cổ tay cô, không đầu không đuôi hỏi một câu.
Trong đầu Cố Chiếu còn đang suy nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình, căn bản không để ý Thẩm Quyết Tinh hỏi gì, chỉ theo bản năng mà “Ừm” một tiếng.
“Cổ tay này của cậu…” Thẩm Quyết Tinh chậm rãi siết năm ngón tay lại, lòng bàn tay anh rộng đến mức có thể dễ dàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Cố Chiếu, “Mỏng đến mức tôi dùng lực một chút là có thể bẻ gãy.”
Anh ngước mắt lên nhìn Cố Chiếu.
Cố Chiếu ngơ ngẩn nhìn lại anh, phảng phất như bị đôi mắt đẹp đẽ ấy câu dẫn thần hồn, hoàn toàn không thể quay đi chỗ khác.
Tâm trí cô đầy những tiếng la hét, tiềm thức cô đang kêu cứu, kêu cứu đến khàn cả giọng.
Nhưng biểu hiện của thân thể chỉ là cuộn cuộn ngón tay, sau đó cô nói với Thẩm Quyết Tinh: “Hộp thuốc ở trên tủ bếp.”